Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Bạn nhỏ ăn dấm chua

Lisanie: Chaeyoungnie, cậu bây giờ rảnh không?

Một phút sau...

Chan Hee oppa: Bạn gái, hôm nay anh có thời gian. Lâu không gặp, nếu em rảnh thì chúng ta gặp chút nhé. Ok?

Chan Hee oppa: Anh có bất ngờ cho em. Chắc chắn em sẽ thích.

Chuông báo tin nhắn của điện thoại liên tục kêu vang, Park Jimin ngồi xem TV không được yên liền đưa tay lấy xem thử.

Là điện thoại của Park Chaeyoung!

"Chan Hee oppa? Bạn gái?" Sắc mặt tối lại, tâm trạng của Park Jimin sau khi đọc tin nhắn liền sụt giảm mấy nấc.

Còn tính sẽ trả lời tin nhắn hộ Park Chaeyoung nhưng nghĩ làm như vậy rất không lịch sự nên Park Jimin liền mặt nặng mày nhẹ nhìn cái điện thoại. Cho dù anh và Park Chaeyoung đã kết hôn, nhưng mỗi người đều có quyền riêng tư, anh không thể lấy cái mác 'chồng' mà xâm phạm quyền riêng tư của cô được. Trong tình yêu, sự tin tưởng và tôn trọng đối phương là hai điều rất quan trọng không phải sao. Anh phải tin tưởng cô. Đúng vậy, Park Chaeyoung bây giờ đã thừa nhận yêu anh rồi. Anh sợ gì chứ!

Đó là đấu tranh tư tưởng như vậy thôi... chứ Park Jimin anh cũng biết ghen nha. Ai nói đẹp trai sẽ không biết ghen? Anh cũng có đủ hỷ, nộ, ái, ố nhé!

Trong khi Park Jimin còn đang do dự, xem có nên trả lời tin nhắn hay không thì Park Chaeyoung đúng lúc đi siêu thị trở về.

Park Jimin nhìn thấy Park Chaeyoung liền giống như kẻ vừa làm chuyện mờ ám, nhanh chóng để điện thoại của cô về chỗ cũ, lời anh nói ra không tự nhiên chút nào: "Em có tin nhắn. Chắc có chuyện gì gấp."

"Vậy à."

Chưa phát hiện ra sự khác lạ của Park Jimin nên Park Chaeyoung vẫn như mọi khi, cô rất thản nhiên cất đồ vừa mua ở siêu thị dưới tòa nhà vào tủ lạnh. Xong xuôi còn vô cùng nhàn nhã ngồi trên ghế ở bàn ăn, vừa ăn sữa chua vừa xem điện thoại.

"Ha~" Một tiếng cười, một biểu cảm vui vẻ của Park Chaeyoung liền lọt vào ánh mắt sắc bén của Park Jimin.

Cô bé à, có người nào đó sắp chịu hết nổi rồi!!!

Park Jimin vốn dĩ không phải kiểu người chiếm hữu quá mức đâu. Chẳng qua... ai nói người nhắn cho cô là Lee Chan Hee cơ chứ? Là người mà mẹ Park nhất quyết chọn muốn làm con rể, là Phó Tổng Trưởng quyền cao chức trọng của Viện Kiểm Soát tối cao, là... Tóm lại so sánh thế nào thì anh vẫn thua xa người đàn ông Lee Chan Hee này. Đối với một người đàn ông, kẻ địch mạnh như vậy không phải là một sự sỉ nhục ư? Tức chết anh rồi!

Anh trai, người ta đâu phải kẻ địch của anh cơ chứ. Tính táo lại đi!!!

"Jimin, em có hẹn. Tối nay anh ăn cơm một mình nhé."

Một lời nói vô tình của Park Chaeyoung chính thức đẩy Park Jimin xuống đáy bình dấm chua. Ôi tôi có thể ngửi rõ được mùi dấm nồng nặc.

"Vậy ư? Hẹn quan trọng lắm à?" Giả vờ như không có chuyện gì, Park Jimin bình tĩnh.

"Đúng vậy. Rất quan trọng. Cực kỳ quan trọng." Tiến tới ôm lấy mặt Park Jimin véo véo, Park Chaeyoung dùng bộ mặt hết sức thành thật nói với anh: "Cho nên, Xiao Zhu Zhu hãy ở nhà ngoan ngoãn đợi em về nhé."

"..." Nhìn mặt anh xem có giống vui không. Park Chaeyoung em hãy mở to mắt nhìn mặt của anh xem!

Trong lòng thì đang gào thét thảm thiết nhưng ngoài mặt Park Jimin vẫn vô cùng bình tĩnh, thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Em đi luôn à?"

"Đương nhiên. Thời gian là 5h. Bây giờ em đi sau đó mua chút đồ là vừa kịp."

"Em chắc chắn để anh ở nhà một mình à? Em không sợ anh bị người khác bắt đi à? Em không sợ con không thấy anh sẽ nhớ anh à?"

Đưa tay lên chán Park Jimin đo nhiệt độ, Park Chaeyoung nhìn anh đầy khó hiểu: "Không nóng."

"Không nóng cái gì?"

"Anh không sốt mà nói linh tinh cái gì thế."

"..."

"Vậy nhé, bé ngoan. Em chuẩn bị đi đây." Dứt lời, Park Chaeyoung không thèm để Park Jimin níu kéo đã bỏ vào phòng thay đồ.

Park Jimin ngồi trên ghế vẻ mặt tệ như chưa bao giờ tệ hơn. Khi anh cãi nhau, gây chiến với các thành viên tâm trạng cũng không đến mức tệ như vậy đâu.

Tự nhiên anh muốn đi cùng Park Chaeyoung. Anh nói cùng cô đi chung sẽ được chứ nhỉ?

'Đừng có đùa, Park Jimin mày hãy tĩnh táo lại. Mày phải tin tưởng Chaeng.' Ôi anh sắp phát điên rồi. Người ta nói không sai, tình yêu có thể khiến một người bình thường trong thời gian ngắn nhất phát điên. Và tình yêu cũng có thể khiến một người điên trở nên bình thường.

...

Sau khi Park Chaeyoung đi, mấy người nghĩ Park Jimin sẽ ngoan ngoãn nghe lời ở nhà đợi cô về ư? No, No, No! Anh chính là mặc đồ ở nhà cùng với một cái áo khoác ra ngoài đi theo cô. Đương nhiên, Park Jimin không để Park Chaeyoung phát hiện ra.

Đừng đùa như vậy chứ, Jimin shi, anh nghĩ mọi người không ai nhận ra anh ư? Với một phong cách thời trang đầy lạ lùng nhưng được giới chuyên gia khen hết lời. Fan của anh không nhận ra thì chính anh cũng đủ thu hút ánh mắt của người đi trên đường rồi.

Một lần nữa, hãy cho tôi nói rằng: "Anh trai, tỉnh táo lại nào!"

JKL: Các cậu hãy thử đoán xem, chương sau sẽ có điều gì bất ngờ? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com