Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Tôi đưa mắt cầu cứu Jimin và Jungkook nhưng họ...cũng đang hoang mang.
Hắn cả người run lên, không dám nhìn anh, lắp bắp nhưng rồi cũng không nói được gì.
Không khí xung quanh như xuống âm độ, sân trường im bặt không một tiếng động.
Anh buông từng chữ một cách nhẹ nhàng, nhưng cực kì đáng sợ:
- Nhìn tôi và nhắc lại.
Chân tay tôi cũng bắt đầu run lên
Sana đứng bên cạnh, bủn rủn kéo áo tôi, giọng nói đầy hoảng sợ:
- Cậu...cậu mau nghĩ cách ngăn anh ấy lại đi. Anh ấy sẽ giết hắn mất.
Phản ứng của tôi luôn chậm chạp. Trước tình huống mà không ai dám thở mạnh thế này, thì tôi có thể làm gì đây?
Tôi nhìn anh, ánh mắt anh đã tối hơn, mùi vị lạnh lẽo và nguy hiểm cũng đã tăng lên.
Tôi giật mình, cố gắng nói một cách khó khăn:
- Anh Taehyung...
Anh hơi sững người và chỉ mấy giây sau, vẻ mặt điềm tĩnh đã quay trở lại...
Lúc đó, những tảng đá đè nặng trong tôi cuối cùng cũng mất đi.
Anh đứng dậy, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt khó nắm bắt:
- Momo vừa gọi anh?
Tôi ngơ ngác trước sự thay đổi của anh, lí nhí:
- Nae.
- Anh không làm em sợ chứ?
Tôi ho nhẹ:
- Có, à không...em không sợ.
Anh quay sang nhìn hắn.
Tôi hoảng sợ, lập tức kéo tay áo anh:
- Anh Taehyung, muộn rồi mình đi thôi.
Anh nhìn xuống cánh tay đang bị tôi giữ, ánh mắt phản phất tia cười rồi gật đầu đầy chiều chuộng:
- Được.
Tâm trí tôi đang thả lỏng nhẹ nhàng thì anh hướng hắn, buông một câu:
- Cậu sẽ biến mất nếu gặp Momo.
***
Trên chiếc xe thể thao màu đen, tôi ngồi im lặng nhìn cảnh vật phía trước.
Dư âm của chuyện lúc nãy vẫn còn lì lợm bám lấy chưa chịu buông. Không ngờ anh cũng có lúc đáng sợ như thế. Vậy là phim cũng khá thực tế đấy chứ, sát thủ đều là những anh chàng đẹp trai, không phải sao?
Oh, sao con đường này có vẻ quen thế nhỉ? Nhưng để nhớ là tôi đã từng ở đây vào lúc nào thì sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời đâu. Thành phố này, các còn đường khá là giống nhau mà.
- Anh Taehyung, anh vẫn không định nói cho em biết chúng ta sẽ đi đâu à? - Không thể im lạng được nữa, tôi lại bắt đầu hỏi.
- Bí mật.
Tôi tò mò muốn chết rồi đây này!! Tôi không bao giờ kiên nhẫn được mà!
Chợt nhớ ra điều gì, tôi quay sang nói với anh:
- Anh đừng để ý những gì tên Key nói nhé!
Anh hơi nhíu mày:
- Key? À, hắn đã nói gì thế?
May mà có dây an toàn nếu không tôi đã ngã nhào về phía trước rồi.
Nhìn kìa, vẻ mặt của anh bây giờ cực kì vô tội.
Hành động, thái độ lúc nãy của anh đều làm tất cả khiếp sợ. Vậy mà bây giờ anh lại hỏi tên Key đã nói những gì sao? Một ý nghĩ chớt lóe lên.
Tôi lấy lại bình tĩnh, bắt đầu thăm dò một cách thật thông minh:
- Anh Taehyung, anh biết em là Momo chứ?
- Ani
-...
Tôi hít một luồng không khí lạnh. Anh ấy đúng là bị đa nhân cách.
Lại thăm dò:
- Vậy anh nghĩ em là ai?
