Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41 - Bí mật của David

David ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ nhắn đã chạy đến trước mặt mình, một cái ôm đầy yêu thương và sủng nịnh

"Daddy! Ken rất nhớ người~" đứa trẻ tên Ken ấy cũng ôm chặt lấy David, giọng nói vang lên đầy nũng nịu

David nghe vậy liền cười híp mắt xoa đầu Ken

"Daddy cũng rất nhớ con, để daddy ẵm con nào~"

Nói rồi David giang tay bế Ken lên rồi cả ba người cùng đi vào nhà

"Daehwi, lần này cậu về thật đúng lúc, mấy ngày nay Ken rất là hư a!"

"Vậy sao Woojin? Vất vả cho cậu rồi..."

Thấy vẻ mặt thảm thương của Woojin, David bật cười vỗ vai an ủi cậu, đúng lúc này thì Ken từ trong phòng chạy ra, trên tay cầm một bức tranh

"Đây là tranh con vẽ, daddy xem có đẹp không?"

David đẩy vali qua một bên, bế Ken lên đùi cậu ngồi, tay cầm bức tranh Ken đưa cho cậu mỉm cười đầy hạnh phúc

"Woa! Con trai của daddy vẽ đẹp thật nha~"

"Daddy xem nè, ở giữa là con, bên này là daddy bên này là ba Woojin" được khen, Ken cười hí hửng chỉ vào bức tranh, miệng huyên thuyên suốt

Bỗng dưng cậu bé dừng lại rồi nhìn Woojin đầy đáng thương

"Xon đáng lẽ không nên vẽ ba Woojin mới phải, ba Woojin không tốt, ba nói xấu con với daddy!"

Khóe môi Woojin giật giật, nhìn vẻ mặt đáng thương giả tạo của Ken, trong lòng thầm kêu gào oán trách ông trời, có ai nói cho cậu biết vì sao đứa trẻ chỉ mới ba tuổi này lại ghê gớm như vậy không? Rõ ràng mới mấy ngày trước đây nó còn quậy tung cả nhà trường lên, khóc lóc không chịu đi học, lại suốt ngày đeo bám quấy phá cậu, còn có... nó dùng IQ đả kích cậu... cậu chịu vậy... cậu biết nó tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh, đứa trẻ 3 tuổi này IQ còn cao hơn cậu... cậu đã đủ nhục nhã rồi! Ngày nào nó cũng mang IQ ra đả kích cậu, tâm hồn mong manh dễ vỡ của cậu làm sao chịu nổi?

David đâu phải không hiểu con trai của mình, cậu lắc đầu cười khổ nhìn hai chú cháu đấu mắt với nhau, chợt cậu nhận ra quyết định để Ken sống ở Mỹ của cậu là vô cùng đúng đắn...

"Thôi nào! Tới giờ rồi, Ken phải đến trường thôi!" David ngồi dậy nhìn đồng hồ trên tay của mình rồi ôm lấy Ken

Cậu bé vừa nghe vậy liền mếu máo

"Ken không muốn đi học a... ở đó toàn trẻ con! Đó là nhà trẻ, toàn dạy những thứ của trẻ con!"

David nghe một hơi cái đạo lý không giống ai của con mình chỉ còn biết dở khóc dở cười nhìn Woojin ở phía đối diện, Woojin cũng cảm thấy trời đất chao đảo, cậu thê lương nhìn David nói

"Mấy bữa trước nó cũng vậy, cũng đầy đủ lý do không muốn đến nhà trẻ, mình đã nói hết cách rồi, cậu có biết con cậu nó trả lời như thế nào với mình hay không?"

Mắt David ánh lên tia thú vị, chờ mong câu nói tiếp theo của Woojin, ai ngờ Ken lại đột ngột chen vào

"Ba Woojin lại nói xấu con với daddy a~ con có nói gì sai đâu, rõ ràng là IQ của con cao hơn của ba, thiên tài IQ cao như con tại sao phải đi nhà trẻ? IQ của ba thấp hơn con, như vậy ba tại sao không đi nhà trẻ?"

