Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Mấy ngày này hành quân, mỗi ngày đi tám canh giờ nghỉ bốn canh giờ, trong thời gian nghỉ ngơi Vương Nhất Bác còn muốn cùng các tướng sĩ thương nghị chiến sách, thương nghị lương thảo điều phối, tuy Vương Nhất Bác là lần đầu tiên xuất chinh, nhưng mọi chuyện bố trí thỏa đáng, nguyên bản lão tướng quân Bạch Uẩn Giang còn có chút bất bình Vương Nhất Bác tuổi trẻ, sau cũng dần dần quy phục.

Người khác đều cho rằng Vương Nhất Bác thiên tư thông minh, kỳ thật không phải, mỗi ngày trước khi thảo luận chính sự, Tiêu Chiến đều sẽ đem toàn bộ vấn đề cần phải thương nghị cẩn thận viết ra giấy, lại đem phương pháp xử lý của mình viết rõ ràng chia làm thượng trung hạ ba quyển khác nhau, đuổi thời gian trước đó giao cho Vương Nhất Bác khiến Vương Nhất Bác nhìn xem, mỗi lần thảo luận chính sự, Tiêu Chiến đều sẽ không nói, không phải hắn cái gì cũng không hiểu, mà là những gì Vương Nhất Bác nói đến, hắn đã sớm thảo luận cùng Vương Nhất Bác.

"Ngày mai sẽ đến Nhàn Âu Đà, trước khi đến biên cảnh Tây Bắc chỉ có nơi này có kho lúa lớn, quân lệnh hẳn đã từ hoàng thành phát xuống, sau khi đến an bài người trực tiếp lấy lương thảo là được." Vương Nhất Bác ở trên mặt đất vẽ một vòng tròn, "Sau đó đem xe ngựa chở lương thảo chia làm hai nhóm, nhóm đầu tiên tiếp tục đi theo quân, nhóm thứ hai chờ năm ngày sau lại xuất phát, chờ đại quân dùng xong nhóm lương thảo đầu tiên, nhóm lương thảo thứ hai sẽ vừa lúc đến, đến lúc đó nhóm đầu tiên lại quay trở về Nhàn Âu Đà lấy lương thảo, tuần hoàn như thế."

Mọi người nghe thế đều gật đầu, an bài như vậy rất tốt, không đến mức bởi vì quá nhiều quân nhu mà làm chậm tốc độ đại quân, nếu gặp quân địch đánh lén lương thảo cũng sẽ không đến mức bị tận diệt, Liêm Du thở dài: "Thái tử điện hạ cơ trí, như thế vừa nhẹ nhàng lại vẫn có đường lui, mạt tướng tự cảm thấy không bằng."

Vương Nhất Bác nâng chung trà nhấp một ngụm, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, cùng ánh mắt Tiêu Chiến gặp nhau, Tiêu Chiến bất động thanh sắc khẽ lắc đầu, Vương Nhất Bác buông chén trà tiếp tục nói: "Lương thảo trước định ra như vậy, khiến bọn họ không quên chú ý kho lúa Nhàn Âu Đà, một khi thiếu đến ba vạn thạch phải lập tức đăng báo, chuyện này trăm triệu không thể sai lầm."

Mọi người thương nghị nửa ngày về lộ tuyến, sau khi định ra đến lại đem toàn bộ quyết nghị hôm nay viết thành công văn lưu trữ, mọi người đều nhìn một lần, sau khi xác nhận không có sai lầm mới tan, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Công lao đều tính đến của ta... ủy khuất ngươi."

"Điện hạ không thể vọng ngôn." Tiêu Chiến cười cười, hiện giờ Vương Nhất Bác vừa mới lên làm Thái tử lại vừa vào trong quân, nếu không thể làm vài công lao ngăn chặn chúng tướng sĩ bất mãn, về sau phiền toái sẽ càng nhiều, Tiêu Chiến cam nguyện làm đá kê chân cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác thấp giọng nói, "Thần bất quá chỉ trước tiên nhắc nhở điện hạ một tiếng, người làm ra quyết sách vẫn là điện hạ."