Anh đột ngột quay sang nhìn tôi, nhấn mạnh:
- Là người yêu của anh.
Tôi đỏ mặt quay đi nơi khác.
So với người đa nhân cách thì anh còn ghê hơn nữa.
- Anh Taehyung thật sự không biết tên Key nói gì à? Vậy tại sao anh lại...- những từ tiếp theo bị tôi bỏ lững.
- Vì anh thấy Momo.
Thấy tôi? Ừ, thì thấy tôi? a, anh ấy thấy tôi nên tấn công Key. Nhưng ngay lập tức, cái suy nghĩ này đã bị tôi dẹp bỏ. Chả có chút logic nào...
- Anh thấy em vậy tại sao lại...
- Vì anh thấy em ghét hắn.
Tôi hơi hơi hiểu rồi. Là vì thấy thái độ của tôi với Key nên anh làm thế!
Như vậy thì...anh ngang ngược quá đấy!
Rất lâu sau đó, khi tôi kể chuyện này cho thư kí Suga nghe, người bạn ấy cười và đẩy gọng kính:
- Taehyung bất trị lắm đúng không? Cậu ấy tàn nhẫn với người khác bao nhiêu thì sẽ ấm áp với Momo bấy nhiêu đấy.
Sana thì xúc động:
- Anh ấy yêu cậu nhiều như vậy.
Còn Jin oppa thì trầm ngâm:
- Cậu ấy là vậy. Luôn bảo vệ và không cho phép bất kì người nào làm tổn thương tới em.
Nghĩ ngợi một chút, tôi thủ thỉ với anh:
- Em hơi ghét tên Key thôi. Hắn cũng không có ác ý đâu. Chỉ là em khá nghiêm túc nên không thích hắn đùa cợt như vậy.
Anh nhẹ nhàng vạch trần tôi:
- Đừng nói dối anh. Momo rất ghét hắn và không muốn nhìn thấy hắn.
A, từ nãy giờ anh có nhìn tôi đâu, câu nói dối của tôi nội dung cũng ổn mà. Làm sao anh biết là tôi nói dối chứ. Cho dù anh ấy có là Taehyung đi nữa! không thể chấp nhận được!
Và nếu anh ấy biết thì cũng giả vờ tin đi chứ!
Từ đó, tôi bắt đầu hình thành cho mình một mục tiêu, đó là...phải một lần nói dối anh thành công.
Sau khi bị vạch trần, tôi ỉu xìu nhìn anh:
- Sao cũng được mà.
Anh nhìn tôi với ánh mắt dứt khoát:
- Anh sẽ không để hắn lại gần em.
***
- Xin cho hỏi, chị từng tuyên bố rằng trong buổi họp báo giới thiệu phim mới của mình, TGĐ Taehyung của tập đlàm VM sẽ tới tham dự. Vậy tại sao hôm qua lại không hề có sự xuất hiện của anh ấy? Mọi người đều cho rằng đó là cách để chị đánh bóng tên tuổi của mình. Chị nghĩ sao về điều này?- Một cô gái trẻ tay cầm một chiếc máy ghi âm nhỏ, vẻ mặt tràn trề sức sống.
Đứng đối diện là một cô gái tóc uốn xoăn buông xõa, gương mặt được trang điểm khá đậm, bộ váy ôm sát lấy cơ thể mảnh mai, cô có một vẻ đẹp yếu đuối. Cô cười một cách tao nhã:
- Cô là phóng viên từ tòa soạn báo nào? Tôi nhớ không lầm thì hôm nay tôi không có lịch hẹn trả lời phỏng vấn.
Cô gái trẻ kia hình như đã lường trước được tình huống này, vẫn hướng chiếc máy ghi âm về phía trước:
- Tôi đại diện cho toàn bộ các bạn trẻ. Cô hãy cho chúng tôi câu trả lời để làm yên làn sóng dư luận hiện nay.
Jennie khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình, giọng nói có chút châm biếm:
- À, ra thế, nhưng làm sao bây giờ nhỉ? Trước giờ tôi chỉ hợp tác với những tờ báo danh tiếng.