Ken vừa dứt lời Woojin liền lao tới bịt chặt miệng lôi ra ngoài

"Con còn dám nói bậy nữa ba sẽ đem con đi bán cho mấy người làm bánh bao a!"

David đứng trong nhà dõi theo hai chú cháu, khóe miệng cậu khẽ cong lên đầy hạnh phúc, cuộc sống của cậu có Ken, có Woojin là đủ rồi...

Giờ ở Hàn Quốc và New York chênh lệch nhau 13 tiếng, cậu đến nơi ở đây đã là buổi sáng. David để Woojin đưa Ken đi nhà trẻ, còn cậu thì mệt mỏi lăn lên giường nhắm mắt lại, hình ảnh trong đầu cậu tua lại như một thước phim

Năm đó khi cậu rơi xuống biển, được Kane cứu giúp, sau đó gặp được Daniel và Seong Woo... vì họ biết được tin từ trên TV mà bất đắc dĩ cậu phải nói cho họ quá khứ của mình, họ thông cảm giúp cậu lên kế hoạch trả thù, nhưng ai ngờ trong lúc cậu đang tập trung học tập để trở thành David thì lại phát hiện mình mang thai... lúc đó cậu như bị ông trời giáng cho một đòn chí mạng, cậu lại mang thai đứa con của người mà cậu hận nhất! Cậu từng nghĩ rằng muốn phá bỏ đứa bé này, nhưng cậu không nỡ, lại càng không muốn, cậu biết bản thân mình yêu thương người kia như thế nào, đây là cốt nhục của cậu và người đó... là minh chứng duy nhất cho quá khứ cậu và người đó từng ở bên nhau. Có đôi lúc cậu nghĩ rằng, nếu cậu mang đứa con này quay trở về, liệu anh có quay lại với cậu hay không? Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị cậu bác bỏ, Bae Jinyoung không cần cậu, cậu cũng không cần anh ta! Đây là con của cậu, là con của một mình cậu!



Khách sạn Four Season...



Jinyoung cầm trên tay ly rượu vang óng ánh màu vàng đẹp mắt, đứng ở cửa sổ cao tới trần nhà của căn phòng, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía các tòa cao ốc của Manhattan

Ở một căn phòng thượng hạng, nhấm nháp một ly rượu thượng hạng, nhìn vào vẻ ung dung hiện giờ của anh chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng anh đang rất thoải mái hưởng thụ vẻ đẹp của New York... nhưng thực chất... giờ phút này đầu óc anh vô cùng rối loạn

Dùng xong bữa sáng, anh nhận được tin tức từ Win, cậu ở Mỹ có một căn biệt thự nhỏ nhưng người đứng tên không phải cậu mà là một người Hàn Quốc khác tên Park Woojin, cậu sống chung với một tên nam nhân khác... hơn nữa còn có một đứa con?

Ngay lúc này đây anh thật muốn chạy đến tóm lấy tên nam nhân đó đánh cho hắn một trận, nhưng còn cậu... có khi nào cậu sẽ nổi giận với anh hay không?

Anh đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay, mắt anh ánh lên tia do dự băn khoăn, một lúc sau đó cầm áo khoác chạy ra khỏi phòng

Lúc này David tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn ngủi, cậu ngủ không ngon, trong giấc mơ của cậu cơn ác mộng ở quá khứ vẫn cứ diễn ra như mới hôm qua, cậu không thoát ra được... cậu quá bất lực để buông bỏ tất cả mà yên phận ở bên cạnh chăm sóc Ken

David uể oải bước xuống giường, bỗng nhiên lại nhận được điện thoại của Woojin

"Cậu có thể đến đón Ken được không? Hiện giờ mình có công việc rồi, không đến đón nó được..."

"Không phải giờ này Ken còn học sao?"

"Mình cũng không biết nữa, cô giáo gọi cho mình nói rằng hôm nay nhà trẻ có việc đột xuất không thể dạy được!"