Vương Nhất Bác sủng ái hôn hôn trán Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Về sau không cần, khi nghị sự ngươi cũng phải nói chuyện, biết sao?"

Tiêu Chiến còn muốn phản bác, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn môi Tiêu Chiến, miệng lưỡi triền miên một hồi sau, Tiêu Chiến rốt cuộc không nói ra lời nào phản đối, ngập ngừng ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác lấy công văn đến xem, một lúc lâu mới nói: "Điện hạ lại phái người đi Tây Nam bình vực? Bên kia có động tĩnh gì sao?"

Tây Nam bình vực, đất phong của Vương Nhất Dương.

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu: "Bây giờ còn chưa, hiện giờ ta không ở hoàn thành, dù sao cũng phải đề phòng một ít."

"Tứ hoàng tử cách hoàng thành khá xa, nghĩ đến cũng phiên không được cái gì, điện hạ không cần quá lo lắng." Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy Vương Nhất Dương không có gì lợi hại, bất quá sẽ chỉ ở trước mặt mình diễu võ dương oai mà thôi, không đủ gây sợ hãi, "Sau khi Tứ hoàng tử đến đất phong vẫn luôn không có động tĩnh, có lẽ đã hết hy vọng."

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Ngươi xem thường hắn, hắn không biết hết hy vọng là gì, hắn đang chờ xem ta cùng Vương Nhất Nguyễn lưỡng bại câu thương lại trở về làm ngư ông đắc lợi đâu, mặc dù hoàng đế đem hắn đuổi đến đất phong nhưng lại vẫn chưa nói ra ngoài cái gì, nói cho thiên hạ chỉ là đang dưỡng bệnh, Vương Nhất Dương cũng là trưởng tử con hoàng hậu, này chung quy là tai họa ngầm, chờ giải quyết xong chuyện Liêu Lương ta cũng phải xem xét hắn."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ không nói nữa, Vương Nhất Bác nhẹ quát mặt Tiêu Chiến, cười khẽ: "Thế nào? Cảm thấy ta quá độc ác?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Thần chỉ cảm thấy điện hạ rất vất vả hiện giờ đều đã làm Thái tử, lại vẫn phải lo nghĩ này đó."

"Còn cách ngôi vị hoàng đế một bước, mọi sự tất yếu cần phải cẩn thận." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến thấp giọng, "Chờ sau khi đăng cơ, tất nhiên sẽ không lại để ngươi chịu ủy khuất."

Tiêu Chiến sửng sốt, nói: "Thần đã từng chịu ủy khuất cái gì? Nguyên bản thần chỉ là một thị vệ trong cung của điện hạ, nhận được điện hạ thưởng thức, huynh đệ chúng thần mới có phong cảnh hôm nay, thần dĩ nhiên vô cùng cảm kích."

Tiêu Chiến nói là lời nói thật, hắn cũng không cảm thấy chính mình chịu ủy khuất gì, tương phản, từ lúc được ở bên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy mỗi ngày đều giống như trong mộng, Vương Nhất Bác là người tốt với hắn nhất, Tiêu Chiến không một ngày không biết ơn, Vương Nhất Bác vuốt ve trán Tiêu Chiến, đồ ngốc đáng thương, chỉ như hiện tại đã thấy đủ.

Hai người đang thân mật, bên ngoài có thân binh cầu kiến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy sửa sang y bào ngay ngắn, Vương Nhất Bác bật cười, sau khi gọi người nhận mật báo liền đem người đuổi đi, Vương Nhất Bác lôi kéo Tiêu Chiến khiến hắn ngồi trở lại, dở khóc dở cười hỏi: "Thân vệ này đi theo ta bao nhiêu năm, chuyện của chúng ta còn có cái gì không biết? Ngươi mỗi ngày tự mình ép buộc như vậy vui vẻ sao?"

"Lễ không thể phế." Tiêu Chiến vĩnh viễn chỉ sẽ trả lời một câu như vậy, nhìn mật báo trong tay Vương Nhất Bác thấp giọng thúc giục, "Điện hạ mau xem đi."

