Ep 16
| Khang Ninh điện |
| Giờ Dậu (1) |
Sau hai canh giờ ngủ say sưa trong lòng hắn, Build cũng chịu tỉnh dậy. Bé vừa mở mắt ra liền bị ánh sáng của hoàng hôn chiếu thẳng vào mặt, bản thân ngay lập tức cảm thấy khó chịu mà nấp lại vào lòng hắn.
- Chói quá... ơ "Đại Vương, đang ngủ sao?"
Bé chu môi muốn nói với hắn ánh sáng ấy chói quá, muốn hắn đóng cửa sổ kín lại một chút thì vừa ngước lên bé nhận ra là hắn đang ngủ rất say. Build thấy hắn ngủ bản thân bất ngờ nhanh chóng đưa hai bàn tay nhỏ lên bịt miệng lại để không phát ra tiếng lớn làm hắn thức giấc. Bé thỏ nhìn hắn ngủ mà con ngươi trong mắt dãn nở tròn xoe long lanh hẳn ra, nó như cách mà bé nhìn cà ri hay bánh ngọt vậy á.
- "Đẹp trai quá à...Đại Vương sao làm gì cũng đẹp trai hết vậy?"
Bé thỏ bị sự đẹp trai của hắn dụ đến mê mẫn, bé ngắm hắn tới mức con mắt như muốn dán lên mặt hắn luôn vậy đó. Ngắm thôi chưa đủ, bé còn đưa ngón tay lên di chuyển nhẹ theo đường nét thanh tú trên mặt hắn: Cặp chân mày này, sống mũi cao này, cả đôi môi này nữa,...Tại sao hắn có thể hoàn hảo và đẹp đến thế chứ? Cơ mà hoàn hảo đến thế nào đi nữa thì...bé không thể ăn cái nhan sắc này được, bé muốn ăn cơm, thỏ con đói bụng rồi!
- Đại Vương, dậy dậy dậy!
Bible lâu lắm rồi mới được giấc ngủ sâu và thoải mái tới thế, vậy mà con mèo này nỡ lòng nào áp tay lên má hắn, dùng lực lắc lắc xoay xoay cái đầu hắn mấy cái như lốc xoáy luôn. Hắn tỉnh dậy mà hoa cả mắt, mặt phải nói là ngu ngơ luôn, mất một lúc mới lấy lại tầm nhìn bình thường. Hắn sau khi tỉnh hẳn rồi thì nhận ra bé vừa nắm đầu mình lắc lắc vi phạm quy củ, hắn định mắng bé thì:
- Trung Điện, ai cho..._chưa kịp nói hết.
- Chụt... _hôn môi hắn một cái.
- Trung Điện, ai cho Trung...
- Chụt...
Bé mèo biết thế nào hắn cũng sẽ mắng nên nhanh chóng dùng ngay tuyệt chiêu hôn tới tấp mới được Thượng cung dạy mấy ngày trước đem ra áp dụng. Quả là Thượng cung dạy gì cũng đúng hết trơn á, con hổ trắng mới bị mèo nhỏ hôn tới tấp có vài cái thôi mà ngại đến đỏ mặt hết lên, đầu lớn gục vào hõm cổ bé thể hiện sự bất lực.
- Aisss, sao làm vậy chứ? Trung Điện biết ta khoái mà...Mà Trung Điện biết đó một khi ta khoái thì...
- Haha...a ha ưm...Đại Vương, chơi xấu!
Mèo nhỏ vì chọc được hổ lớn, bản thân hả hê quá quên mất là hạ thân đang bị hổ chiếm đóng. Bible lật mặt từ ngại ngùng thành gian tà, miệng khẽ mở phà hơi nóng kích thích vào hõm cổ bé một cái, hạ thân bắt đầu động. Toàn thân Build vì cảm nhận được sự đâm rút phía dưới liền mền nhũn ra, miệng nhỏ lại bắt đầu rên rỉ cầu xin khiến hắn thích thú mà nhếch mép một cái. Bible, hắn thật biết cách lật kèo mà!
