Hồi 52
Bách Lãnh Thần bất mãn cáo trạng:
- Mẫu phi! Người xem, tam ca bắt nạt con!
Liễu quý phi chỉ vào bé gái 4 tháng trong lòng bà, nói:
- Đã là phụ thân của một đứa trả rồi mà còn trẻ con như vậy.
Lãnh Thần thở dài:
- Chỉ có mỗi Tử Băng thương con thôi.
- Ai thèm thương chàng chứ. - Ninh Tử Băng ngồi bên cạnh phản bác.
Mọi người đồng loạt phì cười khiến Cảnh Phượng cung vui vẻ, rộn ràng. Kim Kiến Thành ở hiện đại mồ côi từ bé, không có gia đình nên cậu rất coi trọng khoảnh khắc này. Đặc biệt thứ tình cảm gia đình này lại tồn tại trong hoàng gia - nói khó có được.
Kết thúc buổi tiệc, Kim Kiến Thành, Ninh Tử Băng và Ý Niên ở lại Cảnh Phượng cung bồi chuyện với Liễu quý phi. Còn Bách Bác, Lãnh Thần và Hoàng Phủ Kỳ đến thượng thư phòng cùng hoàng thượng.
-----
Kim Kiến Thành vừa đặt chân vào vương phủ việc đầu tiên là đi đến phòng của Tiểu Lệ, xem vết thương của nàng thế nào. Thấy cậu bước vào, Hắc Long đang nói chuyện với Tiểu Lệ vội vàng đứng dậy hành lễ. Thấy Tiểu lệ cũng muốn xuống giường thi lễ, cậu vội xua tay:
- Không cần hành lễ.
Rồi cậu bước đến bên giường, hỏi thăm Tiểu Lệ một lúc rồi đặt vào tay nàng một lọ thuốc. Tiểu Lệ ngạc nhiên, hỏi:
- Vương phi. Đây là cái gì?
Kim Kiến Thành mỉm cười:
- Đây là thuốc liền sẹo. Đợi khi nào miệng vết thương liền lại thì bôi nó lên. Thuốc lấy từ thái y viện trong cung nên rất tốt đó.
Tiểu Lệ luống cuống từ chối:
- Thứ tốt như vậy nô tỳ không dám dùng. Vương phi giữ lại sau này có khi dùng đến. Tiểu Lệ chỉ là a hoàn, một vết sẹo cũng không sao.
Kim Kiến Thành cốc vào đầu nàng một cái, trách cứ:
- Con bé ngốc này. Ta là ai? Muốn là người trong cung sẽ đưa đến, giữ lại làm gì? Mà từ bé đến giờ ta đã bao giờ coi em là a hoàn chưa? Nữ nhân kị nhất là có sẹo trên người, em lại sắp thành thân... Tóm lại là em dùng đi.
Kim Kiến Thành thấy Tiểu Lệ xấu hổ đỏ mặt, không trêu chọc nàng nữa. Dặn dò nàng thêm mấy câu rồi đi đến Song Lạc các xem tiểu Vinh. Xong xuôi tất cả cậu mới về Ỷ Lãnh các.
-----
Hai tháng sau
Bách Bác và Kim Kiến Thành ngồi trên ghế chủ vị, phía dưới là Hắc Long và Tiểu Lệ đang quỳ. Bách Bác đặt ly trà xuống bàn, nhàn nhạt lên tiếng:
- Có chuyện gì?
Hắc Long cắn răng, nắm chặt tay Tiểu Lệ:
- Bẩm vương gia, vương phi. Thuộc hạ hôm nay đến chỉ xin hai ngài ban hôn cho thuộc hạ và Tiểu Lệ.
Kim Kiến Thành mỉm cười nhìn bọn họ:
- Ban hôn? Ngươi cho ta một lý do chính đáng, ta liền gả Tiểu Lệ cho ngươi.
Hắc Long dập đầu một cái, bình tĩnh nói:
- Thuộc hạ là thật lòng yêu thích Tiểu Lệ. Thuộc hạ sẽ không để nàng ấy chịu thiệt thòi. Sẽ lấy vương gia làm tấm gương sáng, chỉ yêu thương một mình nàng, không tư tưởng đến người nào khác.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Hắc Long đi nịnh bợ người khác. Với lại lần trước Tiểu Lệ bị thương, cậu đã tận mắt chứng kiến Hắc Long có biểu tình như thế nào. Lại nói Hắc Long là thủ lĩnh ám vệ của Bách Bác, lương bổng cũng có khá nhiều. Không lo sau này Tiểu Lệ sẽ chịu khổ.