Vương Nhất Bác bóp vỡ sáp phong mở ra thư, thư là của Vương Nhất Đào đưa tới, mỗi hai ngày một phong, bình thường đều là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ trong hoàng thành, lần này rốt cuộc có chút động tĩnh.

Vương Nhất Bác nhìn thư, cười lạnh: "Đều cho hắn hoàng đế sẽ ra tay trước, không nghĩ đến lần này lại bị nhi tử của hắn đoạt trước một phen, lần này ngược lại nên cho hoàng đế nhìn xem, dưỡng không quen bạch nhãn lang đến cùng là ai....."

Từ sau khi Vương Nhất Bác ra khỏi thành, Vương Nhất Nguyễn vẫn luôn viết tấu chương dâng cho hoàng đế nói muốn hồi cung, hoàng đế vẫn luôn không đáp ứng, chỉ phái người đi Thang Hà hành cung đưa không ít đồ chơi quý giá làm trấn an, hoàng đế không phải không muốn tiếp Vương Nhất Nguyễn trở về, chỉ là một là hắn kiêng kị Thái hậu, hai là vài năm này hoàng đế vẫn triền miên trên giường bệnh, tự biết còn sống không lâu, sợ sau khi chính mình quy thiên Vương Nhất Bác sẽ không buông tha người, đến lúc đó Vương Nhất Nguyễn ngay cả mệnh cũng không còn, chi bằng hiện tại khiến cho Vương Nhất Nguyễn thành thật một chút, chỉ cần Vương Nhất Nguyễn không phạm vào sai, cho dù là Vương Nhất Bác cũng không thể vô lý lấy mạng huynh đệ.

Từ lúc hoàng đế lập Vương Nhất Bác vi trữ đã nhận mệnh, chỉ ngóng trông chính mình có thể vượt qua vài năm cuối cùng an ổn, về sau Lệ tần cùng Vương Nhất Nguyễn có thể bình an qua ngày là được, không nghĩ đến Vương Nhất Nguyễn lại không nhìn thế cuộc rõ ràng được như cha hắn, sau mấy lần cầu xin không có hồi âm, Vương Nhất Nguyễn rốt cuộc duy trì không nổi bộ dáng hiếu tử kia, ở trong hành cung đem đồ chơi hoàng thượng ban thưởng toàn bộ đập nát, chỉ nói sau khi hoàng đế lập Thái tử liền quên chính mình, cố ý bắt hắn ở hành cung nơi này chịu tội.

Trước đây Vương Nhất Nguyễn còn biết được nhẫn nại tính tình, nhưng sau khi Vương Nhất Bác xuất chinh, hoàng đế vẫn luôn không để ý đến, rốt cuộc lại không nhẫn nhịn tính tình, Vương Nhất Nguyễn triệt để không còn hy vọng vào hoàng đế, giận dữ do nhiều ngày giam lỏng cũng cùng nhau bùng nổ, hành cung bị náo loạn ba ngày tròn.

Ở trong cung "dưỡng bệnh", Vương Nhất Đào dựa theo ý tứ của Vương Nhất Bác âm thầm thu mua cung nhân ở Thang Hà hành cung, khiến bọn họ đưa tin cho Vương Nhất Nguyễn, đem toàn bộ sự tình Lệ tần gặp được trong Phật đường ở Từ An điện, một chút không thiếu toàn bộ nói cho Vương Nhất Nguyễn nghe, Vương Nhất Nguyễn vừa nghe chỉ thấy giận không kềm được, mắng to hoàng đế vô năng không bảo hộ được mẫu phi của mình, Vương Nhất Nguyễn không lại trông cậy vào hoàng đế, sau khi làm loạn một hồi lại khó được yên tĩnh vài ngày, nghĩ biện pháp cứu chính mình cùng Lệ phi.

Đang ngày mùa thu, bồ đào viện trong Thang Hà hành cung đều đã kết quả, Vương Nhất Nguyễn tự mình hái được mấy trái lớn nhất, tẩy sạch sẽ lại trang điểm thêm vài phiến lá bồ đào xanh mướt, thoạt nhìn thật xinh đẹp, sau khi sắp xếp xong Vương Nhất Nguyễn sai người đưa bồ đào vào cung, chỉ nói chính mình nhớ mong hoàng đế đau ốm, bản thân là nhi tử lại không thể phụng dưỡng bên người, có thẹn với lòng, vừa vặn trái cây ở hành cung vừa chín, dâng lên một bàn bày tỏ tâm ý.

