Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đẳng cấp trả treo




Park Chaeyoung sau khi chắc chắn không có bất cứ dấu vết khả nghi nào trong nhà mới ra mở cửa cho Ham Mi Joo. Tay còn đang định mở, ánh mắt cô chợt dừng lại bên dưới sàn để giày. Một đôi dép đi trong nhà của đàn ông! Không sai, Park Jimin chính là mang dép trong nhà chạy qua nhà cô ngủ.

Nhanh tay cầm lấy đôi dép của Park Jimin nhét vào trong tủ giày của mình, Park Chaeyoung một lần nữa quét mắt chắc chắn trong nhà không còn bất cứ dấu vết khả nghi nào mới mở cửa.

"Chị Mi Joo!"

"Ừ!" Ham Mi Joo hai tay xách hai bịch đồ lớn, chật vật mang vào nhà cho Park Chaeyoung.

"Nhiều đồ như vậy à? Em làm sao ăn hết được chứ."

Vừa cất thức ăn vừa sắp xếp lại tủ lạnh của Park Chaeyoung, Ham Mi Joo lắc đầu tỏ vẻ ghen tị: "Em còn ở đó mà phàn nàn, chị muốn mẹ chị làm đồ ăn cho cũng không được. Mà bác đã nói với em bác đi du lịch ở đâu chưa? Chị thấy bác chuẩn bị nhiều đồ lắm ấy. Là quần áo mùa hè."

"Vậy sao? Đi du lịch vào mùa này chắc lại sang Châu Âu. Mẹ em thích Châu Âu lắm. Bà đam mê thời trang mà, sang đó chỉ mua quần áo là chính."

Tiện tay cầm lấy mấy quả táo mà Ham Mi Joo mang tới, Park Chaeyoung mang vào bếp cắt ăn.

"Chaeyoung à, quay xong bộ phim này, em về nhà một chuyến đi. Xem như là kì nghỉ ngơi. Mẹ em mỗi lần gặp chị là lại đay nghiến chị. Nói cái gì mà, vì chị cấm em yêu đương nên em mới chẳng có tin tức nào. Người già ấy à, thường lo nghĩ nhiều lắm. Nếu bà có bắt em đi xem mắt thì cũng đừng từ chối. Em cứ làm theo lời bà. Chị thật lòng đó."

"Em biết rồi. Cảm ơn chị nhé!"

"Cảm ơn gì chứ. Thôi, ở công ty còn có việc chị về đây. À, ngày mai 'Tỉnh Giấc' khai máy đó. Để tâm trạng thật tốt rồi tiếp tục làm việc nhé."

"Vâng, tạm biệt! Chị đi đường cẩn thận."

Sau khi tiễn Ham Mi Joo rời đi, Park Chaeyoung mới cảm thấy nhẹ nhõm. Quay người trở lại phòng ngủ, hôm nay cô nhất định phải giải quyết cái đuôi dai hơn đỉa kia mới được.

'Cạch' một tiếng, cửa phòng không những không mở mà còn đóng chặt. Park Chaeyoung thử lại mấy lần không được mới miễn cưỡng bỏ cuộc.

"Này Park Jimin, mở cửa ra."

"Em bảo anh phải ngoan ngoãn ở trong không được ra ngoài mà. Đề phòng quản lý của em mò vào phòng ngủ nên anh đã khóa lại. Yên tâm, anh sẽ không tự tiện ra ngoài đâu. Anh sẽ thật ngoan ngoãn ở trong này."

Từ bên trong nói vọng ra, Park Jimin chính là muốn chọc cho Park Chaeyoung phát điên.

"Chị quản lý của tôi đi rồi. Anh mau mở ra."

"Em nói gì cơ? Anh không nghe rõ. Hình như cửa này cách âm tốt quá."

Hít một hơi thật sâu, Park Chaeyoung quay người bỏ đi. Lúc sau quay lại còn mang theo điện thoại di động.

"Lần cuối cùng, anh có mở cửa ra không? Nếu anh không mở tôi sẽ gọi bảo vệ lên ném anh ra ngoài."

"Thế ư? Em gọi đi. Chú bảo vệ sẽ không lên đâu. Lần trước khi em không có nhà, chính chú bảo vệ đã mở cửa cho anh. Chắc em thắc mắc tại sao chú ấy lại mở cửa cho anh lắm đúng không? Nghe kĩ nhé, anh nói chúng ta kết hôn rồi. Còn nói với chú ấy vì tính chất nghề nghiệp nên chúng ta mới không ở chung."

"Park Jimin anh điên rồi à?" Ở bên ngoài liên tục đập cửa, Park Chaeyoung thật sự nổi giận.

"Đúng rồi, anh vì em mà điên đó. Muốn anh mở cửa cũng được thôi. Quay xong phim chúng ta cùng về nhà em. Mẹ em hẳn là rất lo lắng cho em, chúng ta ở bên nhau gần 3 năm, thời gian lâu như vậy cũng nên nói với mẹ rồi."

"Mở cửa ra, tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với anh."

"Ai tin được chứ. Em đồng ý trở về nhà cùng anh thì anh mới mở. Còn nữa phải có ngày giờ cụ thể..."

Lời còn chưa nói hết, cánh cửa phòng đã bị mở tung. Park Chaeyoung đằng đằng sát khí đi vào nhìn Park Jimin.

Thôi xong! Tiêu đời thật rồi. Park Jimin anh không hề biết võ nha. Park Chaeyoung đánh anh mà anh cản được đó là vì bị đánh nhiều quá nên mới sinh ra sự phán đoán nhanh nhạy. Lần này thật sự không giống mấy lần trước. Anh có thể cảm giác rõ ràng điều đó.

"Tôi cho anh 2 lựa chọn. Một là cút khỏi nhà tôi ngay bây giờ. Hai là tôi xử anh. 30 giây, bắt đầu."

"Cái ** gì thế? 30 giây làm sao mà nghĩ được."

"20 giây!"

"Chết tiệt!" Chạy một mạch ra ngoài, Park Jimin có điên cũng không dám ở lại.

Vốn dĩ là chọn phương án thứ nhất đó. Nhưng vì không tìm thấy dép nên ai đó mới tủi thân đứng trước cửa không đi: "Chaeng, dép của anh em vứt đâu rồi?"

"Cút!"

"Thật sự sẽ cút, nhưng phải nói dép ở đâu đã chứ!" Cái bộ dạng này của Park Jimin mà để fan thấy chắc chắn có đội hằng trăm nghìn cái quần cũng không che nổi!

Park Chaeyoung miễn cưỡng đưa tay chỉ vào tủ giày bên cạnh, Park Jimin hiểu ý lập tức lấy dép về nhà. Trước khi rời đi thanh niên ấy vẫn không quên sự nghiệp trả treo chọc tức Park Chaeyoung của mình: "Ôi... nhìn xem. Chỉ là một đôi dép tầm thường thôi, để trong này cũng toát lên được vẻ gia đình hạnh phúc. Chúng ta rất đẹp đôi đó! Không chỉ riêng anh thấy đâu, rất nhiều người cũng thấy vậy. Anh đã xác nhận rồi!"

"Cút ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com