Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32


Còn chưa tới phòng học Bible đã bị gọi đi rồi.

Thầy cô giáo mở hết tất cả điều hòa với đèn điện lên để tụi học trò đang ướt nhẹp hong khô quần áo.

Trước khi đi Bible nựng mặt Build an ủi: “Tôi đi xong về liền.”

Đầu ngón tay của hắn lạnh buốt, mặt Build cũng lạnh buốt.

Nhưng trong lòng không hiểu sao đó lại nóng lên.

Về phòng học, Love ngoắc tay gọi qua: “Sao có mình vậy? Bible đâu rồi?”

“Đến văn phòng rồi.”

Love sửng sốt: “Gì trông ủ rũ thế, bụng đau nữa hả?”

Build lắc đầu không nói một lời ngồi vào chỗ, cậu dường như chìm đắm trong thế giới của bản thân, sách bày trơ trơ ra đó không lật được một tờ.

Lovd bi ba bi bô ở ngay bên nhưng cậu không nghe lọt một chữ.

“Build.”

Không phải tiếng của Love, Build ngẩng đầu, đối diện với Milk đứng trước mặt.

Cô gái nhỏ cột tóc đuôi ngựa thật hoạt bát, trên dây buộc là một chiếc nơ con bướm màu hồng, vừa năng động lại vừa đáng yêu. Cô dịu dàng nói: “Tóc cậu ướt cả rồi, không để ý hả, lau khô đi.”

Chiếc khăn mềm có màu hồng nhạt, ở dưới góc là hình một con thỏ nhỏ đang mỉm cười, thoang thoảng đâu đó còn có hương hoa nhài thơm dịu.

Build vẫn nhìn cô, ánh mắt tỏ vẻ chưa hiểu gì.

Milk cầm chiếc khăn cười nhìn cậu, tay không rút lại mà còn đưa đưa lên phía trước.

Build nói: “Cảm ơn, nhưng tớ bình thường mà.”

Milk “Ờ” một tiếng, vẻ mặt có chút thất vọng.

“Nhưng mà, tớ có thể mượn khăn của cậu không?”

Sau khi Milk đi khỏi, Love tỏ vẻ bí hiểm nhìn Build: “Cậu không cảm thấy Milk đối xử với cậu... quá tốt sao?”

Love thử nhớ lại một chút, bỗng nhiên phát hiện ra nhiều điều.

“So với người khác thì tốt lắm luôn.”

Không phải Build ngốc, chỉ là lúc này cậu không hơi đâu mà đoán này đoán nọ.

Love vô tình nói toạc ra: “Hay là cậu ấy thích cậu rồi?”

Build nhìn chiếc khăn đang cầm, nhớ lại dáng vẻ tung tăng khi rời đi của Milk, thấp giọng hỏi: “Thích thế nào cơ?”

Love: “Hả?”

“Muốn giữ riêng cho mình có tính là thích không?”

Love nghe không có hiểu.

Build ngẩng đầu nhìn cô: “Cậu có thích ai chưa đấy?”

“Có rồi chứ.” Love bắt đầu đếm ngón tay, toàn là mấy minh tinh nổi tiếng.

Build: “...”

Thôi vậy, tự nhiên hỏi làm gì không biết.

Chuông tiết đầu vang lên Bible mới về lớp học, tóc bị xoa có hơi rối tung nhưng vẫn cứ đẹp trai như cũ.

Con mắt Build như muốn dán luôn trên người hắn, các bạn ngồi hết rồi vẫn cứ nhìn đăm đăm.

Bible liếc một cái đã thấy chiếc khăn trên tay bạn cùng bàn, mày khẽ nhíu mắt thường không thể thấy: “Gì đây?”

“Mượn của Milk đó.” Build kéo tay Bible lại, sau đó sờ sờ ống tay áo đồng phục của hắn, khô rồi, “Nhưng mà hình như không cần nữa.”

Ánh mắt Bible dừng trên chiếc khăn vài giây mới dời đi, nói: “Về sau đừng mượn mấy thứ này của con gái nữa.”

“Hả?”

“Sẽ khiến cho người khác hiểu lầm.”

Build cảm thấy giọng điệu của hắn không đúng lắm, chớp mắt mấy cái, hỏi: “Cậu không muốn tớ làm vậy hả?”

Bible nói: “Ừ.”

Build không hỏi sao lại thế.

Chỉ là tự dưng thấy vui vui.

Cậu trả áo khoác lại cho Bible, Bible nhận lấy nhưng không mặc, trên đầu Build thấy nằng nặng, cậu ngửi thấy mùi hương trên người bạn cùng bàn.

Bibl6 không nặng không nhẹ xoa tóc cho cậu: “Ướt vậy rồi còn không biết đường mà lau đi.”

Build cười hì hì, tuy bị mắng nhưng cứ thấy vui vẻ.

Hết tiết, cậu lịch sự trả khăn lại cho Milk, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn nhiều nha, nhưng tớ là con trai, nếu dùng khăn của cậu thì không phải lắm.”

Giọng điệu vừa khách khí lại vừa xa cách.

