Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Hôn sự của Phức Nghi nhanh chóng truyền ra trong cung, hoàng đế cũng không không để việc này trong lòng, bởi vì Tiêu Lãng không ở hoàng thành, hoàng đế cũng không thông tri phủ Nội Vụ xử lý, Thái hậu nhúng tay vào việc này là vì Vương Nhất Bác, chính bản thân nàng cũng không để ý, cũng không nói gì trước mặt người ngoài, nhưng tin tức Phức Nghi công chúa gả cho Tiêu Lãng, sau khi hoàng đế ngồi trong Từ An điện một lát liền nhanh chóng truyền ra.

Phức Nghi công chúa cùng Ninh quý nhân sau khi biết tin liền luống cuống tay chân, hai mẹ con trước mặt Thái hậu vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận, chính là vì hy vọng tương lai Phức Nghi được cọc hôn sự tốt một chút, không nghĩ đến qua loa như vậy chỉ chọn một Khinh ký Đô úy.

Phức Nghi công chúa biết thân phận mình, trước kia mẫu phi cũng chỉ là cung nhân của hoàng đế, không gia không thế không nơi nương tựa, hôn sự của mình đương nhiên cũng không thể so sánh với các vị công chúa khác, nhưng nàng cũng không nghĩ đến sẽ qua loa như vậy.

Ninh quý nhân không phải là người toan tính, sau khi biết tin tức lại rơi lệ cũng không nghĩ ra chủ ý gì, nàng đã nhờ người hỏi thăm, Khinh ký Đô úy Tiêu Lãng này trong nhà mấy đời này cũng không quá khởi sắc, hiện giờ chức quan cao nhất của Tiêu gia là Tiêu Lãng, cũng không nghe nói còn có vây cánh thúc phụ huynh đệ gì, tuy rằng dòng dõi không thấp, nhưng gia sản hữu hạn, Phức Nghi dù nói thế nào cũng vẫn là công chúa của hoàng đế, gả cho Tiêu gia thật sự là ủy khuất.

Phức Nghi không phải do Hoàng hậu sinh ra, Ninh quý nhân lại càng không phải phi tần phẩm vị cao được sủng ái, ấn theo quy củ Đại Chử, chỉ có công chúa do hoàng hậu sở sinh mới có thể được ban thưởng phủ công chúa lúc xuất giá, cũng có chút ngoại lệ, chính là mẫu thân công chúa phẩm vị cực cao lại thân thế tôn quý, hoặc là được hoàng đế yêu thích, không đành lòng để nữ nhi chịu ủy khuất, mà Phức Nghi lại không phải cả hai trường hợp trên.

Không thể có phủ đệ của mình cũng không có gì, Ninh quý nhân cùng Phức Nghi cũng không quá hy vọng xa vời, nhưng Tiêu gia này cũng không phải quá giàu có, Phức Nghi gả đi thì khác gì chịu tội?

Ninh quý nhân càng nghĩ càng không thích hợp, bà vú của Phức Nghi cũng khóc, nói: "Hoàng thượng thật nhẫn tâm, hôn sự của công chúa thế nào lại tùy tùy tiện tiện định ra như vậy, đang yên đang lành.... Nương nương, không bằng nhân lúc việc còn chưa định ra đến, mang theo công chúa đi đến nói nói Thái hậu đi, tốt xấu cũng là cháu của Thái hậu, mấy vị công chúa trước gả đi thế nào? Làm sao đến phiên chúng ta lại rơi vào tình cảnh này...."

Ninh quý nhân cũng do dự bất định, sắc mặt Phức Nghi tái nhợt, lắc đầu nói: "Vô dụng, hiện tại đi tìm chỉ càng khiến Thái hậu chán ghét, không bằng, đi tìm Đại ca, hỏi hỏi ý hắn...."

Ninh quý nhân bị làm hồ đồ, lúc này mới nhớ đến Vương Nhất Bác, vội vàng gật đầu nói: "Đúng a, như thế nào lại quên mất Đại hoàng tử, Đại hoàng tử luôn yêu thương công chúa, tất nhiên sẽ có cách, ta đây liền...."

