Thích Bạn Trai Cậu (8)
Chuyện hai người chia tay, qua một khoảng thời gian mới bị những người bên cạnh biết được.
Không phải là do Lạc Văn Tuấn nói ra, trước giờ Lạc Văn Tuấn không thích nói chuyện tình cảm của mình với người khác. Càng không phải do Bạch Hạo Nhiên, ở trong mắt hắn, đây chỉ là một chút thử thách trong chuyện tình cảm của bọn họ, không phải là không vượt qua được.
Hôm nay trên đường đến trường, Lạc Văn Tuấn gặp được Lâm Khang.
"Mấy buổi tiệc gần đây Bạch Hạo Nhiên đều không dẫn cậu theo, rõ ràng là có vấn đề, tụi tôi đã sớm nhìn ra được." Lâm Khang nói, "Tối hôm qua còn có người lỡ miệng đùa một câu, cậu ta đã lập tức xị mặt, nếu không ngăn lại nói không chừng đã ầm ĩ lớn một trận rồi."
Lạc Văn Tuấn không biết nên bày ra vẻ mặt gì, cứng ngắc đáp: "Vậy à..."
Lâm Khang tò mò nhìn cậu: "Nhưng mà tại sao hai người lại chia tay?"
Lạc Văn Tuấn nói ra lời giải thích đã được chuẩn bị sẵn từ lâu: "Không hợp nhau."
"Đã bên nhau ba năm, giờ lại nói không hợp?" Lâm Khang nở nụ cười, "Được, không muốn nói thì tôi không hỏi nữa. Đúng rồi, buổi chiều cậu tính đi cái gì về? Hay là về chung xe với tôi đi?"
Ngày mai nhà trường bắt đầu có một kỳ nghỉ dài bảy ngày. Nhà Lâm Khang và Lạc Văn Tuấn khá gần nhau, nếu ngồi xe buýt là có thể xuống chung một trạm.
"Người nhà tới đón." Lạc Văn Tuấn đáp, "Tiện đường thì đưa cậu về luôn?"
Lâm Khang cầu còn không được, xe buýt thật sự quá lắc, mỗi lần về nhà hắn đều cảm thấy buồn nôn: "Vậy chừng nào ấy? Tôi nhất định sẽ ra đúng giờ... Để tôi trốn tiết ra sớm, hình như tôi tan học muộn hơn cậu mười phút."
"Cứ học bình thường đi, không sao đâu, cậu cứ thoải mái, tôi chờ cậu."
Lâm Khang nói tiếng cám ơn, sau đó hắn cảm giác được điện thoại di động trong túi của mình không ngừng rung lên, hắn theo bản năng lấy ra xem, là nhóm chat lại đang ầm ĩ, liên tục @ hắn.
"Mấy đứa điên này, nghỉ hè không chịu về nhà, còn rủ nhau đi phượt." Lâm Khang lẩm bẩm, "Ngày nào cũng rảnh rỗi, Thư Hàng còn nói muốn đi chơi, có mỗi bảy ngày, đủ chơi cái rắm... Cậu có định đi không?"
Lạc Văn Tuấn nghi hoặc nhìn hắn: "Đi đâu cơ?"
"Du lịch á, cậu không thấy tin nhắn trong nhóm sao?"
Lạc Văn Tuấn nói: "Tôi không có ở trong nhóm."
Lâm Khang sửng sốt một chút, sau đó lập tức mở danh sách thành viên ra để xác nhận.
Quả thật Lạc Văn Tuấn không có ở trong nhóm.
Nhóm chat nhỏ này là do Thư Hàng vừa mới lập ra từ tuần trước, Thư Hàng luôn thích làm mấy chuyện như vậy. Trong nhóm có hơn ba mươi người, lúc đó Lâm Khang còn chưa biết hai người bọn họ đã chia tay, cứ ngỡ là Lạc Văn Tuấn cũng được thêm vào.
Hắn và Lạc Văn Tuấn có rất nhiều nhóm chat chung, Lạc Văn Tuấn lại rất ít nói chuyện, có vấn đề gì cần bàn thì mới bị tag vào, cho nên mấy ngày nay không nhìn thấy Lạc Văn Tuấn, hắn cũng không có cảm giác gì lạ.