Milk sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt khẩn trương lên: “Không sao đâu mà, tớ cho cậu dùng đó.”

Build lại lắc đầu: “Cảm ơn cậu, nhưng tớ không dùng được, sau nếu có ai cần thì cậu có thể cho người ấy mượn.”

Cậu được mẹ dạy dỗ rất tốt, mặc dù quá trình học không để tâm lắm, nhưng đại khái là một quý ông tuyệt đối sẽ không làm con gái phải khó xử.

Milk cầm chiếc khăn của mình ở trên tay, dường như đã hiểu ra gì đó.

Cô nói không có gì, nhưng mắt đã ửng đỏ.

Build không an ủi mà nói cảm ơn lần thứ ba.

Bible ngồi ở phía sau, thân người dựa vào thành ghế, cằm khẽ nâng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, khóe môi nhếch lên cười nhẹ.

Trận mưa to hiếm thấy kéo dài ròng một ngày, thời điểm tan học mới dần ngớt, trên trời lả tả ít mưa bụi, rơi vào mặt cảm giác rất thích. Build ham chơi, cầm dù một lát là lại hé hai lần.

Cuối cùng bị Bible đen mặt nghiêm khắc dạy dỗ.

Đứa nhỏ cùng bàn bệnh chưa hết còn nghịch ngợm như vậy, thật sự không bớt lo được mà.

Đường về nhà vẫn còn hơi ùn tắc, lúc đến nơi thì cũng đã tối rồi, Build đứng trước cổng nhà không muốn đi, chơi xấu muốn để Bible cõng.

“Lên trường cậu cõng tớ đi vào, tan học thì lại cõng tớ về, đã làm thì làm cho trót đi.”

...Còn rất hợp lý nhỉ.

Mẹ Build mở cửa trông thấy cảnh tượng này thì sửng sốt một chốc, rồi lại nhịn không được mà trách cứ con trai: “Lớn to đầu rồi chứ có nhỏ gì nữa... Mau xuống người Bible đi.”

“Cậu ấy không nặng đâu ạ.” Bible thả cậu xuống, tay xách cặp của cả hai người: “Cháu đi lên cất đồ.”

Bà cười: “Phiền con rồi.”

Chờ hắn đi khuất, bà mới vỗ lên lưng con trai: “Trước giờ có thấy con dính người vậy đâu.”

“Liên quan gì chứ, cậu ấy là bạn tốt của con.” Build đói bụng đi vào bếp, “Dì Ja đâu mẹ?”

“Con gái dì kết hôn nên xin phép nghỉ một tuần rồi.” Mẹ nói: “Bạn tốt cũng không phải như vậy, sau này Bible có bạn gái hay kết hôn thì ai rảnh mà chăm con nữa.”

Tim Build nảy lên một cái, cậu rụt lại cái tay đang len lén lấy trộm thức ăn tròn mắt lí lẽ: “Ai nói sẽ kết hôn?”

“Lớn rồi ai không kết hôn, con cũng sẽ kết hôn.”

Build hé miệng, cậu muốn nói không có, bọn cậu không kết hôn cũng không sao.

Nhưng cậu có tư cách gì thay Bible quyết định chứ.

Cảm giác bất lực dâng lên, Build cảm thấy mình có chút bực bội, một ngày đang vui vẻ tự dưng bị cắt.

“Con không đâu mà.” Giọng cậu bé xíu, chẳng có chút sức thuyết phục nào.

“Cái gì mà không với chả đâu... Làm món cá hấp con thích rồi, mau rửa tay đi, ăn vụng cái tay bẩn chết được.”

Build nhớ lại hôm nay trước cổng trường Bible cõng một em gái lớp mười đi.

Rồi vài năm nữa, bên cạnh Bible cũng sẽ có một cô gái nhỏ như thế, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ và thân thiết làm những chuyện thân mật hơn hai người các cậu đã làm.

Khẩu vị Build bay đi xa.

Giữa lúc đang ăn cơm chiều thì ba Build về tới, trong tay ông xách chiếc cặp công văn, âu phục nhăn một chút, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Lâu rồi chưa gặp ba, Build nhìn hình ảnh này của ông mà phát hoảng.

Lúc trước còn cười đùa với nhau thật vui vẻ, giờ phút này chỉ còn lại mỏi mệt, những nếp nhăn khóe mắt như nhiều thêm, tinh thần cứ như đã rớt đâu đó rồi.

Build có chút lo lắng: “Ba, ba không sao chứ?”

Ba cậu nhìn con trai cười: “Dạo này hơi mệt chút thôi, không có gì đâu, con đừng lo.”

Thực ra nếu cậu tinh tế chút là sẽ nhận ra khóe miệng của ba gượng ép đến cỡ nào, nhưng lúc này sự lo lắng trong cậu thật sự giảm, thêm vào đó còn là chút dỗi hờn Bible.

Trong chén bỗng có thêm một miếng cá, xương đã lọc sạch sẽ, ngay cả mấy lát gừng bám trên cá cũng gắp ra.

Nhìn quan tâm muốn chết.

Build giương mắt, trông thấy Bible đang rút đũa về.

