Chương 21: Bạn thân 10 năm
Tuyết rơi đầy trời, gió lạh không ngừng thổi. Thời tiết giữa đông là lạnh giá nhất...
"Yeol, em được debut rồi. Cuối cùng em cũng được debut rồi." Mang theo sự hạnh phúc chạy tới audio muốn khoe với Park Chanyeol. Nhưng để có được niềm vui này Park Chaeyoung lại phải trả giá bằng nỗi đau khác.
"Chaeyoungnie, chúng ta tạm thời phải chia tay. Em hãy đợi anh, đợi anh trở thành Ảnh đế. Anh nhất định sẽ bảo vệ em."
"Lừa gạt. Đều là lừa gạt!" Tỉnh khỏi giấc mơ, Park Chaeyoung toàn thân đều nhức mỏi, đầu quay cuồng khó chịu. Hẳn là hôm qua cô đã uống rất nhiều. Ngồi dậy nhìn quanh, xác định bản thân đang ở nhà Park Chaeyoung mới yên tâm.
Rời khỏi phòng ngủ, Park Chaeyoung đi tới bàn ăn rót một cốc nước. Mắt bất chợt nhìn đến giấy ghi chú được dán trên tủ lạnh. Cô đưa tay gỡ xuống.
"Ngủ dậy nhớ phải uống nước chanh gừng để giải rượu. Còn có cháo anh tự nấu, ăn ngon miệng nhé! ^^"
Mỉm cười trước lời nhắn của Park Jimin, Park Chaeyoung ngoan ngoãn làm theo lời dặn. Đáng tiếc... cái thứ vừa đắng vừa mặn màu trắng trước mặt mà ăn được thì chết liền. Cô thật sự không hiểu rốt cuộc Park Jimin đã thử chưa mà nói cô hãy ăn ngon miệng được vậy?
Bất ngờ vẫn chưa dừng lại, trong lúc Park Chaeyoung tức giận mang thứ đồ ăn kinh dị kia đi đổ thì một vật thể tròn tròn khác lao tới.
"Ôi mẹ ơi, giật cả mình."
Cùng thứ tròn tròn ba màu dưới đất mắt đối mắt. Park Chaeyoung chính là bị đánh gục bởi đôi mắt vừa to vừa tròn kia. Ôm Louis lên vuốt ve đầy yêu thương, Park Chaeyoung chính thức cùng Louis bước vào thế giới tự kỷ...
"Sao mày lại vào được vậy? A... tao nhớ ra rồi, mày là cục cưng của Park Jimin đúng chứ?"
"..." Không phản ứng, Louis chỉ đưa đôi mắt to tròn nhìn Park Chaeyoung.
"Cục cưng cái gì, bị bỏ ở đây cũng chẳng phải cưng. Không đúng, nói thể chẳng khác nào nói Joohwang của tao cũng bị bỏ rơi. Mày tên gì vậy? Tao hỏi chủ của mày nhé. Mà thôi đi, phiền chết được. Chủ của mày đó, rất phiền phức. Vô cùng phiền phức! Mày phải về dạy lại chủ của mày. Nói cậu ta đừng có bám theo tao nữa, biết không?"
"Gâu gâu." Lần này không còn im lặng nằm nghe, Louis nhìn Park Chaeyoung lên tiếng phản đối.
"Đúng không? Mày cũng thấy giống tao đúng chứ?"
"Gâu gâu"
"Aigoo~ nhìn mày làm tao lại nhớ Joohwang của tao. Lâu rồi không về nhà, không biết nó còn nhớ tao không."
...
Cùng Louis chơi đùa cả ngày, tới khi trời tối chuông cửa reo vang Park Chaeyoung mới rời đi mở cửa.
"Hi~" Lisa Manoban đứng trước cửa cười tươi với Park Chaeyoung. Trên tay còn cầm theo túi lớn túi nhỏ.
"Lisanie!" Tuy có chút bất ngờ nhưng Park Chaeyoung vô cùng vui vẻ.
Park Chaeyoung và Lisa Manoban đã chơi thân với nhau từ lâu trước đây. Lần đầu gặp nhau là khi cả hai mới bước vào chốn showbiz đầy rẫy thị phi, ngày đó cô và Lisa vẫn rất ngây thơ, trong sáng chưa hiểu sự đời. Thế mà nhanh như vậy 10 năm đã trôi qua rồi.
Còn nhớ khi scandal bắt nạt nổ ra, mọi người ai ai cũng quay lưng với BLACKPINK. Các nghệ sĩ từng thân thiết với cô và các chị cũng xa lánh dần. Cô không trách họ, cũng chẳng dám trách. BLACKPIINK ngày ấy không khác gì cái gai trong mắt công chúng. Những nghệ sĩ đó tỏ ra không quen cô và các chị cũng chỉ là không muốn dính vào vũng bùn lầy dơ bẩn. Cô hiểu!