"Tôi còn tưởng rằng cậu có ở trong đó... Nên, Thư Hàng nói muốn đi Đại Lý chơi." Lâm Khang lúng túng nói.
Cái cậu Thư Hàng này làm việc cũng quá thất trách rồi, Lạc Văn Tuấn chơi chung với họ đã lâu như vậy, thế mà lập nhóm chat cũng để thiếu người?
Với tình huống hiện tại, Lâm Khang cũng không tiện thêm cậu vào nhóm, dù sao lúc thường trong nhóm Bạch Hạo Nhiên cũng hoạt động rất sôi nổi.
"Không sao đâu." Lạc Văn Tuấn nở nụ cười.
Lâm Khang nhanh chóng tìm một đề tài khác, muốn lập tức quẳng cái chuyện này đi, còn chưa suy nghĩ ra nên nói gì tiếp, liền gặp phải một người quen.
Trần Trạch Bân mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, cổ tay kẹp hờ bóng rổ bên hông, ngón tay lười biếng buông giữa không trung, vừa đi vừa nói chuyện với người bên cạnh.
Lâm Khang vội vã gọi:"Trần Trạch Bân!"
Trần Trạch Bân nhàn nhạt liếc mắt nhìn sang. Lồng ngực anh nhẹ nhàng lên xuống, dưới cằm còn ướt đẫm mồ hôi.
Lâm Khang chỉ muốn phá vỡ bầu không khí xấu hổ, hắn cười cười hai tiếng, hỏi một câu vô nghĩa: "Mới vừa chơi bóng xong à?"
Trần Trạch Bân không đáp, quay đầu tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh, Lâm Khang lại càng lúng túng hơn nữa.
Lâm Khang cười gượng hai tiếng, vừa định mắng Trần Trạch Bân một câu, lại thấy Trần Trạch Bân gật đầu với bạn anh một cái, sau đó xoay người đi tới chỗ bọn họ.
"Cậu." Trần Trạch Bân dừng lại, "Các cậu sao lại ở đây?"
"Vừa mới học xong." Lâm Khang nói, "Không lẽ tới đây tản bộ chắc?"
Trần Trạch Bân nhìn về phía Lạc Văn Tuấn, Lâm Khang sửng sốt một chút, sau đó cũng đưa mắt nhìn theo.
Giọng điệu của Lạc Văn Tuấn vẫn như bình thường: "Tôi giúp giáo viên chuyển dụng cụ vẽ tranh."
Lâm Khang thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu gì chủ đề hỏng bét kia cũng đã được cho qua: "Trần Trạch Bân, cậu đọc tin nhắn trên nhóm chưa? Bọn họ muốn đi Đại Lý chơi, cậu có đi không?"
Trần Trạch Bân: "Không bật thông báo, không đi."
Lâm Khang gật đầu, sớm đã đoán được: "Cậu đứng xa như vậy làm gì?"
Trần Trạch Bân: "Mới vừa chơi bóng xong, trên người rất hôi."
Lâm Khang nở nụ cười: "Ai để ý đâu chứ?"
Lạc Văn Tuấn không nghiêm túc lắng nghe bọn họ nói chuyện, rũ mắt nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy bàn tay của Trần Trạch Bân.
Ngón tay Trần Trạch Bân thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, lúc chơi bóng trên da có dính một chút vết dơ, cậu lại nhớ tới khi nhìn thấy Trần Trạch Bân nắm lấy con chuột, khớp xương nhô ra từ trên mu bàn tay cực kì đẹp đẽ.
"Tối nay cậu có lên không?"
Lạc Văn Tuấn nhìn không chớp mắt, nghĩ thầm, Trần Trạch Bân có thể đi làm người mẫu tay được luôn ấy chứ.
Sau đó cậu liền nhìn thấy Trần Trạch Bân cong ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ lên bóng rổ hai cái.
"Tối nay cậu có lên không?" Trần Trạch Bân nói, "Lạc Văn Tuấn."
Nghe thấy tên mình, Lạc Văn Tuấn kinh ngạc ngẩng đầu, một lúc lâu mới phản ứng được ý tứ trong lời nói của Trần Trạch Bân.
