Chương 22: Song hỷ lâm môn
Tháng 12 năm 2020.
'Sau 2 năm vắng bóng, Park Seo-joon trở lại màn ảnh và nhẹ nhàng ẵm giải Ảnh đế'
'Park Chaeyoung lần nữa nhận được giải Ảnh hậu nhờ bộ phim Mùa Thu Của Anh Và Em đóng cùng Park Seo-joon'
'Park Chaeyoung và Song Yun-hyeong (IKON) chính thức trở thành cặp đôi đẹp nhất của năm.'
'BTS lập kỷ lục 5 năm liên tục giành được giải Daesang tại MAMA'
'Serendipity của Jimin (BTS) thắng giải Daesang Song of the Year tại MAMA'
...
[+3.851, -174] Thật sự thích Park Seo-joon lắm. Cậu ấy đóng hay dã man, từ Cô nàng xinh đẹp, Tầng lớp Itaewon rồi đến Mùa Thu Của Anh Và Em.
[+2.049, -96] Cô gái của tôi xuất sắc quá đi~
[+5.454, -256] Yun-hyeong với Chaeyoung của tui kìa!!! Đã nói cặp này mà không giành được giải thì uổng lắm.
[+6.209, -417] BTS chưa bao giờ làm ARMY chúng tôi thất vọng.
* * *
Kết thúc lễ trao giải, Ham Mi Joo liền đưa Park Chaeyoung trở về nhà.
Một tháng gần đây không hiểu vì lý do gì mà Park Chaeyoung liên tục không khỏe. Ngày hôm qua, trước lễ trao giải còn đột nhiên sốt cao khiến Ham Mi Joo một phe kinh hãi. May mắn hôm nay vẫn có thể an toàn tham dự.
Không phải Ham Mi Joo không lo cho Park Chaeyoung, mà là cô không muốn nghệ sĩ của mình vì một lý do không đáng mà bị dính thị phi. Park Chaeyoung tuy là Ảnh hậu nhưng bản thân vẫn chưa thực sự ngồi vững. Ở nơi cao như vậy chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể khiến địa vị của Park Chaeyoung lung lay. Ham Mi Joo là một quản lý giỏi nên cô không cho phép điều đó xảy ra.
Rót một cốc nước mang tới cho Park Chaeyoung, Ham Mi Joo không ngừng lo lắng: "Chaeyoung à, em thấy trong người thế nào rồi? Có cần đến bệnh viện không?"
Nhận lấy cốc nước từ quản lý Ham, Park Chaeyoung uống cạn rồi trấn an cô: "Em không sao chị đừng lo. Chắc ăn phải cái gì không sạch thôi."
"Ăn phải cái gì được chứ. Em bị thế này cũng gần hai tuần rồi. Hay chúng ta đến bệnh viện đi."
"Không, em không đến bệnh viện đâu. Mới từ lễ trao giải về liền tới bệnh viện sẽ lại có chuyện cho xem."
"Vậy được rồi, em mau nghỉ đi. Ngày mai chị đến đưa em tới bệnh viện khám. Chứ thế này không ổn. Khám xong thì về nhà một chuyến. Mẹ em đó, dạo này cứ gọi cho chị phàn nàn mãi. Qua tết rồi trở lại làm việc cũng được."
"Vâng, cảm ơn chị, Mi Joo."
...
Sáng hôm sau vì Ham Mi Joo có việc đột xuất nên không thể đưa Park Chaeyoung tới bệnh viện. Một mình lái xe tới bệnh viện khám, Park Chaeyoung đương nhiên ăn mặc kín đáo không để mọi người nhận ra tránh gây nên chuyện phiền phức không đáng có.
Sau nửa ngày kiểm tra tổng quát sức khỏe, cuối cùng cũng có kết quả. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay rồi nghĩ tới lời dặn của bác sĩ, Park Chaeyoung rơi vào trầm mặc, trống rỗng vô cùng...
Cô nên làm gì bây giờ? Sự nghiệp của cô chỉ vừa mới bắt đầu tỏa sáng, cô không muốn bản thân lại một lần nữa rơi vào vực thẳm không đáy. Nhưng cô không thể vì sự nghiệp mà đưa ra quyết định trái với lương tâm. Thử thách này đối với cô quá lớn rồi!
Lái xe về nhà, Park Chaeyoung cần có thời gian để suy nghĩ. Cô không thể đưa ra quyết định đột ngột, cũng không thể kéo dài thời gian...
Cửa thang máy mở ra, Park Chaeyoung nhìn dáng người quen thuộc đứng trước cửa nhà của mình. Chân tự động dừng lại đứng một chỗ, cái thứ cảm xúc phức tạp vì người kia mà chạy tới vây xung quanh khiến cô không thể tiến lên phía trước, cũng chẳng thể lùi lại quay đi.