Không đợi Ninh quý nhân tự mình đi tìm, Vương Nhất Bác đã chính mình đến.

Trong cung Phức Nghi, Ninh quý nhân ngạc nhiên, Phức Nghi vội vàng để nàng vào phòng trong, chính mình lau khô nước mắt, sửa lại vạt áo đứng dậy đợi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tiến vào, nhìn thấy thần sắc Phức Nghi chỉ biết việc đã đến tai nàng, cười khẽ: "Tứ muội muội làm sao lại khóc?"

Phức Nghi rốt cuộc vẫn là nữ hài nhi, rất nhiều việc nói không nên lời, bà vú của nàng ở một bên nhịn không được chen vào: "Đại hoàng tử, công chúa chúng ta đã có hôn phu, Đại hoàng tử biết sao? Hoàng tượng cùng Thái hậu đã định ra cho nàng."

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Ta còn nghĩ là chuyện gì, việc này ta đã biết, hôm nay đến là để nói cho Tứ muội muội, này là chủ ý của ta, ngươi không cần lo lắng, an tâm chờ gả đi là được."

Phức Nghi sửng sốt, ách nhiên nói: "Đại ca...."

Vương Nhất Bác nhìn mọi người trong phòng, cung nhân cúi đầu lui ra, bà vú dù có sốt ruột cũng không dám lộn xộn trước mặt Vương Nhất Bác, cũng theo lui xuống.

Vương Nhất Bác nhìn Phức Nghi, thản nhiên nói: "Gả ngươi cho Tiêu Lãng không phải là chủ ý nhất thời của ta, việc này từ năm trước đã suy xét qua, quả thật trong việc này ta cũng có tư tâm, nhưng hiện nay nhìn đến, đây là nhà chồng tốt nhất ta có thể chọn cho ngươi."

Phức Nghi rung động, Vương Nhất Bác nói, đương nhiên nàng sẽ tin.

Nếu không phải ngày đó Lăng hoàng hậu giúp đỡ, lại được sau này Vương Nhất Bác chiếu khán, nàng căn bản sẽ không vững vàng tự tại như bây giờ, Ninh quý nhân chỉ là xuất thân cũng nữ, cũng sẽ không yên ổn mà sống được đến lúc này. Vương Nhất Bác là người đạm bạc, cũng không quá thân thiết với Phức Nghi, ngay từ đầu hắn chỉ là kéo dài ân đức mẫu hậu, mặc dù chỉ như thế, nhưng ở trong hoàng cung lạnh băng này, cũng đã khó có được.

Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Ta biết, hiện giờ Tiêu gia không nổi bật trong hoàng thành, ngay cả gia thế dòng dõi cũng có chút thấp, không quá xứng đôi ngươi, nhưng ngươi yên tâm, này tuyệt đối chỉ là tạm thời, ta không có khả năng không đề bạt Tiêu gia, Tiêu Lãng lại là người trẻ tuổi, oai hùng tuấn tú, nhân phẩm lại càng là thượng thừa, hắn là người ta muốn trọng dụng, ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không làm mất mặt ngươi."

Phức Nghi cúi đầu nắm chặt khăn tay, không nói nửa lời, Vương Nhất Bác nói trắng ra, khiến nàng có chút ngại ngùng.

Vương Nhất Bác nhìn ra Phức Nghi thả tâm, cười khẽ: "Người nào không biết trong các công chúa, ta xem trọng nhất là Tứ muội muội, ta sẽ hại ngươi sao?"

