Hồi 28
Hôm nay là tết Nguyên tiêu, cũng là sinh thần của Kim Kiến Thành.
Bách Bác bảo sẽ đến ăn cơm với cậu, mà cuối cùng biến đâu mất hút. Có chút chán nản nhìn một bàn đầy thức ăn, hít sâu một hơi, xốc lại tinh thần, bắt đầu đánh chén.
Tiểu Lệ đang chuẩn bị nước tắm cho Kim Kiến Thành. Đi dạo mấy vòng trong sân cho tiêu thức ăn rồi cậu đi tắm. Nước nóng bao lấy thân thể cậu khiến cậu cảm thấy thật thoải mái. Khẽ đập đập nước, tức giận. Tên Bách Bác chết dẫm kia cả ngày hôm nay không biết chết ở nơi nào rồi? Liếc mắt nhìn đồng hồ nước, mới có giờ Dậu mà trời đã tối mịt rồi.
Mặc bộ y phục màu trắng ngà mà Tiểu Lệ chuẩn bị, khoác một chiếc áo lông bước ngoài sân.
Trong vương phủ treo đầy lồng đèn sáng chưng mà sao cậu thấy Kim Uyển viện điều hiêu như vậy? Thở dài, quay sang hỏi Tiểu Lệ:
- Vương gia giờ đang ở đâu?
Tiểu Lệ còn chưa kịp trả lời thì ngoài Kim Uyển môn truyền đến giọng nói ấm áp:
- Ta ở ngay đây.
Bóng dáng quen thuộc mặc y phục đen, tươi cười bước vào. Kim Kiến Thành khinh bỉ nhìn Bách Bác, sau đó đột nhiên cúi người hành lễ:
- Kim Kiến Thành tam kiến vương gia. Không biết ngọn gió nào đã thổi vương gia đến đây thế?
Tiểu Lệ nhất thời lui xuống, Bách Bác ôm chầm lấy cậu:
- Giận ta sao?
Kim Kiến Thành đẩy hắn ra:
- A... Vương gia đừng vội chụp tội danh đó lên đầu ta. Ta nào dám giận vương gia?
Hắn chắp hai tay sau lưng:
- Ta thấy ngươi dám đó. Thôi, ta xin lỗi. Ta đến muộn vì phải đi lấy quà sinh thần cho ngươi. Họ đến lúc nãy mới làm xong, ta liền cấp tốc đem về đây đó.
Nghe đến có quà, Kim Kiến Thành mắt sáng bừng quên mất mình đang giận tên biến thái nào đó mà ôm lấy cánh tay của người ta:
- Đâu? Đâu? Quà của ta đâu?
- Một lát mới cho biết được.
- Đồ xấu tính.
- Ha ha.. Hắc Long. Vào đây. - Bách Bác cất giọng gọi.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Kim Kiến Thành. Hắc Long? Tên nam tử? Chẳng lẽ Bách Bác định tặng cậu nam sủng?
Một hắc y nam tử bước vào, cung kính chắp tay hành lễ:
- Vương gia cát tường, vương phi cát tường.
Bách Bác kéo cậu đến gần hắn, giới thiệu:
- Đây là Hắc Long, thủ lĩnh ám vệ do ta đào tạo. Từ nay Hắc Long sẽ đi theo bảo vệ ngươi. Nhớ kỹ, chỉ là bảo vệ ngươi. - Bách Bác nghiến răng khi nói ra câu cuối vì thấy Kim Kiến Thành nhìn chằm chằm đánh giá Hắc Long.
Kim Kiến Thành soi xét nhìn Hắc Long, hô lên:
- A! Tên biến thái lần trước theo dõi ta nè!
Hắc Long khóe môi giật giật. Hắn là không có tình nguyện đi theo dõi tiểu tử đanh đá này đâu nha. Hắn là bị ép đó, bị bắt ép đó.
Như nhớ ra điều gì, Kim Kiến Thành quay lại chớp mắt nhìn Bách Bác:
- Chắc... đây không phải quà đâu ha?
Hắn nắm lấy tay cậu, lôi đi:
- Đương nhiên là không phải. Để ta dẫn ngươi đi chơi.
Vừa bước được ba bước thì hắn bất chợt dừng lại khiến cậu đâm sầm vào tấm lưng rộng của hắn.
Đang định buông lời nguyền rủa thì thấy hắn hốt hoảng nói:
- Như thế này không được. Đợi ta một chút.
Rồi hắn phi thân bay mất.
Kim Kiến Thành, Tiểu Lệ, Hắc Long đều đồng loạt đứng hình khi thây sau thời gian gần một chén trà Bách Bác đã quay lại.
Trên người mặc y phục trắng ngà, đồng màu với bộ của Kim Kiến Thành. Tiểu Lệ huých huých Hắc Long, cảm thán:
- Vương gia của huynh có ăn nhầm thứ gì không vậy?
Hắc Long ngây ngốc đưa tay lên đếm: canh cá ngân, nấm om, gà kho riềng,... Rồi cuối cùng đưa đến kết luận:
- Vương gia không có ăn thứ gì không sạch sẽ đến mức đầu óc có vấn đề nặng như này cả.