Kim Kiến Thành uống một ngụm trà, lại nói tiếp:
- Ngươi đã như vậy ta cũng không phản đối. Chỉ là... Tiểu Lệ có đồng ý hay không đã?
Tiểu Lệ nghe cậu muốn cho mình làm chủ, mặt đỏ lại càng thêm đỏ. Ngẩng đầu lên thì thấy Hắc Long đang nhìn mình mong chờ, nàng liền hướng vương gia, vương phi dập đầu một cái, lí nhí nói:
- Nô... nô tỳ nguyện ý.
Nàng cũng một lòng thích Hắc Long, hắn rất tốt, yêu thương chiều chuộng nàng. Hơn một tháng trị thương, hắn không ngày nào là không đến hỏi han.
Thấy Tiểu Lệ cũng đồng ý, Kim Kiến Thành quay sang nhìn Bách Bác:
- Bách Bác, ngươi thấy sao?
Bách Bác gật đầu nhìn Tiểu Lệ:
- Vậy bản vương ban hôn cho hai người các ngươi.
Kim Kiến Thành vui vẻ:
- Được rồi đứng lên đi. Ta sẽ cho người xem ngày lành tháng tốt.
Hai bọn họ dập đầu ba cái nữa rồi Hắc Long đỡ Tiểu Lệ dậy. Kim Kiến Thành nhìn Hắc Long chăm sóc Tiểu Lệ như vậy thì rất vừa lòng, cầm ly trà lên thư thả uống.
Bách Bác nhìn Hắc Long với Tiểu Lệ lui ra liền lên tiếng:
- Tiện thể ta thấy ngươi nên chọn thêm một ngày đẹp nữa để ta với ngươi tổ chức đại hôn.
“Phụt”
Kim Kiến Thành tao nhã phun trà ra khỏi miệng, ho sặc sụa. Bách Bác vội bước sang vuốt lưng cho cậu, lấy khăn tay đưa cho cậu lau miệng. Kim Kiến Thành thở hắt ra, quái dị nhìn Bách Bác:
- Chẳng phải bây giờ rất tốt sao? Sao lại thành thân lại?
Bách Bác nhìn cậu với ánh mắt vốn dĩ phải như vậy, nói:
- Lễ thành thân lần trước ta khiến ngươi chịu nhiều ủy khuất, vẫn cứ nên tổ chức lại.
Kim Kiến Thành cười trừ:
- Không sao. Ta không để bụng chuyện đó.
- Nhưng ta thì để bụng.
- ...
-----
Kim Kiến Thành vừa từ Song Lạc các bước ra thì Hắc Long đến, cung kính nói:
- Vương phi. Đại phu nói thương thể của Lưu Vân không còn gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng nữa thôi.
Kim Kiến Thành nhếch môi cười. Đợi mãi mới đến cái ngày này đến ngày này. Cậu đã vắt óc suy nghĩ rất nhiều xem nên chọn chỗ nào “tốt tốt” cho Lưu vân dưỡng thương, cuối cùng cũng chọn được một nơi “non nước hữu tình”. Kim Kiến Thành nhìn về phía sau vương phủ, lạnh lùng nói:
- Đưa nàng ta đến địa lai của vương phủ, nhốt ở đó để tĩnh dưỡng.
Hắc Long cúi người hành lễ, lúc quay đi không quên liếc nhìn thân hình yểu điệu khoác áo choàng hồng phấn bên cạnh Kim Kiến Thành. Vì trời lạnh, hai má nàng không khỏi đỏ lên. Tiểu Lệ thì đang thấy tội thay cho Lưu Vân nên không để ý đến Hắc Long đang nhìn mình. Đã là cuối năm, tuyết rơi trắng xóa, nàng ta mới bị thương. Nay lại đem nhốt vào địa lao lạnh lẽo ẩm thấp, chịu đựng sao nổi chứ? Vương phi quả là cao tay, trị thương cho nàng ta khiến nàng ta nghĩ đã thoát, ai ngờ đùng một cái đưa nàng ta đến địa lao sống dở chết dở. Nơi đó vốn dĩ không phải để cho người sống mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com