David gật đầu kết thúc cuộc gọi rồi nhanh chóng cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài

Ở cổng nhà trẻ, Woojin ngắt điện thoại với David xong liền ảo não thở dài

Daehwi, mình xin lỗi, mong cậu có thể tha thứ cho mình...

Woojin xoay người lại lo lắng nhìn vào nhà trẻ rồi thở dài quay lưng đi

David nhanh chóng lái xe đến nhà trẻ, cậu vừa bước vào cổng thì gặp cô giáo

"Cậu là phụ huynh của Ken có phải không?"

"Phải! Là tôi!"

"Hôm nay nhà trẻ có một số việc, vì vậy không thể dạy các em được, mong cậu thông cảm!"

"Được rồi! Không sao, cảm ơn cô!"

Kết thúc cuộc nói chuyện với cô giáo, David nhanh chóng bước vào trong, đột nhiên cậu lại cảm thấy khác thường... sao cô giáo lại biết cậu là phụ huynh của Ken? Cậu đến đón Ken cũng chưa được hơn 5 lần

Cậu bước vào sân thì không thấy bóng dáng của bất kỳ đứa trẻ nào, suy nghĩ lại cậu liền bật cười tự giễu, chắc phụ huynh đều đã đón con về hết rồi, chỉ còn mình Ken ở đây cho nên cô giáo mới biết cậu là ba của nó

Vừa đặt chân đến bậc thềm thì Ken đã từ trong nhà trẻ chạy ào ra ôm chặt lấy David, cậu mỉm cười ngồi xuống ôm lấy cơ thể bé nhỏ của con mình

"Xin lỗi con, daddy đến hơi trễ, các bạn về hết rồi chắc con buồn lắm phải không?"

"Không đâu ạ! Vì còn có một chú đẹp trai tốt bụng chơi với con!"

Thấy vẻ mặt Ken hớn hở như vậy, David bất giác chau mày, chú nào vậy? Nhà trẻ này có đàn ông từ bao giờ?

Lúc này từ bên trong một dáng người cao lớn từ từ bước ra, Ken như vậy liền xoay người chạy đến ôm lấy người đó rồi kéo đến trước mặt David

"Daddy! Là chú này, chú đẹp trai này đã mua rất nhiều đồ ăn ngon cho con!"

Trái với vẻ mặt hớn hở của Ken, cơ thể David dần trở nên cứng nhắc, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt

"Chào em, Daehwi~" người nọ vui vẻ đưa tay lên chào cậu

"Bae Jinyoung... anh..."

David vừa định nói gì đó thì Ken bất ngờ cắt ngang

"Thì ra tên chú là Jinyoung, chú đẹp trai tên cũng rất đẹp nha!"

Jinyoung nghe vậy liền nở nụ cười tươi rói ngồi xổm xuống nhìn Ken, tay âu yếm xoa lên đầu cậu bé

"Con cũng rất đẹp trai, giống y đúc như chú lúc còn nhỏ vậy!"

Nghe câu này trong lòng David liền chấn động, đôi mắt đầy bối rối nhìn vào một lớn một nhỏ ở trước mặt

"Thật sao ạ? Vậy sau này lớn lên Ken cũng sẽ đẹp trai như chú!" Ken khoái chí nhìn Jinyoung cười ha hả

"Hai chú cháu mình hợp nhau như vậy, chú thích con mà con cũng thích chú, hay như vậy đi... sau này con gọi chú là ba, chú xem con là con trai, như vậy chú sẽ mua nhiều đồ ăn ngon cho con!" Jinyoung mỉm cười xoa đầu Ken, ánh mắt khẽ liếc về phía David

Ken sung sướng gật đầu lia lịa, vừa định mở miệng đồng ý liền bị David kéo ngược trở lại

"Ken, đừng làm phiền chú, daddy dẫn con về nhà!" David thần thái không ổn định, giọng nói có chút run rẩy

Ken như thế nào bị Jinyoung mê hoặc nhất quyết không chịu đi về

"Con không muốn a! Con muốn chơi với chú đẹp trai!"