- Tha...ha Đại Vương...th...tha a
- Lúc nãy Trung Điện còn đắc ý lắm mà, sao giờ lại cầu xin rồi? Hử?!_thúc mạnh một cái
- Aaa..._tay bấu chặt vào tấm lưng hắn_ta...xin lỗi...hức hức...ta mệt hức...mệt...oaa
Bible đang ra sức trêu chọc, phía dưới điên cuồng ra vào thì nghe tiếng mèo nhỏ khóc lớn mà hoảng hốt dừng lại. Build ngày hôm nay vừa mệt vừa đói, bản thân chỉ muốn vui vẻ rủ hắn đi ăn tối vậy mà hắn lại còn định hành bé tiếp khiến bé oan ức chịu không nổi mà bật khóc lên.
- Hức oaaaaaaaa
Hổ trắng thấy mèo nhỏ khóc mà sắc mặt tối sầm đi, tâm trí không biết ứng xử ra sao luôn, tay chân luốn cuốn hết cả lên. Bé mèo của hắn ít khi khóc lắm nhưng mà được cái là mỗi lần khóc là y như rằng người đứng ở Quan Môn Hóa, cổng chính thành ngoài kia còn nghe, âm thanh lủng màn nhĩ luôn.
- Trung Điện ngoan, ta xin lỗi mà
- Đại Vương hức là đồ đáng ghét oaaaa, là đồ ăn hiếp hức oaaaaaa_mếu máo
- Đúng rồi, Đại Vương đúng là đồ đáng ghét mà, dám chọc Trung Điện khóc ha! Ta phải đánh Đại Vương mới được! Ta đánh Đại Vương...ya ya
Hắn nói xong liền đưa tay lên giả bộ đánh nhẹ vào mặt mình mấy cái, bé mèo đang khóc nhìn cảnh hắn tự đánh chính mình mà bản thân cảm thấy khoái khoái, lập tức nín khóc ngay, môi nhỏ đang mếu cũng cong dần lên tạo nụ cười xinh ơi là xinh. Build thấy bé không khóc nữa mới ngừng lại, bàn tay lớn đưa lên lau nước mắt còn đọng ở khóe mắt bé, giọng ôn nhu:
- Ưm hức hức. ha..Haha...
- Ta đánh Đại Vương, Đại Vương cũng xin lỗi Trung Điện rồi, Trung Điện tha thứ cho Đại Vương nha? _nắm tay bé đu đưa
- Khrap... gật đầu
- Vậy muốn bày tỏ ý tha thứ thì phải như thế nào?
- Chụt
Bible vừa dứt câu nói xong, môi nhỏ của mèo tiến tới hôn chụt vào môi hổ một cái. Dù là nụ hôn nhẹ thôi nhưng hắn vẫn rất thích, thích tới mức cười ngại tít cả mắt luôn. Nhưng diễn cảnh vui vẻ chưa được bao lâu thì...
- Bệ hạ, Từ Điện nương nương (2) mời Trung Điện đến ăn tối, Người có thể cho Trung Điện về Giao Thái Điện chuẩn bị được không ạ?
Bé mèo đang vui vẻ nói chuyện với hắn thì bên ngoài Thượng Cung lên tiếng nói vọng vào. Nghe xong câu nói của Thượng Cung, bé mèo ngay lập tức thay đổi sắc mặt từ vui vẻ sang lo sợ, cả thân hình nhỏ nấp vào lòng hắn khẽ run lên từng cơn, giọng bé lí nhí khẽ thì thầm với hắn:
- Tới rồi Đại Vương...
- Cái gì tới chứ?
- Công chuyện...Tới công chuyện rồi...
__________________
(1): giờ Dậu từ 5h đến 7h
(2): Từ điện nương nương = Vương Đại
Phi = mẹ hắn
_________________
Hehe tựu trường vui vẻ nhá
Buồn ngủ quá:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com