Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Thuật phòng tránh sa đọa (3)

Kế sách một là một mà hai là hai coi như vứt cho chó. Jong Dae gãi đầu, lôi tờ giấy ghi chép đầy đủ trong tay ra nhìn cho kỹ, gạch một đường dài kế sách đầu tiên, quyết định chuyển kế hoạch một chút.

2. Tỏ vẻ đáng thương mỗi khi bị ép buộc.
Căn phòng tối muộn tràn ngập tiếng hôn ám,

Jong Dae thở dốc nhìn người đang không ngừng ngấu nghiến phía ngực mình, ngón tay lại cực kỳ độc ác khuấy đảo mật huyệt phía dưới. Cậu cắn răng, cố gắng trước khi lý trí bay hết thực hiện kế hoạch của mình.

- A...Baekhyun...em đau quá!

Người phía trên hôn môi cậu coi như an ủi, tay lại tàn nhẫn cho thêm một ngón.

- Ưm...không muốn, anh dừng lại.

Baekhyun căn bản không thèm nghe, vẫn tiếp tục cho thêm một ngón.

- Đ..đau quá! Baekhyun.. dừng lại, hôm nay không được...

Con mẹ nó sao vẫn chưa dừng lại hả?!

Để thêm lúc nữa ổng đút vào là không làm ăn gì được nữa đâu!

Jong Dae nghĩ nghĩ, có lẽ còn chưa đủ khoa trương. Nhân viên Kim trong lòng thầm khen bản thân thức thời, bắt đầu chuyển giọng:;

- AÍ DÙI ÙI sao mà đau thế!!! Ối ông giời ơi đau đau đau! HUHUHU em đau quá.

Baekhyun nhíu mày nhìn người phía dưới. Lại nổi điên cái gì nữa.

Jong Dae thấy Baekhyun chú ý đến mình, càng kêu càng tợn, càng kêu càng khoa trương, biểu tình trên mặt vặn vẹo hết sức:

- Baekhyun a~ em đau ghê lắm!Có thể....dừng hôm nay được không, dù sao hôm qua mới...shhhhhh...anh!!

Giám đốc Byun một câu cũng không thèm dư thừa, thẳng người nhấn vào trong:

- Đừng có diễn vớ vẩn, đến mức này rồi còn bày đặt kêu đau.

- Cái gì! Anh đây là chê ông chơi chán, lỏng rồi đúng không! Mẹ nó!

Baekhyun nhún vai, không động đậy đợi người thích ứng. Jong Dae lại càng cho là khinh bỉ mình, rống lên còn to hơn lúc nãy:

- Hừ! Anh tưởng anh giỏi lắm hả! Xem tối nay ông làm sao trừng trị anh. - Nói rồi còn cử động eo, đem thứ đang ở một nửa trong người mình toàn bộ đi vào, còn biết ép chặt cơ vòng, ép đến giám đốc Byun thở dốc không thôi.

Kết quả, sáng hôm sau nhân viên Kim nằm trên giường, run tay gạch đi kế hoạch thứ hai.
3. Nấu nhiều đồ ăn có tính an thần, dễ ngủ.
Hôm ấy, cả bộ phận Marketing chứng kiến nhân viên Kim mang theo một hộp cơm trưa to đùng, như thường lệ hự hự mang đến phòng giám đốc và buổi trưa.

- Baekhyun a!

Giám đốc Byun đang ngồi xem văn kiện, ngước lên nhìn người vừa đá cửa vào, chậm rãi tháo cặp kính gọng vàng, xoa xoa mi tâm:

- Em mang theo cặp lồng cơm lớn vậy làm gì, anh cũng không phải lợn.

- Gì! Em mất công nấu từ sáng sớm đó, bao nhiêu anh cũng phải ăn hết cho em!

- Ăn bao nhiêu còn lại nhét vào mũi em được không.

- Anh thì!

Giám đốc Byun kéo nhân viên Kim ngồi xuống ghế sô pha, cậu hào hứng mở từng cặp lồng, món ăn vẫn còn hơi ấm tỏa mùi hương bay khắp phòng.

Cháo trứng gà hạt kê, canh thịt nấu hạt sen, gà hầm, tráng miệng còn có chè hạt sen long nhãn, bày kín một bàn kính. Giám đốc Byun giật giật khóe môi:

- Em đây là chăm thực đơn cho bà bầu?

- Đâu có! Em đây là lo mấy ngày anh làm việc vất vả, đặc biệt chọn mấy món bổ dưỡng cho anh, anh không cảm kích thì thôi đi, còn nói em. - Jong Dae làm mặt hờn dỗi nhìn sếp mình, nhận lại là tiếng cầm thìa cùng tiếng nói trầm thấp:

- Anh cũng không yêu cầu.

Mạnh miệng xong, cuối cùng giám đốc Byun cũng nhận mệnh toàn bộ ăn hết, Jong Dae cao hứng nhìn cặp lồng trống trơn, để xem tối nay có ngủ chết anh không.