Sau khi đồ vật trình lên, quả nhiên hoàng đế vui vẻ một hồi, liên tục nói cho người bên cạnh Vương Nhất Nguyễn hiếu thảo như thế nào hiểu chuyện như thế nào, những lời này sau khi rơi vào tai Vương Nhất Nguyễn ở hành cung, hắn chỉ cười không nói, nhưng cách ngày lại tự mình hái một bàn bồ đào dâng lên, mấy ngày liền như thế, thẳng đến ngày thứ năm, sau khi hoàng đế ăn bồ đào, cả người khó chịu, vừa run rẩy lại buồn nôn, ép buộc hơn hai canh giờ mới được ngự y cứu trở về, giữ được mệnh, nhưng lại bị thương căn cốt, chứng bệnh lúc trước lại cùng lúc phát tác, cả giường cũng không dậy được.

Sau khi Thái hậu biết suốt đêm gọi quan viên của Tông Nhân phủ tiến cung, giao trách nhiệm nghiêm tra, các ngự y đem thức ăn, huân hương, ngay cả quần áo trong Thừa Càn cung toàn bộ nghiệm độc một lần mới xác định: là bồ đào Nhị hoàng tử đưa đến.

Vương Nhất Nguyễn cũng xem như có điểm đầu óc, những lần trước cũng không làm gì, lần này xuống tay cũng không phải độc dược tầm thường như thạch tín có thể dùng ngân châm thử ra, chỉ ở mấy trái bồ đào dưới cùng thoa một tầng kiến huyết phong hầu, thái giám thử độc cũng không nếm đến tầng chót, toàn bộ đều bị hoàng đế ăn vào bụng.

Vương Nhất Nguyễn tính toán rất kỹ, Vương Nhất Bác đi đánh giặc, hoàng đế có vạn nhất Vương Nhất Bác cũng sẽ không đuổi đến kịp, đến lúc đó chính mình giành trước một bước tiến cung, chỉ nói chấp chưởng chính sự,đến lúc nắm quyền trong tay, còn có cái gì muốn làm mà không được?

Vương Nhất Nguyễn thậm chí còn nghĩ qua, nếu Thái hậu không đồng ý nên làm cái gì, nếu Vương Nhất Bác ủng binh làm phản đánh trở về hoàng thành sẽ phải làm gì, cựu thần trong triều can ngăn lại nên xử lý thế nào, Vương Nhất Nguyễn thiên tính vạn toán, không nghĩ đến hoàng đế lớn mạng, có thể từ độc dược như vậy kiếm lại được một cái mệnh.

Biết chuyện sau, Thái hậu giận dữ, lập tức sai người áp giải Vương Nhất Nguyễn vào cung, ngày đó, tất cả mọi người ở Chân phủ cũng đều bị giam vào đại lao, Lệ tần biết chuyện, dập đầu đến chảy máu muốn gặp Thái hậu, Thái hậu làm sao rảnh rỗi để ý đến nàng, chỉ lệnh Tôn ma ma đi đe dọa một phen.

Hiện giờ nhan sắc Lệ tần đã không còn, mấy ngày này ở tiểu Phật đường, thân mình gầy trơ, hai bên tóc mai cũng bắt đầu có điểm bạc, lão thái xuất hiện, Tôn ma ma vẻ mặt chán ghét, lớn tiếng trách mắng: "Thái hậu nương nương còn chưa nổi giận đến ngươi đã là săn sóc! Ngươi còn nhiễu sự, vội vàng muốn chết hay sao? Nhị hoàng tử phạm tội tày trời, chờ Tông Nhân phủ định án xuống đương nhiên sẽ không thiếu phần của ngươi! Hiện giờ Phật đường này ngươi cũng không nên ở, không nên làm bẩn nơi sạch sẽ Thái hậu nương nương dùng lễ Phật, một lát sẽ có người đưa ngươi đi lãnh cung chịu tội, hừ.... Lệ tần nương nương, lãnh cung bên kia so chúng ta không tốt được bao nhiêu, mụ tử phát điên không ít, nương nương tự cầu nhiều phúc đi."