"Ken ngoan, về nhà daddy cùng ba Woojin sẽ chơi với con!"

Nói rồi David nắm tay kéo Ken đi, ai ngờ Jinyoung lại nhanh tay giữ chặt tay còn lại của cậu kéo ngược trở về

"Daehwi, anh cũng có thể chơi với Ken!"

Ken từ nhỏ đã thông minh, nhìn thái độ của Jinyoung và David đã nhanh chóng đoán ra giữa hai người có gian tình liền mạnh miệng trêu ghẹo

"Thì ra daddy và chú đẹp trai có quen biết, hai người chắc chắn là người yêu a~"

Ken vừa dứt lời David liền đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu bé

"Ken, không được nói bậy!"

Ken lần đầu tiên thấy daddy nhìn mình như vậy liền rụt người lại trốn sau lưng Jinyoung

"Daehwi, con còn nhỏ, em đừng có làm con sợ có được không?" Jinyoung nhìn Ken đáng thương trốn sau lưng mình như vậy liền quay sang khuyên nhủ David

"Ken là con trai của tôi! Không phải của anh, khi nào lại đến lượt anh quản?" David tức giận lớn tiếng với Jinyoung

Từ lúc cậu trở thành David, anh chưa bao giờ thấy cậu mất bình tĩnh như lúc này, trong lòng anh cũng sớm khẳng định một điều...

Bản thân Ken nhìn David như vậy liền bật khóc, Jinyoung nhanh chóng ôm lấy Ken vỗ về, thế nhưng bản thân David lại có chút dửng dưng, cậu lạnh giọng nói

"Con không cần giả vờ, daddy hiểu con rõ hơn bất kỳ ai!"

Ken nghe vậy liền lập tức nín khóc, nở nụ cười sáng chói lao đến ôm David

"Hì hì! Daddy hiểu con nhất, như vậy daddy để chú đẹp trai ở lại chơi với con được không?"

"Không được!"

Mặt Ken lập tức xụ xuống, cậu bé đưa ánh mắt cầu cứu về phía Jinyoung, anh mỉm cười nháy mắt với cậu bé rồi tiến đến kéo Ken ra và ôm chầm lấy David, Ken đứng một bên nhìn khúc khích cười, bản thân David mặt nhanh chóng đỏ lên

"Yah! Anh làm cái gì vậy?" cậu vùng vẫy muốn đẩy anh ra

"Em sao lại phản ứng mạnh như vậy? Nãy giờ anh chưa từng nói đến chuyện quan hệ giữa anh và Ken, em lại nhạy cảm như vậy, xem ra Ken thật sự là con của anh rồi!"

Jinyoung vừa nói dứt câu, mắt David liền mở to ra hết cỡ, cậu vội vàng đẩy anh ra rồi lo sợ liếc nhìn Ken, thế nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Ken không những không ngạc nhiên khóc lóc mà còn nhe răng ra cười

"Thì ra chú đẹp trai là ba của con! Chả trách tại sao con đẹp trai y như chú!"

David bắt đầu cảm thấy đầu óc mình choáng váng, đây là con cậu sinh ra sao?

"Ken đừng nói bậy, con là con của daddy, chú này có vợ rồi, không phải ba của con!" David vẫn kiên quyết giải thích với cậu bé

Ken đưa đôi mắt long lanh nhìn về phía Jinyoung như đang chờ đợi một lời giải thích, mà ánh mắt Jinyoung lúc này cũng dán chặt lên người David, anh thở dài mở miệng nói

"Daehwi à, mấy năm qua anh đều thủ thân như ngọc, tuyệt đối không có lấy vợ, cả bạn gái cũng không có! Nếu như anh có thất thân đi nữa, thì cũng là từ lúc em quay trở về mà thôi!"

