Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Qua một lúc lâu, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên bên tai, Hyukkyu hồi phục lại trạng thái bình thường.

Cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị tên người mà bản thân vừa gọi.

Hyukkyu do dự một chút, ngắt máy.

Không ngờ tới tiếng chuông gần như ngay sau đó lại vang lên, vẫn là Bae Junsik.

Hyukkyu từ chối, tiếng chuông lại vang lên.

Hyukkyu ngắt rồi lại ngắt, cuối cùng chịu không nổi mới tức giận nhấn trả lời: "Đã cúp điện thoại của tôi, cậu còn gọi lại làm gì?"

"Tôi được đơn vị cử đi học cách thoát ly sản xuất, lúc nãy thầy giáo đang giảng bài, tôi chưa nhìn ra ai gọi tới đã ấn cúp máy."

Học cách thoát ly sản xuất? Hèn chi một tuần lễ rồi không thấy hắn.

Hyukkyu chợt thấy thoải mái, đứng lên vừa đi ra khỏi sân vừa nói: "Không có việc gì, mấy ngày nay tôi......" Hyukkyu kịp thời ngậm miệng, y thiếu chút nữa nói "Mấy ngày nay tôi không thấy cậu đâu", nói những lời này làm gì vậy?
"Tôi tính hỏi, quần áo cậu để ở nhà tôi, khi nào thì đến lấy đi."

Đầu dây bên kia yên tĩnh thật lâu mới truyền đến tiếng thở dài, "Cậu nhất định phải cắt đứt với tôi như vậy sao...... Quần áo chờ tôi tuần sau trở về liền đến lấy ngay."

"Ah......" Lúc này, mình không phải là nên nói "Không có việc gì nữa, tôi cúp máy đây, cậu học tập tốt nhé"? Chính là thế nào cũng không mở miệng được.

"Hyukkyu," Junsik đánh vỡ trầm mặc, trong điện thoại truyền ra thanh âm có chút khàn, Hyukkyu biết hắn được cử đi học rất vất vả, tim bỗng dưng cảm thấy đau đau, chợt nghe đối phương hỏi y: "Mấy ngày nay có nhớ ăn sáng không?"

"Ừ...... Ăn."

"Gạt tôi. Hai chậu trúc có tưới nước không?"

"Ah, quên mất." Không chỉ là cây trúc, bây giờ nghĩ lại mới thấy, một tuần này y căn bản cái gì cũng không làm, không dọn dẹp phòng , không quét dọn vệ sinh, không lau chùi đồ đạc, sáng nay đi ra ngoài hình như còn quên tắt ti vi ......

"Ôi, Alpa......"

Hyukkyu gần như cho rằng Junsik muốn gọi hắn là "Alpaca", nhưng cuối cùng đối phương cũng không nói ra hết chữ phía sau, ngược lại dặn y mua thêm trái cây ăn, xem ti vi ít lại, đi ngủ sớm một chút.

Lúc tắt điện thoại, Hyukkyu còn có chút không nỡ.

Y nghĩ thầm, không phải cũng đã cự tuyệt sao, Junsik sao vẫn có thể không chút nào che giấu việc quan tâm chính mình như vậy?

Đàn ông thật có thể thích đàn ông sao? Thích đến...... Loại trình độ này?

Một tuần lại trôi qua, Hyukkyu rốt cục quen với việc không có Junsik bên cạnh, cảm thấy chính mình lúc ấy có chút dao động thiếu chút nữa phạm sai lầm, y có lẽ xác thực rất thích Junsik, bởi vì bất kể nói thế nào, bằng hữu tri kỷ như vậy thì Junsik là người duy nhất, nhưng là cùng với Junsik có loại thích kia hẳn là không phải.

Ăn cơm trưa xong, Hyukkyu nghĩ lung tung, cầm hộp cơm hướng phòng làm việc đi tới.

Lúc sắp đến nơi, y ngẩn người, người đang đi cùng một nữ nhân phía trước không phải là Junsik sao?

Junsik sang bên này huấn luyện sao?

Tại sao hắn không nói với mình? Người bên cạnh là ai vậy?

Đứng tại chỗ thật lâu, y mới nghĩ thông suốt, cũng đúng, hai người không có quan hệ gì nữa, đi đến đâu với ai cũng không cần thông báo với y.

Hyukkyu nắm hộp cơm yên lặng hướng phòng làm việc đi, mỗi bước đi đều ngày càng nặng nề.

Trận đấu bóng chuyền cuối tuần sắp bắt đầu, chắc là Junsik tới huấn luyện, hắn đi học tập như vậy chắc cũng ảnh hưởng ít nhiều đến việc luyện tập cho buổi thi đấu.

Thực lực đơn vị bọn họ từ trước đến giờ là mạnh nhất , Junsik lại là át chủ bài, mấy ngày còn lại khẳng định phải tập bù lại, chắc là rất vất vả.

Bất quá giữa trưa không nghỉ ngơi, buổi chiều sao có trạng thái tốt được chứ? Sân vận động cũng không có chỗ nghỉ ngơi, hay là gọi hắn đến văn phòng, đem giường của mình cho hắn mượn, như vậy cũng có thể ngủ trưa.

-hết chương 17-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com