Thật sự may mắn rằng bên cạnh cô và các chị vẫn còn Lisa và các chị trong TWICE. Họ không những không bỏ rơi BLACKPINK mà còn đối với BLACKPINK vô cùng tốt. Giữa cái trốn thị phi và tranh giành đầy đáng sợ này để giữ được mối quan hệ bạn bè thân thiết quả thật rất khó. Chính vì vậy nên cô rất biết ơn thứ tình cảm trân thành ấy, cô cũng rất trân trọng thứ tình cảm đó.
"Cậu lâu mới tới không mang quà mà mang đồ nhậu là có ý gì đây?" Bày đồ ăn ra đĩa, Park Chaeyoung nhìn Lisa Manoban nghi ngờ.
Không để ý đến lời phàn nàn của Park Chaeyoung, Lisa Manoban nhìn Louis dưới chân cứ ngoe nguẩy đi theo Park Chaeyoung mà không kìm được thích thú ôm Louis lên chơi đùa.
"Chaeyoungnie, cậu lại mới nuôi thêm bé này sao? Đáng yêu lắm, màu lông cũng rất đẹp nha."
"Không phải của mình."
"Không phải của cậu? Vậy của ai? Bỏ đi, cái này không quan trọng. Hôm nay mình tới còn chuyện khác quan trọng hơn."
"Chuyện gì quan trọng?"
"Còn chuyện gì nữa. Là ăn mừng đó! Ăn mừng mình không còn độc thân và cậu cũng sắp không còn độc thân."
"Nói cái gì không biết." Kéo ghế ngồi xuống. Park Chaeyoung mở lon bia trên bàn uống một ngụm.
"Muốn giả ngốc sao? Mình đọc hết tin tức rồi. Chaeyoungnie, thật lòng mà nói cậu nên buông bỏ đi. Đâu phải thế giới này không còn đàn ông chứ. Cậu hà cớ gì cứ mãi lưu luyến một người."
"Mình đâu có lưu luyến."
"Không lưu luyến? Cậu lừa ai? Nghe nói mấy năm nay cậu có thêm một cái đuôi. Mình thấy, cái đuôi này rất tốt. Cậu nên thử xem. Nếu hợp thì có thể nghĩ xa hơn. Cậu và mình cũng không còn trẻ nữa. Bác gái lo lắng cho cậu lắm."
Uống thêm một ngụm, Park Chaeyoung không vui nhăn mày: "Làm sao cậu biết? Là Park Jimin nhờ cậu tới nói mấy lời tốt với mình à?"
"Chaeyoungnie, Jimin là thật lòng với cậu. Mình có thể nhìn ra. Thế giới này vốn rất đáng sợ, hiếm mới có một người thật lòng yêu thương mình thì tại sao lại không chấp nhận cùng người ấy bên nhau?"
"Mình và Park Jimin không hợp. Mình và anh ấy không có cùng sở thích. Cũng không có chung mục tiêu. Làm sao yêu nhau được. Huống gì, có khi anh ấy thích mình chỉ là nhất thời. Mình không muốn lãng phí thời gian."
Bỏ Louis trong lòng xuống, Lisa Manoban thật sự nổi giận. Lúc nào nhắc tới vấn đề tình cảm, Park Chaeyoung đều né tránh cho qua. Nhiều lần thành quen cô không muốn Chaeyoung tiếp tục như vậy. Hôm nay có ra sao cô cũng nhất định cùng Park Chaeyoung nói rõ ràng.
"Cậu không thử sao biết là không hợp. Cậu cứ thế này mới lãng phí thời gian, lãng phí thanh xuân. Chấp nhận Park Jimin cũng xem như cho bản thân một cơ hội. Cậu muốn biết Park Jimin có thật lòng yêu cậu hay không thì công khai sẽ rõ. Bản thân cậu có người ở bên cũng sẽ quên được quá khứ. Vẹn cả đôi đường không phải sao?"
"Lisanie, tình yêu không giống như sự nghiệp. Không thể cố gắng ép buộc."
"Park Chaeyoung sao cậu cứ cố chấp thế? Cậu nói Park Jimin không hợp vậy Song Yun-hyeong thì sao? Yun-hyeong đã lặng lẽ bên cậu mấy năm rồi không phải ít. Bản thân cậu chẳng thèm để tâm. Lý do không hợp kia rõ ràng là chống đối."
"Được rồi! Không phải cậu nói cậu hết độc thân sao? Nói đi, là anh nào vô phúc vậy?" Không muốn tiếp tục chủ đề gây ức chế này, Park Chaeyoung nhớ ra việc quan trọng mà Lisa Manoban nói liền lập tức chuyển chủ đề.
"Park Chaeyoung mình đang nói về vấn đề của cậu. Đừng có mượn cớ né tránh."
"Lisanie~ mình thật sự, thật sự sẽ suy nghĩ kỹ lời của cậu. Hôm nay cậu tới muốn tuyên bố chuyện quan trọng mà chúng ta lại tranh cãi về vấn đề của mình thì không tốt chút nào."
"Cậu đúng là không biết hối cải. Mình thật sự lo cho cậu. Mình muốn cậu tìm được người đàn ông tốt..."
"Rồi, mình hiểu. Tất cả tâm ý của cậu mình đều hiểu hết a~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com