Thấy cậu cứ đần độn mà nhìn mình như thế, Bible hỏi: “Không ăn sao?”

“Ăn, sao lại không ăn chứ.” Build và một miệng cơm lớn, cứ như thứ cậu ăn không phải cá mà là bạn cùng bàn ngồi bên cạnh.

Bible mím môi, không biết sao lại chọc giận ông thần rồi.

Cơm nước xong còn làm bài tập, Build và Bible đi lên lầu, ba mẹ bên dưới không vội dọn chén đĩa, không biết là đang nói chuyện gì.

Khoảnh khắc bước lên bậc thang cuối, Build như có linh cảm nhìn thoáng qua, cậu thấy ba mình lấy ra một cuốn sổ đỏ đưa cho mẹ, sổ ấy Build từng thấy rồi, nó là giấy tờ bất động sản nhà cậu.

Từ lúc về nhà bạn nhỏ cùng bàn cứ hồn bay phách lạc, Bible không nghiêm khắc như thường ngày nữa, dù cho Build có làm bừa câu trả lời cũng không nói.

Vốn nên là chuyện đáng để mừng thầm, thế mà Build còn trách người ta không để ý gì hết, lặng lẽ mắng hai câu.

Tắm rửa xong nằm bẹp trên giường, Build quay mặt ra cửa sổ sát đất, đầu kê trên chiếc gối mềm mại, không biết là có ngủ hay không.

Căn phòng lặng im đến sợ.

Người đầu hàng trước là Bible, hắn nửa rủ mắt, xoay đầu của bạn nhỏ cùng bàn về phía mình.

Hai người im lặng đối mặt, bởi vì rất gần nên có thể nghe được cả tiếng nhịp tim.

Hô hấp Bible dần nặng nề, hắn đưa tay sờ tóc Build muốn nói gì đó, nhưng Build đã mở miệng.

“Có lẽ có bạn nữ thích tớ.”

Tay Bible khựng lại giữa không trung.

Không ai phát hiện sự khủng hoảng và cơ thể căng chặt của hắn trong nháy mắt này.

Phải một lúc lâu sau hắn mới mở miệng, giọng rất tự nhiên: “Vậy sao?”

“Ưm, cậu ấy đáng yêu lắm, học cũng giỏi, vừa tốt tính vừa chơi thể thao hay...” Build liệt kê ra tất cả ưu điểm của đối phương, càng kể càng thắc mắc rốt cuộc thì sao người ta thích cậu được.

Chẳng qua có một người vip pro như vậy để ý cũng thấy tự hào quá.

“Tớ cũng được đấy chứ.”

Bible xém chút giận quá mà cười lên, hắn chậm rãi hạ tay xuống khoác trên người bạn nhỏ cùng bàn, đè lại ý muốn kéo người ôm vào ngực: “Thích vậy cơ à?”

“Cô gái như vậy ai mà không thích.” Build còn chưa nhận ra nguy hiểm, cái miệng nhỏ cứ lải nhải không ngừng: ” Cậu ấy cười trông rất dễ thương, lúc nhìn thấy tớ còn ngại ngùng, kể ra hai chúng tớ đều là kiểu e lệ... Cậu bóp tớ cái gì!”

Cậu vô tội ôm lấy chỗ eo mềm, đau đến mức giọng cũng run run: “Có chuyện gì cũng từ từ nói, sao tớ lại chọc giận cậu rồi?”

Bible thật muốn nói bạn nhỏ cùng bàn nên cảm ơn phần lý trí còn sót lại của hắn, nếu không thì chút bóp đó sao đủ để giải quyết chuyện này, hắn chỉ thiếu điều muốn khắc ba tiếng ‘Milk’ lên trán thôi.

“Sau kết hôn cũng tìm người vậy à?”

Đầu Build như bị dội một gáo nước lạnh, chút vui vẻ mới nhen nhóm lên đã tắt ngúm không còn gì.

Cậu hỏi Bible: “Sau này cậu, có phải cũng sẽ kết hôn không?”

Bible nói: “Sao hỏi thế?”

“Thì hỏi chút mà, cậu sẽ kết hôn sao?” Đèn ngủ còn chưa tắt chiếu lên chút tâm tư trong mắt của bạn nhỏ, dường như là khẩn cầu.

Bible vốn muốn chọc cậu một hồi, nói ra những lời cậu không muốn nghe, nhưng rồi vẫn không đành, cuối cùng là: “Không đâu.”

Kết quả Build nói: “Sao vậy được, đàn ông con trai đều sẽ kết hôn mà, về sau tớ cũng kết hôn đó.”

Bible: “...”

Bạn nhỏ cùng bàn vả hắn thế mà không nương tay chút nào.

Bible nói xong thì phát hiện vẻ mặt bạn cùng bàn không đúng, Bible rời giường, cậu vơ lấy cái chăn bên cạnh, ngơ ngác hỏi: “Cậu đi đâu thế?”

Bible đưa lưng về bên đây xỏ dép, “Ngủ sô pha.”

“Sao vậy?”

Bible đứng dậy, ở bên giường từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt u ám tối tăm: “Để tránh làm chuyện phạm pháp.”

Build:...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com