Sắc mặt David theo lời nói của Jinyoung bắt đầu đỏ lên trông thấy, Ken hài lòng cười khúc khích đưa tay lên trán cậu sờ sờ rồi nói

"Dadddy, daddy mắc cỡ rồi nè! Mặt vừa đỏ vừa nóng a~"

David lập tức trừng mắt với rồi rằng giọng nói

"Ken!"

"Hahaha! Daddy yên tâm, con là đứa trẻ thông minh, những gì ba đẹp trai nói con đều có thể thông cảm, giữa hai vợ chồng thì chuyện như vậy là rất bình thường, nếu không làm sao có con? Daddy và ba đẹp trai cứ cố gắng sinh thêm cho con một em gái nữa là được, đừng sinh nhiều quá con trông không nổi, ba Woojin cũng sẽ rất khổ sở!"

Lúc này thì cả mặt của David và Jinyoung đều đỏ lên như quả cà chua, cậu cứng họng liếc mắt nhìn Jinyoung, trong lòng thầm khinh bỉ

Đúng là cha nào con nấy mà!

Cậu cãi không lại Ken cùng Bae Jinyoung, nếu cứ đứng đó nói chuyện thật sự sẽ rất mất mặt, đành lái xe đưa họ đến một quán ăn, ăn xong Jinyoung lại mặt dày không chịu về, Ken thì cứ dính chặt lấy Jinyoung, cứ như vậy cậu lại đưa hai người họ đi chơi... cậu không thừa nhận họ là cha con thì sao? Con của cậu lại vì người ba mới gặp mà đối đầu với cậu, còn cả gan muốn cùng Jinyoung đến bệnh viện xét nghiệm máu. Cậu biết Ken lớn lên rất thông minh, cũng rất hiểu chuyện, nhưng không ngờ nó lại hiểu chuyện đến như vậy... cậu im lặng đưa cả hai về biệt thự, cậu không thừa nhận cũng không phủ nhận, như vậy Ken cũng sẽ không nằng nặc đòi xét nghiệm máu, không có kết quả xét nghiệm thì Ken vẫn sẽ mãi là con trai của cậu

Về đến nhà là đã sập tối, David thúc dục Ken đi tắm, cậu bé có chút không cam tâm nhưng vẫn mếu máo đi vào. David quay lại phòng khách thì thấy Jinyoung vẫn mặt dày ngồi chễm trệ trên ghế, cậu vừa định mở miệng mắng anh thì điện thoại reo lên

"Daehwi! Hôm nay mình đến nhà vài người bạn chơi có lẽ sẽ không về... à... ừ... cậu và Ken cứ ngủ đi nhé!"

David vừa nghe thấy giọng Woojin mặt liền xuất hiện vạch đen, không hài lòng lên tiếng

"Park Woojin, cậu cũng rất giỏi, cậu tối nay tốt nhất là ở nhà bạn ăn ngủ cho tốt vào, ngày mai về đây mình sẽ xử lý cậu!"

Woojin ở trong điện thoại mếu máo xin lỗi David, hai người còn đang nói qua nói lại thì điện thoại của cậu bị Jinyoung giật mất

"Xin lỗi! Tôi và Daehwi còn có chuyện phải làm, sáng mai cậu về đây rồi hai người hãy nói tiếp!"

Nói rồi Jinyoung nhanh chóng tắt máy, quăng điện thoại lên ghế sofa, David bị giật điện thoại liền trừng mắt nhìn Jinyoung

"Yah! Anh làm cái gì vậy?"

Jinyoung không thèm trả lời, nở nụ cười đầy nguy hiểm nhìn cậu, chân anh cũng chầm chậm tiến lên, David như cảm nhận được mùi nguy hiểm liền rụt người lùi xuống, bất ngờ đụng phải sofa, cả người cậu loạng choạng sắp ngã thì được Jinyoung nhanh tay đỡ lấy, cánh tay rắn chắc vòng qua eo cậu rồi kéo đến gần sát mình, miệng anh nở nụ cười đầy mị hoặc

"Em đúng là bất cẩn, lỡ ngã thì anh biết phải làm sao?"

