Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Mẹ vợ mới là ải khó qua

Park Jimin và Park Chaeyoung sau khi chuẩn bị xong liền xuất phát tới nhà mẹ vợ.

Trên đường, Park Jimin đã rẽ vào Trung tâm thương mại dẫn Park Chaeyoung đi mua rất nhiều đồ. Quần áo, thức ăn, thuốc bổ, nhân sâm,... bình thường anh ít khi phung phí hôm nay lại tiêu tiền như nước. Bất cứ đồ gì, dùng được hay không dùng được, cứ vừa ý thì anh nhét vào xe đẩy hàng. Park Chaeyoung ở đằng sau nhìn mấy món đồ anh bỏ vào mà thật sự không cần dùng đến, đem nó nhặt lên đặt vào chỗ cũ.

Mấy lần phát hiện ra hành động của Park Chaeyoung, Park Jimin còn nhăn mày không vừa lòng, nói cô không biết nghe lời. Park Chaeyoung chính là bị Park Jimin làm cho phát điên mà không thể làm gì được. Cô thấy anh mới giống nàng dâu ra mắt mẹ chồng, lần trước tới nhà anh cô có mất lý trí như vậy đâu chứ!

Trở lại trong xe, Park Chaeyoung sau khi thắt dây an toàn, yên vị trên ghế mới tính sổ với Park Jimjn: "Anh bị điên à? Mua nhiều như vậy làm gì? Muốn chuyển nhà hay làm từ thiện?"

"Cái gì mà chuyển nhà với làm từ thiện. Đây là tâm ý của anh, em hiểu không."

"Tâm ý cái gì, em thấy anh thiếu chút nữa vác cả trung tâm về dâng tặng bố mẹ em thì có."

"Sao em biết? Anh đúng là có suy nghĩ này. Woa, giờ nghĩ mới thấy chúng ta rất hiểu nhau nha."

"..." Park Chaeyoung thật sự bị anh làm cho câm nín!

Xe dừng lại trước nhà họ Park, Park Jimin vô cùng hớn hở nắm tay Park Chaeyoung vào trong. Trái ngược với Park Jimin, Park Chaeyoung đương nhiên chẳng thấy vui vẻ hay hào hứng gì. Bản thân cô sắp bị đưa lên dàn mà hào hứng được mới lạ!

Trước khi về nhà, Park Chaeyoung có gọi điện cho chị gái nhờ chị nói với bố mẹ một tiếng. Chuyện của cô, cô biết đáng ra phải tự mình nói nhưng cô chính là không dám. Không dám nói với bố mẹ lại càng không biết nên nói như thế nào.

Bầu không khí trong nhà Park Chaeyoung khác hẳn với lần ở Daegu. Ở Daegu vui vẻ, thoải mái bao nhiêu thì ở đây - trong nhà họ Park lại ngột ngạt đáng sợ bấy nhiêu. Ngồi đối diện với mẹ mà Park Chaeyoung không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, cũng chẳng dám nói lời nào.

Park Jimin từ khi bước vào đương nhiên nhận ra được sự khác biệt rõ rệt này. Anh cũng nhìn thấy, vẻ mặt không hề bằng lòng cũng như chút ủng hộ nào từ mẹ Park. Tay theo bản năng nắm lấy tay Park Chaeyoung chặt hơn. Đây hẳn là thử thách khó khăn đầu tiên mà anh và cô phải vượt qua.

"Hai đứa, quen nhau bao lâu rồi?"

Người lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu chính là bố Park. Ông hiểu tại sao vợ mình không vui. Ông cũng hiểu sự lo lắng mà vợ dành cho con gái. Cả đời này của vợ chồng ông chỉ có hai đứa con gái. Khi biết được tin con gái giấu mình tự ý kết hôn đương nhiên ông có tức giận. Nhưng gạo đã nấu thành cơm, ông bây giờ có phản đối kịch liệt đi nữa cũng vô dụng. Không ủng hộ mà còn làm khó, người cuối cùng chịu thiệt cũng chỉ là con gái của ông.

"Dạ, gần 4 năm ạ." Park Jimin lễ phép trả lời.

"Gần 4 năm. Gần 4 năm mà không một lần nhắc đến. Cũng chẳng nói gì với bố mẹ. Chaeyoung, con thử nói xem."

"Không cần biết hai đứa quen nhau bao lâu. Tôi cũng không quan tâm hai đứa đã làm ra những chuyện gì. Tôi không đồng ý hôn sự này, cũng không có con rể nào cả."

Khác hẳn với bố Park chấp nhận sự thật và miễn cưỡng ủng hộ con gái, mẹ Park chính là kiểu người cứng rắn, thẳng thắn nói rõ quan điểm của bà. Không đồng ý chính là không đồng ý. Không bao giờ có chuyện miễn cưỡng chấp nhận ở đây.

"Kìa bà. Con rể là khách, nói năng cũng cần giữ chút mặt mũi."

"Park Chaeyoung, mẹ nói lại một lần nữa cho con rõ. Mẹ không đồng ý con có quan hệ yêu đương với người trong giới giải trí. Càng không chấp nhận người con rể này."