Kim Kiến Thành hít sâu kìm nén ý muốn đánh người. Cậu rất tốt bụng, cậu không chấp kẻ điên. Sóng vai cùng Bách Bác xuất phủ. Phía sau là Tiểu Lệ, Hắc Long và bốn ám vệ.
- Oa. Đẹp quá đi! - Kim Kiến Thành cười tươi như hoa, ngắm nghía kinh thành nhộn nhịp. Đèn lồng treo đầy bên đường, đủ kiểu, đủ sắc. Các sạp hàng tấp nập người mua, kẻ bán.
Đông nhất là những sạp trả lời câu đối tặng đèn. Kim Kiến Thành tia chúng chiếc đèn hình hoa mẫu đơn liền quay sang đối diện Bách Bác chớp chớp cầu mong.
Hắn cười sủng nịnh nhìn cậu. Hắc Long tiến lên trả tiền cho ông chủ. Bách Bác nhận chiếc đèn từ tay chủ cửa hàng, lấy tờ giấy đó ra đọc. Vừa lướt qua hắn liền nhếch mép cười, Kim Kiến Thành nhìn biểu hiện đó là biết hắn đã giải được rồi.
- Yểu điệu thực nữ, quân tử hảo cầu. - Bách Bác trả lời.
Ông chủ sạp hàng vừa nhìn là biết đây là người có tiền, bèn nịnh bợ:
- Công tử thật giỏi. Tôi vừa nhìn qua là biết hai vị công tử sắp thành thân rồi. Hai vị trai tài trai sắc, quả là một cặp trời sinh. Tôi xin chúc hai công tử bách niên giai lão.
Mặc dù câu đầu tiên ông ta nói sai, mà những câu sau Bách Bác nghe rất thuận tai liền thưởng tiền.
Bốn ám vệ chia nhau đi trước, sau dẹp đường cho họ. Hai người nổi bật hẳn trong đám đông.
Đi dạo chán chê, Bách Bác đưa cậu đến chỗ thả đèn hoa trăng. Trên dòng sông, những chiếc đèn hình hoa sen, ở đài là nến thắp sáng làm sông sáng rực. Trên bầu trời, những chiếc đèn lồng bên trên có viết ước nguyện của chủ nhân đua nhau bay cao.
Bên bờ sông, tấp nập người thả đèn trời, đèn hoa đăng. Kim Kiến Thành tia ngay được một cẩm y nam tử đẹp trai. Mãi ngắm nam nhân đó mà quên mất bên cạnh mình cũng có một mỹ nam đang lãi nhãi:
- Kiến Thành à. Ta...ta... ta nhận ra... ta đã... - Hắn cứng họng khi thấy cậu đang nhìn chằm chằm một nam nhấn khác mà ngó lơ mình.
"Tùm" Bách Bác chính thức rơi vào bình giấm chua. Tức giận kéo tay cậu quay về phía mình:
- Kiến Thành! Ngươi dám không nghe ta nói? Ngươi dám đi nhìn nam nhân khác trước mặt ta?
Kim Kiến Thành chớp chớp mắt:
- Nhưng mà người ta đẹp trai. Trai đẹp sinh ra không để ngắm thì làm gì? Nói cho ngươi biết nhá, khoa học đã chứng minh ngắm trai đẹp giúp mắt sáng đó.
"Tùm" Lần này hắn rơi hẳn vào biển giấm chua. Giữ chặt đầu Kim Kiến Thành để cho cậu chỉ nhìn mình, hắn nói:
- Hai mắt của ngươi chỉ được nhìn ta. Hai mắt của ngươi không được nhìn bất kỳ nam nhân nào khác, ngoài ta.
Kim Kiến Thành cười, giơ lên một ngón tay, ngây thơ hỏi:
- Vậy ta nhìn những nam nhân khác bằng một mắt thôi nha.
Hắn hít một ngụm khí lạnh, tức giận ra lệnh cho đám ám vệ:
- Các ngươi ngay lập tức hủy dung tên nam nhân kia cho bổn vương.
Hắc Long giật giật khóe môi:
- Vương gia. Nam tử đó là con trai duy nhất của Cố tướng quân đang đánh giặc ngoài biên cương. Ngàn vạn lần đừng có đắc tội với vị đó.
- Cứ làm theo lệnh bổn vương đi. - Bách Bác đưa ánh mắt đầy địch ý nhìn về tiểu công tử kia.
Kim Kiến Thành cảm thấy tiếc cho một mỹ nam, nhưng mà thôi không có sao. Đời còn dài trai đẹp còn nhiều. Nhưng Kim Kiến Thành bị dập tắt ý nghĩ đó sau khi nghe câu nói của Bách Bác:
- Các ngươi nghe cho rõ đây. Từ nay bất là nam nhân nào đi chăng nữa, chỉ cần vương phi nhìn lâu hơn thời gian một nén hương liền lập tức hủy dung tên đó.
Cậu ngậm đắng nuốt cay, thôi thì cậu rộng lượng, nghĩ cho toàn nữ nhân Vương Đại quốc này nhất định sẽ không nhìn nam nhân nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com