Trược sự kênh kiệu của Jennie, cô gái trẻ có chút giận dữ nhưng chưa chịu bỏ đi:
- Từ trước tới giờ, chị luôn úp mở trong mối quan hệ giữa mình và Taehyung. Chúng tôi đều cho rằng đây là một scandal do chị cố tình tạo ra, dựa dẫm vào tên tuổi của Taehyung oppa để được nổi tiếng. Chị nghĩ thế nào về khẳng định này?
Jennie mất kiên nhẫn, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng:
- Tôi mà phải dùng tới cách đó sao? Cô nên nghiên cứu kĩ vấn đề trước khi đưa ra những câu hỏi ấu trĩ này.
Khuôn mặt cô gái trẻ đỏ ửng, hiện rõ sự bực tức:
- Lập luận của chúng tôi là có căn cứ. Jennie hiện nay, tên tuổi của chị rất mờ nhạt trong cái thị trường mà các hot girl đa-zi-năng mọc lên như nấm. Gần đây nhất, Tên của chị chỉ đứng thứ 18 trong danh sách các hot girl được yêu thích nhất. Trong khi đó tuổi nghề của chị đã hơn 5 năm. Rõ ràng là chỗ đứng của chị không hề nổi bật.
Khó chất con nhà lành của Jennie đã dần mất đi, co lia đôi mắt hung dữ về phía cô gái trẻ dám cae gan nói những câu như thế:
- Vậy à? Thế thì tên tuổi và chỗ đứng của tôi liên quan gì tới mối quan hệ giữa tôi và Taehyung? Hay cô đang nghĩ anh ấy là một người coi trọng nhưng thứ đó?
Cô gái trẻ ngay lập tức phản đối:
- Chị đang cố tình kéo Taehyung oppa vào để tự làm nổi bật bản thân. Chị có biết bây giờ số lượng anti fan đã hoàn toàn áp đảo lượng fan ít ỏi của chị không? Và hơn nữa, antifan đang tăng lên từng giờ. Chúng tôi không cho phép chị lấy tên Taehyung oppa ra để bịa đặt những điều như thế!
Jennie sa sầm mặt:
- Cô biết gì? Cô là phóng viên hay là anti?
Cô gái trẻ trả lời với giọng điệu đầy tự hào:
- Tôi là fan của Taehyung oppa. Chúng tôi yêu cầu chị phải dừng ngay những scandal không hề có thật liên quan đến anh ấy!
Jennie nhếch môi cười:
- Lũ fan ngớ ngẩn các người giỏi lắm. Còn dọa giết cả tôi cơ đấy, thật nực cười. Các người nghĩ anh ấy sẽ để ý tới các người sao? Các người hiểu anh ấy bằng tôi sao? Gần gũi anh ấy bằng tôi sao? Nếu không muốn cả lũ bị chôn vùi thì nên thay đổi thái độ với tôi đi!
- Chúng tôi sẽ không bao giờ tin lời chị nói. Taehyung oppa không tới buổi họp báo hôm qua của chị, đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy chị đang bịa đặt mọi thứ.
Jennie đột nhiên giật phăng chiếc máy ghi âm một cách thô bạo:
- Biết điều thì hãy im miệng đi! Đừng để tôi kiện các người vì những lời nói ấu trĩ này.
Cô gái trẻ bất ngờ trước sự mất kiểm soát của Jennie, nhưng đột nhiên mắt cô lóe lên một tia tinh xảo một cách nhanh chóng, cô lấy chiếc máy ảnh treo ở cổ ra và bấm nút, cười đắc ý:
- Ngày mai, tin hot girl Jennie có thái độ hung dữ với mọi người sẽ được lan tỏa rộng rãi.
Jennie dù đã gặp những trường hợp này nhiều, nhưng cũng không thể kiềm chế được bản tính đanh đá của mình, có lẽ vì cô gái trẻ này cứ xoáy vào việc cô và Taehyung.
Cô lập tức trừng mắt, vung tay lên...
Cô gái trẻ chỉ biết nhắm tịt mắt chờ bàn tay của Jennie giáng xuống mặt mình.