Lệ tần bị lời nói củan Tôn ma ma làm sửng sốt, một lúc lâu mới kêu lên: "Ngươi dám! Bổn cung không cần đi lãnh cung, Bổn cung một đời được hoàng thượng sủng ái, luôn luôn chỉ có chuyện Bổn cung đưa người đến lãnh cung, làm sao Bổn cung chính mình lại có thể đi lãnh cung?! Nô tài chết tiệt, ngươi dám.... Ngô, nha nha....."

Cung nhân đứng hầu một bên tiến lên che miệng Lệ tần, lại nhét vào miệng một khối khăn tay, Tôn ma ma cười lạnh một tiếng gật đầu: "Phải, nương nương có bản lĩnh bằng trời, đưa không biết bao nhiêu người vào lãnh cung đâu, hiện giờ phong thủy luân chuyển, nương nương chính mình hưởng thụ đi, kia nhưng là lãnh cung, cũng không phải nơi nương nương có thể thường đến....."

Lệ tần chỉ cảm lấy cả người lạnh run, hoảng sợ trợn to mắt nhìn Tôn ma ma, Tôn ma ma nhớ đến khuất nhục ngày đó Lăng hoàng hậu phải chịu chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng, cười nói: "Chờ đến khi Tông Nhân phủ điều trả thỏa đáng án này, nương nương ngài sẽ có hảo nơi đi."

Lệ tần nức nở nói không ngừng, Tôn ma ma cũng lười để ý, dặn dò cung nhân trông giữ vài câu liền đi.

Trong Vĩnh Phúc cung, sau khi Chân Tư biết tin suýt nữa hôn mê bất tỉnh, bèn bỏ đi hoa phục, nắm tay nha hoàn đến trước Từ An điện cởi trâm thỉnh tội, nguyên bản Thái hậu cũng muốn trừng phạt Chân Tư, nhưng nhìn đến sắc mặt Chân Tư từ sau khi sinh vẫn luôn tiều tụy, lại nhớ đến Lục hoàng tử còn trong tã lót, chung quy cũng mềm lòng, chỉ trách cứ vài câu, lại giam lỏng Chân Tư trong Vĩnh Phúc cung, nhưng không sai người đưa Lục hoàng tử đi, Chân Tư thoáng yên tâm, an an phận phận trở về Vĩnh Phúc cung.

Thái hậu sau khi điều tra rõ ràng việc này xong cũng không xử lý, chỉ sai người canh giữ phạm nhân nghiêm cẩn, chờ hoàng đế tự mình xử trí, lại sai người nghiêm khắc phong tỏa tin tức, nhưng những thứ này cũng không tránh được ánh mắt Vương Nhất Đào, vội vàng viết rõ năm rõ mười đưa đến trong quân.

Tiêu Chiến nhìn kỹ một lần sau, thấp giọng: "Điện hạ... thần cho rằng việc hạ độc có chút lỗ hổng, Nhị hoàng tử quả thật rất cẩn thận, nhưng bên người hoàng đế nhiều cung nhân như vậy, cũng không đến mức...."

"Ai biết được." Vương Nhất Bác đời đi đề tài, "Có lẽ là báo ứng đi, ha hả.... Thiếu chút nữa mất mạng trong tay nhi tử yêu quý nhất, không biết hiện giờ hoàng đế cảm thấy thế nào."

Vương Nhất Bác cảm thấy sảng khoái vô cùng, mặc kệ chính mình làm gì cũng không thương được đến căn bản của hoàng đế, Vương Nhất Nguyễn lại không như vậy, nhi tử chính mình khổ tâm bồi dưỡng lại tỉ mỉ che chở đối với mình làm ra loại chuyện như vậy, hoàng đế không chết vì độc dược, chờ đến khi thanh tỉnh ngẫm lại có lẽ còn muốn chịu đau khổ lớn hơn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com