Đã hạ quyết tâm sẽ quên nhưng vẫn là bản thân thật lòng nhất. Park Chaeyoung cho dù có làm bao nhiêu cách cũng không thể quên được Park Chanyeol. Cũng càng không thể ngừng lại tình yêu mà bản thân đã dành cho anh. Dù anh đối với cô thế nào, cô vẫn không thể tàn nhẫn với anh... Thật đáng ghét!
"Anh đến có chuyện gì?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Park Chanyeol quay người lại đối diện với Park Chaeyoung.
"Anh... anh và Seulgi chia tay rồi. Không, anh và cô ấy vốn dĩ không phải là mối quan hệ yêu đương."
"Rồi thế nào? Chúng ta đã kết thúc. Anh tới nói mấy lời này với em cũng chẳng thể giải quyết được gì."
"Chaeyoung, em có còn yêu anh không?" Một câu hỏi, đối với nhiều người có thể nó thật nực cười nhưng với anh nó khó khăn biết bao để nói ra. Nó, là tất cả tâm trạng của anh, tất cả những điều mà anh muốn nói với Park Chaeyoung suốt hơn mười năm qua.
Anh hỏi cô có còn yêu anh không? Đương nhiên là còn! Mối tình đầu đẹp đẽ như vậy. Đâu phải nói quên là quên dễ dàng, đâu phải nói hết là chấm hết chứ.
"Anh từng hỏi em, em yêu anh có sâu đậm không? Em yêu anh bao nhiêu phần? Yeol, anh thử nghĩ xem, anh thử nhìn xem."
Nuốt xuống nước mắt đang muốn trào ra, Park Chaeyoung mạnh mẽ kiên cường: "Bây giờ, anh lại hỏi em, em có yêu anh không. Sau bao nhiêu chuyện, sau từng ấy thời gian. Tình cảm của em đương nhiên sẽ không còn nguyên vẹn. Mười năm, không phải là khoảng thời gian ngắn. Anh đã thay đổi, em cũng vậy. Cả hai chúng ta không còn là hai người của trước kia nữa. Ngày hôm đó, em đã nói rõ ràng với anh. Chúng ta chấm dứt rồi, em cũng phủi sạch sẽ rồi."
"Em nói dối. Anh không tin."
"Tin hay không. Đó chẳng phải do bản thân anh sao? Yeol, hôm nay lần đầu tiền em nói ra câu này cũng là lần cuối cùng. Em... không còn yêu anh nữa. Em đối với anh... cũng không còn cảm giác nữa."
Giữ lấy hai vai của Park Chaeyoung, Park Chanyeol như phát điên ép cô phải nhìn thẳng vào anh. Lời nói ra khó khăn biết nhường nào.
"Em nói lại xem. Park Chaeyoung em hãy nhìn thẳng vào mắt anh mà nói lại lần nữa."
"Park Chanyeol, em có thai rồi. Em cũng sắp kết hôn rồi. Em đối với anh đã không còn cảm giác. Em không còn yêu anh nữa." Nước mắt không thể tiếp tục kìm nèn rơi xuống, Park Chaeyoung tự tay đâm vào trái tim mình một nhát thật đau...
Không để Park Chanyeol phản ứng, Park Chaeyoung dứt khoát rời khỏi tay anh, lau đi nước mắt trên mặt, cô lạnh lùng: "Sau này anh đừng đến tìm em. Em không muốn thấy anh."
Nắm lấy bàn tay đang muốn rời đi. Park Chanyeol giọng run run như đang cố kìm nén cảm xúc của bản thân: "Là của ai? Đứa nhỏ là con của ai?"
"Anh về đi."
"Park Chaeyoung anh bỏ qua cho em. Chúng ta bây giờ lập tức đi đăng ký kết hôn. Anh sẽ nuôi nó."
Thẳng tay tát vào gương mặt của Park Chanyeol, Park Chaeyoung tức giận lớn tiếng: "Anh điên sao? Em sẽ không kết hôn với anh."
"Anh chính là điên, vì em mà phát điên. Em làm thế chẳng phải muốn trả thù anh sao? Anh thua rồi. Được chưa?"
"Trả thù? Anh xem em là gì? Bỏ đi, anh đừng nói gì cả, cũng đừng làm gì nữa. Em mệt rồi."
Khi cánh cửa chính đóng lại, cũng là lúc cả hai trái tim tan vỡ thành nhiều mảnh. Nỗi đau đớn xé nát tâm can ấy thật khiến người ta thà chọn cái chết còn hơn là phải sống để chịu đựng...
Thanh xuân cho dù tươi đẹp thế nào, mối tình đầu cho dù có yêu sâu đậm ra sao hoá ra cũng chỉ là những thứ đã qua. Mọi chuyện xảy ra ở hiện tại đều sẽ trở thành một hồi ức đẹp trong quá khứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com