Hốc mắt Phức Nghi ửng hồng, điều này nàng biết, trừ bỏ Ninh quý nhân, trong cung này người thân thiết nhất với nàng là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn tiểu muội sắp xuất giá khó được mềm lòng một hồi, cúi người đặt tay lên tay Phức nghi, nhẹ giọng nói: "Việc đại hôn ngươi không cần sầu lo, trừ bỏ đồ cưới do Thái hậu định ra, ta lại chuẩn bị thêm cho muội muội hai mươi vạn bạc trắng, ngày xuất giá ta sẽ tự mình áp kiệu, chắc chắn cho muội muội một đại hôn long trọng, bên Tiêu phủ ta cũng sẽ nói trước, tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi yên tâm, không cần đến mười năm, nhà chồng các công chúa khác sẽ không thể nào so phu gia muội muội càng tôn quý."

Lời này Vương Nhất Bác nói thật lòng, tuy rằng hứa hẹn này cũng không phải vì Phức Nghi.

Phức Nghi cảm động lại biết ơn, lớn lên ở trong cung, Phức Nghi cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Vương Nhất Bác làm việc này đó đều chỉ vì mình, nhưng Vương Nhất Bác không chọn công chúa khác, không phải sao? Công chúa có mẫu hậu phẩm vị thấp trong cung không phải chỉ có nàng.

Ân đức mấy năm nay của Vương Nhất Bác với Phức Nghi không phải giả, đừng nói Vương Nhất Bác hứa hẹn sẽ trọng dụng phu quân tương lai của mình, ngay cả không có, vì báo đáp nhiều năm ân tình của Vương Nhất Bác cùng Lăng Hoàng hậu, Phức Nghi cũng sẽ chấp nhận an bài của hắn.

Không có Vương Nhất Bác, chính mình cùng mẫu phi giờ phút này cũng không biết ở nơi nào, các nàng vốn dựa vào Lăng Hoàng hậu mới có thể yên lặng sống trong cung, hiện giờ Lăng Hoàng hậu không càn, các nàng chỉ còn có thể dựa vào Vương Nhất Bác, nghe theo hắn.

Hiện giờ cưới công chúa là cách nhanh nhất để Tiêu Lãng thăng thiến, hơn nữa một công chúa không đặc biệt cũng không chịu sủng sẽ không khiến cho Tiêu Lãng bị nhiều người chú ý, rất thích hợp, dương nhiên này còn không phải mục đích lớn nhất của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn Phức Nghi càng lớn càng xinh đẹp cười khẽ, sau khi Phức Nghi gả cho Tiêu Lãng, khẳng định không qua vài năm sẽ có tin mừng, dung hợp huyết mạch của hắn cùng Tiêu Chiến khiến hắn thực chờ mong, tương lai hắn sẽ thật yêu thương đứa nhỏ kia, cho hắn kế thừa vinh quang của Tiêu gia, khiến hắn trở thành hậu đại của mình và Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn an ủi Phức Nghi một phen, tâm tình Phức Nghi thoáng tốt lên một ít, không nói cái khác, nếu trượng phu tương lai là người tốt, lại tiến tới, vẫn là người của Vương Nhất Bác, liền không tồi, lại nói gia thế nhà chồng cũng không cao, sẽ thực kính trọng mình, Phức Nghi cũng không phải người ham phú quý, nàng sinh ra đã là công chúa, đã là chí tôn chí quý, đáng tiếc nhưng chưa từng được hưởng quá một ngày yên vui.

Mỗi ngày nơi nơi chốn chốn cẩn thận đề phòng, những ngày đi một bước cũng sợ sai Phức Nghi đã sớm chịu đủ, lúc trước muốn gả tốt một chút cũng vì làm cho Ninh quý nhân ở trong cung sẽ không quá lo lắng, nếu gả đến Tiêu gia, lại có Vương Nhất Bác làm chỗ dựa, có lẽ sẽ không còn người làm khó dễ mình đi.

Vương Nhất Bác cũng nghĩ đến điều Phức Nghi cân nhắc, cười khẽ: "Chờ chuyện của ngươi định ra xong, vị phân của Ninh quý phi tự nhiên muốn cao lên một bậc, cái này ngươi yên tâm, đến lúc đó liền thành đứng đầu một cung, không phải tiếp tục ở lại cung phi tần khác, sẽ giảm rất nhiều chuyện phiền lòng.