Nhưng một...hai...ba giây sau, vẫn chẳng thấy gì cả.
Cô hé mắt.
Một chàng trai cao ráo, áo khoác đen, jean mài, giày cũng đen nốt, chỉ có mái tóc là màu vàng, chiếc khuyên tai nhỏ bên trái lấp lánh.
Anh đang giữ chắt cánh tay của Jennie, nhìn cô ta rồi nở một nụ cười châm chọc:
- Hot girl Jennie. Cô đang làm cái gì thế? Đóng phim à? Nhưng đây đâu phải là trường quay?
***
Tôi bị cảnh vật trước mắt làm cho choáng ngợp và kích động, thiếu chút nhảy cẫng lên:
- Wowwwww, là căn biệt thự trắng. AAAA, đẹp thật đấy!
Ngay trước mắt là căn biệt thự trắng đầy tráng lệ, sang trọng nằm nổi bật giữa những tòa nhà cao tầng hiện đại. Đây cũng chính là căn biệt thự mà tôi nhìn thấy lúc ở trên cầu.
Kì diệu thật đấy! Cứ như lạc vào truyện cổ tích vậy!
Tôi đang dán mắt vào biệt thự trắng, thấy anh bước đi thì vội nói:
- Anh Taehyung, mình dừng ở đây một chút nhé. Momo muốn nhìn thêm một chút nữa.
- Đây là nơi anh muốn đưa Momo tới.
Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác, anh xoa đầu tôi rồi cười:
- Momo, đây là nhà anh.
Tôi đờ người:
- Nơi này có thể ở được sao?
Vào tới biết thự, anh để mặc cho tôi bay nhảy, ngắm thỏa thích.
- Appa của Momo cũng là kiến trúc sư. Nếu appa em biết biệt thự này, chắc chắn appa sẽ tìm xem người thiết kế là ai.
- Vậy à? nơi này là do người chú của anh thiết kế.
- Chú cua anh giỏi vậy sao? Appa em cũng giỏi lắm - tôi nói đầy tự tin - Appa còn rất thương em nữa.
Lạ thật đấy, nơi này rộng lớn như vậy nhưng hình như có rất ít người ở. Và bây giờ chỉ có mình anh ở đây.
Tại phòng khách, tôi mê mẩn ngắm bể cá cực kì rộng được trưng bày ở một nơi rất nổi bật.
Trong bể, có đá nhiều màu, có sao biển và cả rong rêu, cá thì từ bé tới lớn. Thật tuyệt!!
Anh đứng bên cạnh cho cá ăn.
Tôi chỉ chỉ vào một con cá, phì cười:
- Momo để ý thấy còn cá vàng này rất ham ăn, nó giành đồ ăn của con khác nhiều lần rồi đấy.
Anh đưa cho tôi hộp thức ăn:
-Em cũng thử cho bọn chúng ăn nhé!
Vậy là tôi khoái chí, giỡn với con cá nhỏ ham ăn kia, nếu nó bơi sang bên phải thì tôi thả thức ăn bên trái và ngược lại. Còn nếu nó ở giữa bể thì tôi cho nó một miếng bé xíu hoặc là thả sang 2 bên. Cho chừa nhé! Đồ ham ăn.
Anh cũng bật cười nhìn con cá nhỏ đang ngơ ngác bơi.
Được một lúc, anh nhìn tôi:
- Nghịch đã chưa? Có đói không?
Anh nhắc tôi mới bắt đầu thấy đói bụng. Trưa giờ đã ăn gì đâu cơ chứ.
Tôi chớp mắt thật ngây thơ:
- Momo rất đói. Nhưng hình như ở đây chỉ có thức ăn cho cá thôi.
Anh cũng rất ngây thơ:
- Ani. Thức ăn cho Momo cũng có đấy.
- A, ý anh là sao? Momo cũng giống cá à? - Tôi lon ton theo anh vào bếp.
Vừa bước vào bếp, tôi lại bị choáng ngợp:
- Trời ơi! Nhà bếp làm sao lại lớn thế này. Bằng một phần ba nhà em rồi đấy!