David đối với vẻ mặt của Jinyoung vẫn vô cùng khinh thường, cậu chau mày nói

"Tôi ngã thì liên quan gì tới anh? Buông tay ra mau lên!"

Cậu vừa dứt lời Jinyoung liền cúi xuống hôn cậu, bị tấn công bất ngờ, David liền ngạc nhiên vùng vẫy, dù cậu có đẩy cỡ nào thì đẩy, tên Bae Jinyoung vẫn cứ tỉnh bơ mà hôn cậu, anh ôm lấy eo cậu lùi về sau, hai người vừa hôn nhau cuồng nhiệt vừa di chuyển về phía căn phòng ở tầng trệt. Jinyoung tiện tay đẩy cửa ra rồi ép cậu vào phòng, cánh tay rắn chắc cũng nhanh chóng khóa cửa lại, trong phòng tối om không có chút ánh sáng, nhưng anh vẫn cứ hôn cậu, David bị hôn tới quay cuồng, cả người không còn sức lực mà bám trụ vào anh, Jinyoung nhanh chóng ép cơ thể David lên bức tường, hai tay anh cố định lấy eo và đầu cậu, càng lúc càng tham lam điên cuồng cắn mút môi cậu, nhấn chìm cậu trong nụ hôn nóng bỏng của mình. David buồng phổi bắt đầu kêu gào, hai tay cậu yếu ớt vỗ lên tấm lưng rộng lớn của anh, Jinyoung bất ngờ ngừng hôn, trong bóng tối bàn tay anh chầm chậm vuốt ve gương mặt của David, những ngón tay thon dài từ từ dời tới đôi môi đang sưng tấy của cậu nhẹ nhàng miết lên đó

"Daehwi, anh rất vui!" giọng nói trầm ấm của anh dần vang lên

Cậu mở to mắt đầy ngạc nhiên, tay cũng vô tình siết chặt lấy hông của anh, miệng run rẩy nói

"Jin... Jinyoung..."

Bất ngờ Jinyoung lại cúi xuống hôn lấy hôn để bờ môi đang sưng tấy của cậu, tay cậu cũng run rẩy ôm chặt lấy anh, miệng cũng dần dần hé ra đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của anh, cảm nhận được sự đáp trả của David, cả người anh nóng lên như bị ngọn lửa thiêu đốt, anh ôm lấy cậu xoay người di chuyển, cả hai cùng ngã lên giường. Đúng lúc ngọn lửa trong người Jinyoung như đang dâng trào thì tiếng kêu của Ken bất ngờ vang lên

"Dadddy, ba đẹp trai! Hai người đâu rồi?"

David lập tức bừng tĩnh, cậu vội đẩy Jinyoung ra, nhanh chóng ngồi dậy chỉnh sửa lại quần áo, vừa định xuống giường liền bị Jinyoung giữ lại

"Anh đừng có làm bậy, Ken đang tìm chúng ta đó!"

Lúc này Jinyoung chỉ biết lắc đầu cười khổ, ngọn lửa là do cậu đốt lên, bây giờ bảo anh một mình dập tắt hay sao?

Jinyoung cũng chỉnh sửa lại quần áo rồi cùng cậu mở cửa ra ngoài, hai người vừa thấy được ánh sáng thì bắt gặp đôi mắt tinh ranh của Ken

"Daddy, ba đẹp trai... hai người trốn trong phòng làm gì vậy? Đã vậy còn không bật đèn..." gương mặt David dần đỏ lên, cậu liếc xéo Jinyoung rồi đi đến trước mặt cậu bé hỏi

"Chẳng phải con tìm daddy sao?"

Ken cười đầy tinh nghịch nói

"Con chỉ muốn nói là con tắm xong rồi, daddy và ba đẹp trai cũng phải tắm rồi, có điều con không ngờ mình lại phá hư sự nghiệp tạo dựng em bé của hai người..."

David nghe vậy mặt liền biến sắc, nhéo Ken một cái rõ đau

"Con nói bậy cái gì vậy?"