Phức Nghi sửng sốt, cúi đầu, nước mắt từng giọt lăn dài, một khắc nghẹn ngào lại không chịu được khóc lên, Vương Nhất Bác có chút đau đầu, đang tốt lại khóc là làm sao. Phức Nghi cố gắng khắc chế, nức nở nói: "Đại ca yên tâm, ta tất nhiên... sẽ cố gắng sống tốt, không uổng phí đại ca chăm sóc chúng ta, nếu ngày sau có việc Đại ca muốn ta làm, ta nhất định...."

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Ta cũng không cần ngươi làm gì, ngươi có thể yên tâm sống ngày thật tốt là được, cái khác cũng đừng quản, ngươi là công chúa, từ nhỏ tôn quý, cho dù hiện tại có chút không như ý, ngày sau đều sẽ tốt hơn."

Phức Nghi lại khóc trong chốc lát mới bình tĩnh lại, Vương Nhất Bác an ủi Phức Nghi yên lòng, giờ chỉ cần chờ Tiêu Lãng trở lại.

Vừa ra khỏi chỗ Phức Nghi Nguyên Mộ Hàn vội vàng tìm tới, vội la lên: "Ai u Vương gia của ta, như thế nào lại đến đây? Hoàng thượng đang tìm ngài đâu, nô tài vừa rồi còn đi một chuyến đến Từ An điện, không thấy ai."

Vương Nhất Bác thản nhiên: "Không có việc gì, dù sao cũng chỉ là chuyện Liêu Lương, ta đây liền đi qua."

Đại sảnh thảo luận chính sự quả nhiên đang thương nghị chiến sự Liêu Lương, Vương Nhất Bác vào trong trước tiên thỉnh an hoàng đế, lại đứng một bên nghe, vài vị võ tướng chủ chiến, Liêu Lương bất quá là một đám không đủ vạn người đến quấy rầy biên cảnh, không đủ gây sợ hãi, nhưng cũng phải đánh để răn đe.

Vài vị cựu thần chủ hòa, cho rằng trong lòng Liêu Lương sớm đã có sợ hãi, dư uy tiên đế còn đó, khiến đám địch nhân này không dám làm càm, bất quá chỉ là cơm không có ăn đến quấy nhiễu thôi, không đáng gây chiến.

Vương Nhất Bác xem xem ý hoàng đế, đúng là chủ hòa.

Trong lòng Vương Nhất Bác cười nhạo, tổ tiên phần lớn đều hiếu chiến, phụ hoàng của mình lại thực đặc biệt, rất ổn trọng đâu.

Bản tính hoàng đế liền sợ nhiều việc, nếu không cũng sẽ không để nợ cũ của Hộ bộ dây dưa lâu như vậy, lần này xung đột với Liêu Lương quả thật không lớn, nhưng nếu thực sự muốn đánh việc sẽ lại nhiều, phái ai đi? Hoàng gia ai thích hợp nhất? Hoàng tử có cần phải thân chinh ủng hộ sĩ khí hay không? Vậy hoàng tử nào thích hợp nhất? Phái bao nhiêu binh mã? Chuẩn bị bao nhiêu lương thảo? Cái này lại lấy từ đâu?

Từ khi hoàng đế bệnh một hồi, tinh thần cũng không bằng lúc trước, hiện tại rất không muốn rước thêm việc. Mọi người thương nghị nửa ngày, cuối cùng làm ra quyết định nghị hòa, có thể đi vào đây thảo luận đều là lão nhân ở cạnh hoàng đế nhiều năm, trừ bỏ vài võ tướng hiếu chiến, còn lại cơ bản đều theo ý hoàng đế.

Vương Nhất Bác luôn đứng một bên không nói nửa lời, hoàng đế nhìn về phía hắn: "Tần vương nghĩ thế nào?"