Như thế chưa hết, trang thiết bị đều rất đầy đủ và hiện đại. Tất cả như mới tinh.
- Momo, em muốn ăn gì?
Vừa nghe anh hỏi, tôi liền sáng mắt:
- Anh Taehyung sẽ nấu à?
Anh phủ nhận ngay lập tức:
- Ani, anh không biết nấu ăn.
Hừm...hóa ra cũng có thứ mà anh không biết. Tôi khá là đắc ý.
- Momo, lại đây chọn món này.
Anh mở một chiếc tủ giữ nhiệt thật lớn ra...hầu như tất cả các món ăn trong nhà hàng đều có ở đây. Mỗi tầng là gồm các món khác nhau, được đặt trên những chiếc đĩa sứ tinh xảo.
Tôi tròn mắt:
- Anh Taehyung sưu tập món ăn sao?
Anh cười nhẹ:
- Ani, là cho Momo.
- Cho em? Em đã nói là em không ham ăn rồi mà, thật đấy!
- Thì là anh ham ăn vậy. Momo chọn đi, rồi lấy cho anh như của em nhé!!
Tôi nhìn nhìn vào tủ một chút rồi ngập ngừng hỏi:
- Em lấy mỗi thứ một chút được không? Kiểu như buffet ấy?
Anh giả vờ ngạc nhiên:
- Momo bảo là không ham ăn.
Tôi biện hộ:
- Em bắt đầu ham ăn thôi.
Vậy là tôi lấy hai chiếc đĩa mới, lấy mỗi thứ một chút rồi cùng ăn với anh trên chiếc bàn lớn.
- Anh Taehyung, những món này là anh tự mua à?
- Ani, là của một nhà hàng thuộc tập đoàn, họ tới đây để chuẩn bị cho anh.
- À, ra vậy. Nơi đây rất sạch sẽ, nhưng sao em không thấy người giúp việc?
- Có, nhưng cô ấy cùng pama anh đi nước ngoài rồi. Công ty vệ sinh giúp anh.
Tôi nghĩ nghĩ một chút rồi khẽ lắc đầu:
- Anh Taehyung sống buông thả quá!!
Tôi vừa dứt lời, anh liền lấy tay che miệng ho liền vài tiếng.
***
Jennie cố giãy dụa thoát ra khỏi Jungkook, vẻ mặt đầy tức tối:
- Không liên quan tới anh, mau thả tôi ra.
Jungkook đột ngột thả tay Jennie ra, làm cô ta mất đà suýt thì té xuống đất, dùng lời lẽ đanh thép:
- Cô nên nhớ mình là ai. Nếu làm ảnh hưởng tới danh tiếng công ty. Tôi sẽ không tha cho cô đâu.
Jennie định nói thêm gì đó thì đã bị quản lí giận dữ đưa vào xe. Cô ta quay lại nhìn Jungkook và cô gái trẻ với vẻ mặt tức giận tới cực điểm.
Cô gái trẻ cười lớn, có vẻ hả hê, chìa tay ra:
- Cảm ơn anh nhiều nhé. Bây giờ, anh có thể đưa tôi chiếc máy ghi âm được rồi.
Anh chẳng thèm nhìn cô ta lấy một giây...thản nhiên bước qua.
Cô gái đó đờ người một lúc rồi đuổi theo:
- Yahh, anh mau trả máy ghi âm cho tôi.
Jungkook chẳng thèm để ý tới cô gái đó, vẫn bước đi như không có chuyện gì.
Cô gái chạy theo chắn trước mặt anh:
- Mau trả tôi chiếc máy ghi âm, anh có nghe thấy không hả?
Jungkook liếc nhìn cô gái đang có vẻ tức giận, anh nói một cách lạnh lùng:
- Tránh ra
Cô gái vẫn ngoan cố:
- Tôi sẽ tránh nếu như anh trả lại đồ cho tôi.
Jungkook cười nhạt một tiếng, ném mạnh chiếc máy ghi âm ra xa.
