Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Đối với em anh là gì?

Từ ngày Park Chaeyoung dứt khoát cắt đứt mối quan hệ của cả hai, Park Chanyeol đúng là đã nghe theo lời cô, không tới làm phiền cô nữa.

Ngày Dispatch đưa tin cô cùng Park Jimin hẹn hò, anh đã cảm thấy bản thân vô cùng nực cười. Bị người em thân thiết lừa gạt, bị người mình yêu nhất phản bội. Park Jimin luôn nói bản thân rất yêu một người, nhưng cô ấy không chấp nhận. Lúc đó anh còn vô cùng ngây thơ giúp Park Jimin theo đuổi cô. Hóa ra... Park Jimin tiếp cận anh là có mục đích. Park Jimin biết rõ giữa anh và Park Chaeyoung trước đây từng có tình cảm, cũng biết rõ tất cả về anh và cô. Anh thật ngu ngốc! Park Jimin mà là một người ngây thơ, là một người không có chút tâm tư nào thì cậu ta đã không thể đạt được thành công nhất định như ngày hôm nay. Từ một nhóm nhạc không chút danh tiếng trở thành những người làm náo loạn âm nhạc thế giới.

Park Chanyeol đã quá xem thường Park Jimin rồi. Uổng cho bao nhiêu năm lăn lộn trong giới giải trí, uổng cho ngôi vị Ảnh đế cao quý đầy uy lực. Hai nhát dao này chính là đã đâm cho Park Jimin thức tỉnh. Park Chaeyoung đã tuyệt tình từ bỏ, vậy anh cũng nên buông xuống. Không cần phải tự dằn vặt bản thân. Tự lừa mình dối người, mười năm qua không có Park Chaeyoung, anh vẫn luôn sống tốt. Vẫn luôn hào quang chói mắt!

Đấy là suy nghĩ như vậy, nhưng khi trực tiếp đối diện Park Chanyeol vẫn không thể buông tay ngoảnh mặt làm ngơ. Thời khắc nhìn thấy có người muốn ám hại cô, anh đã sợ hãi biết nhường nào. Không chút suy nghĩ một lần nữa âm thầm bảo vệ cô. Một lần nữa khiến chính mình bị thương. Và thời khắc đó anh đã quyết định... lần này là lần cuối cùng. Lần cuối cùng anh thay Park Chaeyoung gánh vác, lần cuối cùng anh bảo vệ cô.

* * *

Park Jimin sau khi biết được Park Chaeyoung xảy ra chuyện và ở sở cảnh sát thẩm vấn điều tra, anh liền lập tức rời công ty tới sở cảnh sát bảo lãnh cho cô.

Park Chaeyoung toàn thân đều là máu, cô như người mất hồn, thẫn thờ nhìn vô định. Một chút cảm xúc cũng không có.

Sau khi đưa Park Chaeyoung trở về nhà, Park Jimin pha một cốc sữa ấm mang tới cho cô. Park Chaeyoung thu mình ngồi một góc trên sofa, lúc nào cô trong trạng thái tồi tệ nhất cũng có biểu hiện như vậy. Có lẽ vì trước đây cô từng bị trầm cảm nên những biểu hiện không tốt đó từ lúc nào đã trở thành thói quen của cô...

"Chaeng, chúng ta về nhà rồi. Đừng lo lắng, có anh ở đây. Nào, em uống một chút đi."

Park Chaeyoung liên tục phải đối mặt với hàng loạt sự phản đối, gia đình, búa rìu dư luận, bây giờ tệ hơn là liên lụy tới người vô tội. Chỉ kết hôn với Park Jimin mà bản thân cô đã bị ép tới đường cùng. Không thể tiến cũng chẳng thể lùi.

Tinh thần hoảng loạn, bất ổn. Park Chaeyoung đột nhiên quỳ xuống ôm lấy chân Park Jimin khóc tới đau thương, miệng còn không ngừng cầu xin anh: "Chúng ta ly hôn đi. Xin anh đó!"

Đặt cốc sữa lên bàn, Park Jimin không hoảng loạn, ngồi xuống đối diện với Park Chaeyoung.

"Chaeng, em bình tĩnh lại. Nhìn anh này, bình tĩnh lại được không?"

"Tôi... tôi không quên được. Park Jimin, tôi không quên được anh ấy."

"Không sao, hiện tại chưa quên được. Sau này nhất định quên được."