Nhìn thẳng Park Jimin, mẹ Park không chút khách sáo: "Cậu Park đúng chứ? Tôi nói thế này cho ngắn gọn. Cậu mang hết những thứ kia về đi. Nhà tôi không thiếu bất cứ thứ gì..."

"Con yêu Chaeyoung. Bất kể bác có phản đối con vẫn sẽ nắm chặt tay của vợ mình." Cắt ngang lời của mẹ Park, Park Jimin không vừa trả lời. Mẹ Park ngay từ đầu đã muốn nêu rõ quan điểm vậy anh cũng sẽ nói ra rõ suy nghĩ của mình.

"Yêu? Đám đàn ông trong giới nghệ sĩ các cậu mà cũng biết yêu à? Trước con gái tôi không biết đã lên giường với bao nhiêu phụ nữ. Kết hôn rồi, sau này cũng chưa biết được sẽ cắm lên đầu Chaeyoung bao nhiêu cái sừng."

"Con không như vậy."

"Các người ai mở miệng ra đều nói mấy câu tương tự. Không phải chỉ riêng cậu."

"Mẹ!" Biết mẹ mình đã hơi quá đáng, Alice Park - chị gái Park Chaeyoung mở miệng khuyên ngăn.

"Bác gái, Chaeyoung là mối tình đầu của con. Cùng cô ấy bước tới con đường này cũng chính là lòng chân thành của con, sự biểu thị tình yêu của con dành cho cô ấy. Con không biết vì sao bác lại có cái nhìn không được tốt về con. Nhưng những điều con nói hôm nay đều là sự thật. Nếu bác vẫn cảm thấy con không đủ trân thành, không đủ tin tưởng. Xin bác hãy cho con thời gian. Chỉ có thời gian mới nói lên được tất cả."

Ném mạnh cốc nước xuống sàn, tiếng thủy tinh vỡ nát đều khiến mọi người trong nhà một phe kinh hãi.

"Thời gian đâu phải muốn cho là cho. Cậu có thanh xuân, con gái tôi cũng có thanh xuân. Đàn ông 40 vẫn còn mơn mởn. Ở bên ngoài thiếu gì những em trẻ đẹp tươi ngon. Đợi lúc đó cậu quay lưng với tôi chẳng phải tôi cũng xuống đất rồi ư? Như vậy, kết quả là tôi chết trong uất hận à?"

"Mẹ! Con biết mẹ không đồng ý. Con cũng rõ nếu nói ra mẹ sẽ thế này nên con mới lặng lẽ quyết định. Con không muốn con của mình sinh ra không có bố. Con càng không muốn bỏ đi đứa nhỏ. Con không thể nhẫn tâm như vậy."

Im lặng từ đầu tới giờ, Park Chaeyoung lúc này mới lên tiếng. Mẹ của cô là người cứng rắn tới mức quá đáng. Cô biết. Nhưng bà ở trước mặt Park Jimin ném cốc thủy tinh, hành động đó... chính là khinh thường anh. Cũng chính là xem thường bản thân cô.

"Không thể nhẫn tâm tại sao ngay từ đầu còn làm? Mẹ không thích đám người trong giới giải trí, không phải ngày một ngày hai." Trước mặt Park Jimin mẹ Park không chút kiêng nể. "Hôm qua mẹ đã gọi cho Chan Hee, nói con hôm nay về nhà. Hai đứa tốt nhất tự giải quyết. Ngoài Chan Hee mẹ không chấp nhận bất cứ ai là con rể."

"Kìa mẹ." Nhìn mẹ Park bỏ đi, Alice Park cùng bố Park thật sự khó xử. Đây là lần đầu tiên Chaeyoung công khai mối quan hệ yêu đương với gia đình, vậy mà mẹ Park lại không đồng ý. Hơn nữa còn trước mặt con rể nói ra những lời vô cùng khó nghe.

Bố Park vì không muốn không khí tiếp tục diễn ra trong sự ảm đạm nên đã một lần nữa lên tiếng.

"Con tên gì?"

"Park Jimin ạ."

"Ừ, bà ấy tính khí không tốt. Mấy lời đó, con cứ nghe tai này rồi cho sang tai kia. Đừng để trong lòng."

"Vâng, bác yên tâm. Con hiểu ạ."

"Bác cái gì, là bố mới đúng. Hai đứa kết hôn rồi mà gọi là bác để người ngoài nghe được họ lại dị nghị."

"Vâng, bố!"

Gật đầu hài lòng, bố Park khuyên: "Thôi, hôm khác bố tới nhà thăm hai đứa. Muộn rồi, hai đứa về đi."

Đuổi Park Jimin và Park Chaeyoung về chính là không muốn làm mọi chuyện càng thêm khó xử. Huống gì mẹ Park thật sự đã gọi cho Lee Chan Hee - người con rể tương lại mà bà đã chọn hôm nay tới ăn tối. Nếu để đôi bên gặp nhau, chuyện sẽ thật sự không thể giải quyết êm đẹp.

Mẹ Park, vẫn cần có thời gian để chấp nhận sự thật. Trong khoảng thời gian đó phải xem Park Jimin thuyết phục bà như thế nào.

JKI: Lee Chan Hee chỉ là nhân vật ad muốn thêm vào cho fic thêm hay hơn thui nha!😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com