Ken gương mặt thảm thương nhìn về phía Jinyoung cầu cứu, anh nhận được tín hiệu của con cũng nhanh chóng đến kéo David ra

"Em đừng có nổi nóng với con, con nó chỉ nói sự thật thôi mà...!"

Lần này lại đến phiên Jinyoung bị nhéo, anh nhăn mặt nhìn về phía Ken, cậu bé cười ha hả rồi nảy ra ý kiến

"Hay là như vầy đi, bây giờ daddy và ba đẹp trai đi tắm đi, hai người tắm uyên ương, như vậy con có thể có em gái rồi!"

Nói xong cậu bé lè lưỡi chạy đi

"Yah Lee Jin Woo, con chết chắc rồi đó!" David nổi giận định đuổi theo cậu bé ai ngờ bị Jinyoung giữ lại

"Có chuyện gì?" cậu chau mày nhìn anh

Bất ngờ anh lại nở nụ cười sáng chói

"Mình đi!"

"Đi đâu?"

"Đi tắm uyên ương!"

"Yah! Bae Jinyoung! Anh đi chết đi!"



Hàn Quốc - Seoul...



Hwang Yoo Hee muốn tìm Jinyoung bàn về chuyện hợp tác với POBos nhưng không tìm được anh, hỏi người trong công ty thì không ai biết, cô liên tục gọi điện thoại cho anh nhưng anh không bắt máy, càng nghĩ đến Kim Soo Yoen và Lai Guanlin, Hwang Yoo Hee càng lo sợ... không chỉ có họ... còn có cả David... Yoo Hee không suy nghĩ nhiều lập tức gọi điện cho vị giám đốc kế hoạch lần trước đã đến tìm cô

"Alo! là tôi, Hwang Yoo Hee đây, tôi đồng ý hợp tác với công ty của các vị... à... dạ vâng! Sau khi ký hợp đồng tôi sẽ chuyển tiền đầu tư vào tài khoản của công ty, dạ, tôi biết rồi!"

Sau khi nói chuyện xong, Hwang Yoo Hee hài lòng nhếch môi nở nụ cười

Các người muốn tôi phá sản... sau này tôi có tập đoàn quốc tế POBos chống lưng, để xem các người có thể làm được gì?

Ngay trong ngày Yoo Hee đã cùng vị giám đốc đó ký hợp đồng và chuyển khoản tiền, lần này đầu tư để vực dậy công ty nên cô đã bỏ ra gần như là tất cả số vốn của mình, với hy vọng chứng minh cho những kẻ luôn nhắm vào cô thấy rằng họ mới là người thua...

Thế nhưng đến giữa trưa thì công ty cô lại bị kiểm soát viên viếng thăm, họ nói nhận được thư tố cáo từ một người nói rằng công ty cô trốn thuế, họ tra ra được rằng công ty cô làm hóa đơn sai về thu nhập giữa các hợp đồng trong công ty nhằm nộp thuế thấp hơn thực tế, tin hợp tác với POBos đăng tải chưa được bao lâu, khi cổ phiếu công ty cô vừa có chút tăng thì lại bị điều tra, tin này cũng nhanh chóng lan truyền ra ngoài, hàng loạt các bài báo mạng xuất hiện, cổ phiếu công ty vừa mới tăng cũng bắt đầu chao đảo

Hwang Yoo Hee lo sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hợp đồng với POBos cho nên không suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý cho kiểm soát viên kiểm tra sổ sách, cô tự tin rằng bản thân mình không làm gì sai, thế nhưng cuối cùng kiểm soát viên lại lôi ra được vài người nhân viên và có bằng chứng chứng thực rằng công ty YH's có làm hóa đơn giả để trốn thuế

Hwang Yoo Hee như bị sét đánh bên tai, cô nổi giận bước đến trước mặt những nhân viên bị bắt mà la hét

"Các người làm gì vậy? Làm hóa đơn giả? Trốn thuế? Công ty phát lương cho các người không đủ sao? Sao các người lại làm vậy với tôi?"