Vương Nhất Bác cúi đầu: "Phụ hoàng suy nghĩ chu đáo, nhi thần cũng tưởng như vậy." Lời này đương nhiên là nói dối, nếu theo ý Vương Nhất Bác, thật nhanh quyết định, lập tức xuất binh đánh qua, đánh đến Liêu Lương vài chục năm cũng không dám tái phạm. Hiện giờ quốc phú lực cường, vì sao không dám khai chiến? Nếu có thể nhân cơ hội này chiếm một phần đất của Liêu Lương liền càng tốt, gìn giữ đất đai, khai cương thác thổ, đây là ý nguyện của mỗi đời đế vương.

Nếu quyết định nghị hòa, vậy muốn định ra thương nghị cùng biện pháp, hoàng đế lấy thông cảm chúng sinh vi từ không đành lòng khai chiến, vài vị cựu thần lại thương nghị nửa ngày chọn sứ thần, nhất thời chọn không được, làm sứ thần đi Liêu Lương là chuyện vừa xấu lại tốt, có thể sống trở về là chuyện tốt, nhưng không ai nguyện ý đi, người này cần có tài ăn nói tốt vừa muốn có thân phận trấn an được người, mọi người nghị luận sôi nổi lại không có chủ ý gì, lúc này Vương Nhất Bác đã không còn quan tâm nghe ngóng, nếu nghị hòa, lại không có ý muốn Phức Nghi đi hòa thân, vậy chuyện Liêu Lương với hắn cũng không còn ý nghĩa.

Suy nghĩ của Vương Nhất Bác đã bay đến trước chính điện Thừa Càn cung, Tiêu Chiến còn đang ở đó chờ mình đâu, đám người này cũng quá dông dài, mặc dù hiện giờ thời tiết không nóng, nhưng đứng thẳng tắp dưới mặt trời đứng bóng lúc này cũng là vất vả, lúc trước Vương Nhất Bác liền nói khiến Tiêu Chiến ở lại Bích Đào uyển nghỉ ngơi, đồ ngốc kia lại khăng khăng muốn theo, ngơ ngác đứng bên ngoài phơi nắng.

"Lại nói tiếp... Tứ hoàng tử cũng nhanh hồi kinh đi?" Việc sứ thần đã giải quyết, hoàng đế lại nhớ đến chuyện thu thuế phía nam năm nay, "Là ngày mai hay ngày mốt?"

Lễ bộ thượng thư bước ra khỏi hàng, nói: "Hồi hoàng thượng, là ngày mai, thần đã chuẩn bị tốt, đến lúc đó ra ngoài thành mười dặm đón chào."

Vương Nhất Bác nhất tâm nhị dụng, nghe đến đây liền bước ra khỏi hàng nói: "Nhi thần nguyện ý đi đón Tứ hoàng đệ hồi kinh."

Việc nhỏ không ảnh hưởng đại cục, hoàng đế gật đầu: "Tần vương cùng Lễ bộ thương nghị là được."

Nên nói đều nói, xong việc Vương Nhất Bác đi ra chính điện, Lễ bộ Thượng thư sau lưng đuổi theo, nói: "Vương gia, chậm một chút...."

Vương Nhất Bác dừng bước, nói: "Đại nhân, có chuyện gì?"

Lễ bộ Thượng thư từ lúc thân canh liền có vài phần kính trọng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác là một người có chủ ý, nếu việc ra khỏi thành nghênh đón Vương Nhất Dương do hắn quyết định, đương nhiên Lễ bộ Thượng thư muốn hỏi thăm vài câu, Vương Nhất Bác còn đang nhớ thương Tiêu Chiến, không nhiều lời, chỉ nói: "Ra khỏi thành mười dặm không đủ trang trọng, hai mươi dặm đi." Ngày mai chắc chắn có động tác lớn, ra khỏi thành mười dặm vẫn còn trong tầm mắt người, vẫn là xa một ít tốt hơn.

Lễ bộ Thượng Thư gật đầu, lại khom người hỏi: "Vương gia, còn có gì dặn dò?"

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Không có, còn lại đại nhân định đoạt là được."

Được Vương Nhất Bác nói, Lễ bộ Thượng thư mới yên tâm, lại nói vài câu rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com