Nhưng cậu lại không ngờ tới, sếp mình là một tên ruột ngựa, đồ ăn tiêu hóa nhanh mà dinh dưỡng cũng hấp thụ tốt, cộng thêm mấy hôm bận rộn, đến buổi họp giữa khóa của công ty, cái tên trời đánh không sợ này thế mà dám trước mặt cả chục lão tổng ngủ gật, đã vậy còn ngủ đến oai phong, vắt chân khoanh tay, lưng thẳng, dáng ngồi nghiêm chỉnh, chỉ có đúng đầu là cúi gằm xuống, cứ thế một giấc ngon lành, buổi họp hôm ấy lại đúng có dự án của bộ phận Marketing, tên này về đến phòng ban cũng không thèm phân bố nhiệm vụ, khóa cửa ngủ trong phòng làm chậm tiến độ của cả bộ phận.

Phòng marketing bị mấy lão tổng mắng đến cẩu huyết lâm đầu, nhân viên Kim cũng hứng không ít nước bọt, nhưng bi kịch chưa dừng lại tại đó, vì tên này buổi chiều đã ngủ đủ, buối tối tinh lực càng thêm vượng, lăn qua lộn lại đến Jong Dae không khác gì miếng giấy nát nằm vất vưởng trên giường mới dừng lại.

Kế hoạch 3, gạch.

4.  Dây dưa liên tục, gợi hắn nhiều chán rồi cũng sẽ thôi.

Không, tên này căn bản không biết chán là gì, chỉ có mình là tổn thọ thôi.

5. Bôi ớt vào....

Gạch gạch gạch gạch gạch....

Mẹ nó! Ông cũng không phải mẹ cai sữa cho con!

6. Dùng thuốc hãm.

ÁAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

BÔI ĐEN! BÔI ĐEN!!

Để Baekhyn nhìn thấy dòng này chỉ có đường chết thôi!

7.

8.

9.

....

19..

20.

Jong Dae nhìn đến dòng cuối cùng cũng bị mình gạch thảm, chán nản vứt tờ giấy qua một bên. Một lũ cách này căn bản không cách nào có nghĩa.

Dùng kế gì cũng là không thành công, cuối cùng vẫn là vì nhân tố nào đấy mà chết thảm.

Nhân viên Kim buồn bực giãy dụa trên giường.

Thà cứ hỏi thẳng còn hơn, vừa nhanh vừa gọn, sợ gì chứ!

Để giữ chút nhiệt huyết này không bị tính lười xâm chiếm, Jong Dae vọt nhanh ra ngoài phòng khách, nơi có người đang ngồi thoải mái xem ti vi, cậu không nói một lời thần tốc lao đầu vào lòng người kia. Baekhyun bị lực lớn tác động làm ngã nằm xuống sô pha, bên tai truyền đến tiếng cảm thán:

-  Baekhyun a~~ Sao anh lúc nào cũng tinh lực dồi dào thế hả?! Như vậy là sa đọa, sa đọa đó có biết không!

- Tinh lực người của em tốt em còn chê xấu?

- Em không có ý đó, chỉ là anh cũng phải hỏi ý em xem em có muốn không chứ, mỗi lần anh ép em làm em cứ tưởng mình như đang bị cưỡng ấy.

Baekhyun phụt cười, một tay bị cậu đè chặt, một tay buông điều khiển ti vi ra đặt lên cái đầu xù của người trong lòng.

- Cưỡng mà còn rên sướng như vậy?

- Em đang rất nghiêm túc! - Khuôn mặt cậu rời khỏi ngực anh, hai mắt nhỏ mở to nhìn chằm chằm.

Baekhyun cùng Jong Dae mắt đối mắt một lúc, cuối cùng chịu thua, thả lỏng người, nhấn đầu nhân viên Kim vào ngực mình, giọng nói nhỏ như hòa cùng tiếng ti vi:

- Không phải vì yêu em sao?

Jong Dae giật phắt đầu dậy, nhìn đến giám đốc Byun đang lơ đãng nhìn màn hình ti vi, trong mắt đều là tim hồng, hai tay đang ôm lấy hông anh càng siết chặt:

- Baekhyun a~ Anh vừa nói cái gì em chẳng nghe rõ gì cả~

- Chẳng có gì cả, tiếng ti vi thôi.

- Hi hi, nhưng mà em nghe rõ nha~  -Cậu gác cằm lên ngực anh - Em cũng thích anh~

- Thích thôi hả?

- Anh mà bỏ cái tính thích gì làm đó đi là em yêu anh liền á!

- Vậy cứ thích đi, kệ em.

- Baekhyun ~ Hứa đi xem nào, bao giờ em đồng ý mới được, chịu hông. - Jong Dae ôm lấy ngài giám đốc lắc lắc.

- Tùy - Còn tùy ai thì chưa biết.

- Hi hi, yêu anh ghê luôn~

- Tránh ra, nặng chết đi được.

- Lúc này anh nên nói 'đang gánh cả thế giới trên người' mới hợp cảnh.

- Thế giới của anh rộng mở, sao phải chôn vùi trong cái thứ lỏng nhà em?

- Anh nói cái gì đó hả?! Ai lỏng?! Lỏng anh vẫn phải chịu thôi! Cả đời này cũng đừng mong tìm khít.

Baekhyun nhún vai:

- Đời anh quá xui xẻo.

- Xui xẻo gì chứ hả?! Phải là cực kỳ may mắn!

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com