Nhân viên kiểm soát thấy Yoo Hee kích động như vậy liền vội kéo cô ta ra, một kiểm soát viên lên tiếng

"Cô Hwang, các nhân viên này đều khai rằng họ làm theo chỉ thị của cô, họ nói rằng số tiền trốn thuế kia đều nằm trong tài khoản của cô"

Hwang Yoo Hee nghe vậy liền nổi điên lao đến muốn đánh những người nhân viên kia nhưng bị kiểm soát viên ngăn lại

"Các người nói cái gì? Tôi kêu các người làm? Tôi kêu các người làm khi nào? Các người... đồ ăn cháo đá bát, dám hại tôi!"

Kiểm soát viên thấy Yoo Hee tức giận như vậy liền đề nghị đi kiểm tra tài khoản ngân hàng, cho đến lúc này thì...

"Cô Hwang... đều đặn hàng tháng đều có 10 triệu chuyển vào tài khoản của cô, lẽ nào cô không biết?"

Hwang Yoo Hee xanh mặt chạy đến giật lấy tờ giấy chuyển khoản hàng tháng mà ngân hàng đưa, miệng lắp bắp không nói được gì, cô đâu có làm những chuyện này...

Công ty YH's trốn thuế lần đầu nên bị phạt tiền gấp ba số tiền đã trốn, các nhân viên có liên quan đều bị kỷ luật, Hwang Yoo Hee tức giận tìm đến những nhân viên đó muốn hỏi rõ mọi chuyện thì họ đã nghỉ việc, trong lòng dấy lên mối nghi ngờ rất lớn nhưng lại không có chứng cứ gì. Cô lập tức gọi điện đến Kang thị thì biết được David đã đi Mỹ, trong đầu cô hiện giờ chỉ còn nghĩ ra được một người... Kim Soo Yeon... nhưng Soo Yeon thì làm gì có khả năng này?

Dù bị phạt bồi thường nhưng Yoo Hee vẫn có phần yên tâm, hợp đồng với POBos đã ký xong, chỉ cần dự án làm xong thì số tiền đó sẽ không là gì, thế nhưng... người tính không bằng trời tính, ngay lúc này tổng bộ tập đoàn POBos lại ra thông báo vô hiệu hóa hợp đồng với YH's mà không cần bồi thường bất kỳ khoản tiền nào 

Hwang Yoo Hee hoảng hồn lập tức gọi điện cho vị giám đốc nọ nhưng ông ta không hề bắt máy, tin tức đưa lên cho biết người ký hợp đồng với Yoo Hee là người đã bị công ty sa thải, hắn đã từng là nhân viên cấp cao của công ty, hiện giờ lợi dụng danh tiếng của công ty đến ký hợp đồng với Yoo Hee, cho nên số tiền mà cô bỏ ra POBos sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào bởi vì thực chất POBos chưa bao giờ có ý định hợp tác với YH's

Tin tức vừa tung ra, công ty Yoo Hee ngay lập tức chao đảo, cổ phiếu rớt giá một cách nhanh chóng, kiểm soát viên cũng tìm đến cô, toàn bộ số tiền của cô đều bỏ vào dự án với POBos nay lại bị lừa hết sạch, số tiền phải bồi thường thuế cho chính phủ lên đến cả trăm triệu, cô hoàn toàn không thể xoay xở nổi...



Lúc này, trong một tòa nhà lộng lẫy...



Daniel cùng Jaehwan mỉm cười nâng ly rượu chúc mừng

"Cô ta bỉ ổi chúng ta càng phải bỉ ổi hơn!"

"Phải! Đối với loại người như Hwang Yoo Hee chúng ta không thể dùng cách của một quân tử!"

"Hahaha! Tôi thật muốn xem Hwang Yoo Hee làm thế nào xoay sở, chỉ trong ngày mai thôi YH's chắc chắn sẽ phá sản! Không có Jinyoung ở đây, xem ai có thể giúp cô ta"

"Đây là cái giá cô ta phải trả của việc dám hãm hại Daehwi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com