Chỉ vài giây sau, dòng người nườm nượp đã đè bẹp chiếc máy đó.
Cô gái đó kinh ngạc, trợn tròn mắt, há hốc miệng...sững sờ nhìn chiếc máy ghi âm phút chốc đã chỉ còn là những mẩu vụn.
Cho đến khi cô kịp định thần lại thì đã không còn thấy bóng dáng người đó đâu nữa.
Vậy là hôm ấy, mọi người qua đường đều thấy một cô gái trẻ giẫm chân, la hét đầy giận dữ và có phần đau khổ ấm ức.
Người đi đường đều lắc đầu thở dài:
- Chắc là bị đá
***
Lúc ăn xong tôi giúp anh rửa bát, còn anh đứng nhìn:
- Anh Taehyung, anh không biết rửa bát?
Anh rất thật thà hỏi:
- Sao Momo biết?
Tôi suýt nữa thì làm rơi chiếc đĩa...tôi chỉ nói đùa thôi mà...không ngờ anh lại thừa nhận,
- Anh Taehyung, anh thật không biết rửa bát?
Anh gật đầu đương nhiên rồi hỏi một cách thật ngây thơ:
- Momo thấy lạ lắm sao?
Không phải lạ mà là cực kỳ lạ rồi.
Vậy là có những thứ rất đơn giản mà anh không biết. Tôi càng ngày càng thấy mình mới chính là người hoàn hảo!
Rửa bát xong, tôi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, anh chợt cầm chiếc khăn từ khi nào, cẩn thận lau tay cho tôi, ánh mắt thật dịu dàng.
Tim tôi lại đập càng nhanh, ngẩn ngơ nhìn anh.
Chợt anh cười:
- Như thế này đã bớt buông thả chưa?
- Vâng, bớt rồi.
- Momo, lại đây xem đi - Anh đến gần chiếc tủ lạnh, nói với tôi vẫn còn đang đứng thẫn thờ.
Tôi ngượng ngùng bước tới.
- Em mở ra đi.
-...
Không thể tin được! Đến cả tủ lạnh mà anh cũng không biết mở sao?
Nhưng vừa mở tủ ra, tôi phải thốt lên. Bên trong, chất đầy kem và kem. Là kem hạnh nhân.
Lần này, anh lấy cho tôi một ly nhỏ:
- Đợi một lát rồi ăn, sẽ bị viêm họng đấy.
Tôi hớn hở nhận lấy:
- Không sao đâu, em quen rồi mà.
Anh không nói gì nhưng khi tôi định xúc một thìa bé tí thì đã phải ngoan ngoãn đặt thìa xuống.
Bởi anh im lặng nhưng vẻ mặt hiện rõ - em dám chống đối tôi xem.
Anh mỉm cười hài lòng:
- Kem này có thể sẽ rất khác. Tất cả đều do mẹ anh làm.
Nhắc tới mẹ anh, tôi lại nhớ đến cuộc điện thoại hôm đó. Mặt lại đỏ rồi...
- Nhưng bác ấy đang ở nước ngoài mà?
- Ừ. Kem để tủ lạnh sẽ không hư.
Tôi lại liên tưởng đến cái tin nhắn về kem mà tôi đã gửi cho anh. Anh cũng đang nghĩ tới triết lí ham ăn đó.
- Momo ăn nhé?
- Ừ, bây giờ em có thể.
Kem vừa tan ở trong miệng, tôi đã muốn ăn hết...cả tủ lạnh kem ấy.
Rất ngon. Tuy cũng là kem hạnh nhân nhưng so với kem ở quán Angels thì tuyệt vời hơn nhiều.
- Anh Taehyung, umma anh...từng bán kem sao?
Anh bật cười trước câu hỏi của tôi:
- Ani. Ngon sao?
- Nae, rất ngon.
- Ừ, nhưng cũng chỉ được ăn một ly này thôi nhé. Trời đang lạnh
Ác độc, ác độc! Anh ấy thật ác độc! Kem nhiều như thế này mà giấu!
Tôi ngậm ngùi ăn hết ly kem rồi theo anh vào phòng làm việc.