Lắc đầu, nước mắt Park Chaeyoung không ngừng rơi. Mỗi lần nhắc tới Park Chanyeol, cô không thể nào bình tĩnh, cũng không thể nào khống chế được tâm trạng của bản thân. Park Jimin đương nhiên biết điều đó nên mỗi khi nói chuyện với Park Chaeyoung mà nhắc tới Park Chanyeol  anh sẽ chỉ khéo léo gọi tắt tên chứ không nói hẳn ra.

"Là tôi hại anh ấy. Là vì tôi nên Yeol mới xảy ra chuyện. Anh không biết, anh ấy đã vì tôi làm rất nhiều việc. Làm nhiều tới mức cả đời này của tôi căn bản không thể trả nổi. Jimin, tôi không thể mất anh ấy."

Park Jimin cảm thấy ông trời thật biết trêu đùa con người. Vào lúc Park Chaeyoung sắp buông bỏ được mọi thứ để ở bên anh thì lại để cho Park Chanyeol từ đâu nhảy vào phá hỏng tất cả. Thật nực cười!

"Vậy còn anh? Anh là gì? Chaeng, em xem anh là gì?"

Park Jimin là gì? Vấn đề này Park Chaeyoung chưa bao giờ nghĩ tới. Hôm nay anh hỏi cô, cô xem anh là gì bản thân cô cũng thật sự không biết.

"Chaeng, em đã nói gì với anh, em quên rồi à? Em nói anh hãy đợi em. Đợi em yêu anh nhiều như anh yêu em. Em cũng đã hứa với anh sẽ gạt bỏ tất cả mọi quá khứ để trái tim chỉ có anh. Bây giờ em vì một người đàn ông khác mà trở nên thảm hại thế này. Chaeng, anh cũng là con người, anh cũng có trái tim."

Nhẹ nhàng ôm Park Chaeyoung vào lòng, Park Jimin dịu dàng vuốt tóc cô, anh phải để Park Chaeyoung bình tĩnh lại. Anh không muốn buông tay, anh cũng không thể mất cô. Càng không cho phép bất cứ ai phá hoại gia đình của anh.

"Chaeng, em như thế này, vậy con của chúng ta phải làm sao bây giờ? Em nói em rất mong chờ, rất tò mò muốn nhìn thấy gương mặt của con không phải sao? Nếu con sinh ra biết được mẹ không yêu ba thì phải làm sao? Con hẳn là sẽ rất buồn, con sẽ rất đau lòng. Chaeng, em không nghĩ cho anh cũng không sao cả. Nhưng đừng bỏ rơi con có được không?"

Một bên là Park Chanyeol, một bên là Park Jimin và gia đình nhỏ của cô. Tai nạn lần này vừa là một tai họa nhưng mặt khác nó cũng là một phép thử tốt. Ép Park Chaeyoung phải đối diện với hiện thực không để cô tiếp tục trốn tránh, ép cô phải đưa ra quyết định chỉ được chọn một trong hai người.

Park Chaeyoung sẽ chọn lựa như thế nào? Một bên là mối tình đầu đau đớn đẹp đẽ khắc cốt khi tâm, một bên là người yêu cô hơn tất cả, có thể vì cô mà đánh đổi tất cả mọi thứ. Park Chanyeol làm cho cô nhiều việc nhưng Park Jimin cũng chẳng kém. Những năm tháng cô cảm thấy cô đơn nhất, đau buồn nhất Park Chanyeol ở đâu? Lúc đó chỉ có Park Jimin ngốc nghếch ở bên cô cùng cô vượt qua khó khăn, cùng cô chia sẻ vui buồn mặc cô xua đuổi cũng nhất định không chịu đi. Bây giờ cô lại có thể vì Park Chanyeol mà làm tổn thương người yêu mình nhất ư? Lựa chọn này đối với Park Chaeyoung không hề dễ dàng chút nào...

"Chaeng, nhìn anh này." Để Park Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt mình, Park Jimin lời nói vừa dứt khoát vừa đánh thẳng vào nội tâm của cô: "Chúng ta kết hôn rồi. Em là vợ của anh, anh là chồng của em. Mối quan hệ của chúng ta là được pháp luật bảo hộ, được mọi người công nhận. Anh yêu em, là thật lòng yêu em. Chaeng, suy nghĩ lại, đừng bỏ rơi anh và con có được không? Cả anh và con đều không thể sống thiếu em."

Ánh mắt thay đổi, Park Chaeyoung vì lời nói của Park Jimin mà lý trí cùng nội tâm không ngừng đấu tranh kịch liệt.

"Chaeng, anh sẽ không ly hôn. Anh cũng không cho phép bất cứ ai có ý định phá hoại gia đình của chúng ta."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com