Tôi tự tìm gì đó chơi vì anh đang trao đổi điện thoại với các đối tác. Anh lại bận rồi.
Đọc sách vậy. Nhưng sách gì mà toàn tiếng nước ngoài thế này? Làm sao đọc đây.
Còn có vài quyển tiếng Hàn thì lại chi chít những số liệu, nội dung tôi cũng chẳng thể hiểu nổi.
Đến xem ảnh trong sách cũng không hiểu nổi.
Thấy tôi loay hoay mãi mà vẫn chưa làm được gì, anh bước tới, đưa tay lấy một quyển gì đó thật dày ở trên giá đưa cho tôi.
Sách gì mà lớn như thế này..
À, không phải sách, là một quyển album của gia đình anh.
Tôi cẩn thận giở ra xem, trong đó bao gồm ảnh của anh từ bé.
Hình như anh không thích chụp hình, tấm nào cũng thấy anh nghiêng đầu hoặc chán ghét nhìn vào ống kính. Và có lẽ, đa số ảnh của anh đều là chụp trộm.
Dáng vẻ lạnh lùng của anh đã có từ bé, và điển trai cũng vậy.
Có cả pama anh nữa. Hai bác ấy tôi đã thấy trên tivi và báo rất nhiều. Bác trai đầy cương nghị và uy quyền, còn bác gái thì luôn có một nụ cười ấm áp. Hai bác ấy thật đối lập nhưng lúc bên nhau, lại hà hòa và tương xứng một cách tuyệt vời.
Trang cuối cùng của album là tấm ảnh anh tại sân bay. Cách đây chắc cũng lâu lắm rồi. Chỉ chụp được ở đằng sau. Vẫn mái tóc ngắn đen, dáng người cao ráo, một tay đút túi, một tay kéo chiếc vali đi về phía cửa kiểm soát.
Tôi xem một lúc rồi rút tấm ảnh đó ra...chính tôi cũng phải giật mình.
Đằng sau...đúng là còn một tấm ảnh khác.
Tấm ảnh nhỏ này được chụp nghiêng.
Một cậu bé có đôi mắt sáng kiên nghị, ngồi tựa vào cánh cửa gỗ màu nâu nhạt, nụ cười nhẹ hiện trên gương mặt điển trai. Cậu bé ngước nhìn bầu trời trong veo.
Tôi thẫn thờ nhìn tấm ảnh đó...một cảm giác quen thuộc đến kì lạ.
Và kì lạ hơn nữa là...tại sao tôi lại biết chính xác vị trí và cả nội dung của tấm ảnh đó...một cách tuyệt đối như vậy??
Thấy anh đã tắt điện thoại và bước tới, tôi liền gấp cuốn album lại.
Có lẽ tấm ảnh này là bí mật nên anh mới cất như thế.
Và có thể tôi đã thấy tấm ảnh này trên mạng. Còn tại sao tôi biết vị trí của nó thì do tôi cũng hay giấu ảnh ở album gia đình như thế này. Trùng hợp thôi.
Chuyện này chỉ có một cách lí giải đó là hợp lí nhất.
- Xem xong rồi sao?
Tôi gật đầu tỏ vẻ suy tư:
- Nae, Momo phát hiện ra một điều.
- Điều gì thế?
- Anh Taehyung đẹp trai từ nhỏ.
Anh bật cười:
- Anh cứ nghĩ Momo sẽ nói là buông thả chứ.
Mái tóc đen ngắn, đôi mắt luôn khó nắm bắt, chiếc mũi cao thẳng tắp...tôi đắm chìm trong khôn mặt đẹp một cách hoàn hảo của anh:
- Anh Taehyung, tại sao anh lại đẹp trai như vậy?
Anh cũng nhìn tôi:
- Momo là người đầu tiên nói anh đẹp trai.
Tôi lập tức phản đối:
- An tuê, tất cả mọi người đều bảo anh rất đẹp trai.
Anh cúi đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng nói:
- Vì vậy, em là người đầu tiên.
Lúc hiểu ra, tôi phì cười. Anh kiêu thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com