Trần Trạch Bân đang hỏi cậu, đêm nay anh có thể "làm việc" hay không.
Nhớ tới câu nợ người khác không thoải mái của Trần Trạch Bân, Lạc Văn Tuấn không do dự đáp: "Được."
Trần Trạch Bân gật đầu, tóc trên trán đã thấm đẫm mồ hôi cũng theo đó mà rung lên: "Vậy tôi chờ cậu."
Sau khi Trần Trạch Bân rời đi với bạn mình, Lâm Khang nhìn chằm chằm theo bóng lưng anh vài giây, rồi lại quay đầu nhìn người bên cạnh mình một chút.
?
"Tối nay cậu có đến không"?(*)
Không phải hắn thường hay nói câu này với bạn gái của mình sao?
(*) Câu trên có thể hiểu thành cậu có đến/lên/tới hay không. Nên Lâm Khang tưởng Trần Trạch Bân hỏi Lạc Văn Tuấn đêm nay có tới chỗ tôi hay không =)))).
Lâm Khang ở trong lòng vả miệng mình một cái, ban ngày ban mặt, trong đầu suy nghĩ toàn thứ linh tinh...
"Không nhìn ra được." Lâm Khang thu hồi lại những liên tưởng lung tung của mình, "Cậu và Trần Trạch Bân lại thân đến vậy."
Lạc Văn Tuấn nói: "Cũng không thân gì cho lắm."
"Không thân mà cậu ta có thể kêu cậu tối nay chờ cậu ta à?" Lâm Khang cười một tiếng, "Nhưng mà hai người định làm cái gì vậy?"
"Chơi game."
"..." Lâm Khang cạn lời, "Được thôi, cơ mà có thể chơi game cùng cậu ấy cũng đủ sướng rồi. Tôi biết một chuyện, cậu đừng nói với người khác nha. Vào năm cấp ba cậu ta được đội tuyển BLG bỏ ra một số tiền lớn mời gia nhập đó. Mấy năm nay đội tuyển kia đã ôm hết tất cả vị trí quán quân của mấy giải trong nước, năm ngoái còn giành được quán quân toàn quốc nữa, nhưng lúc đó cậu ta cũng không chịu vào."
"Cho nên cậu xem, Bạch Hạo Nhiên ở chung với cậu ta lâu như vậy, mới vất vả chơi được với cậu ta mấy ván game, ha ha."
Lạc Văn Tuấn có chút bất ngờ: "Cậu ta lợi hại như vậy sao?"
Vậy cậu... Có phải dùng tiền thuê cậu ấy hơi ít rồi hay không?
Trước đó cậu cũng đã nghiên cứu qua một chút, hai mươi xu một giờ, mấy cao thủ mới bước chân vào cái nghề này đều chào giá cao hơn so với mức giá này nhiều.
Lạc Văn Tuấn bỗng có một loại cảm giác bản thân đang chiếm tiện nghi.
"Nói giỡn với cậu làm gì, là rất lợi hại, nhưng mà cũng không có khoa trương đến vậy đâu." Lâm Khang vỗ vỗ vai cậu, cười nói, "Cũng có thể là cậu ta ngại Bạch Hạo Nhiên ồn ào, nên không thích chơi cùng thôi."
Buổi chiều, Lâm Khang vẫn ra sớm, đứng trước cổng trường đợi xe với Lạc Văn Tuấn.
Một chiếc Maybach hai màu dừng lại trước mặt bọn họ, đôi mắt Lâm Khang lập tức mở to nhìn chằm chằm nó.
Hắn nghiêng đầu, nhỏ giọng thì thầm một con số: "Đm đm, con xe này đỉnh ghê, ít nhất cũng phải nhiêu đây!"
Cửa tài xế mở ra, theo sau đó là một người đàn ông trung niên áo trắng quần đen bước ra khỏi xe: "Tiểu Văn, chú không tới trễ chứ? Hành lý ở đâu, chú giúp cháu bỏ vào cốp xe."
Lạc Văn Tuấn nói: "Không cần đâu ạ, chỉ nghỉ có mấy ngày, cháu cũng không mang theo hành lý gì hết."
Lâm Khang: "..."
Vẻ mặt của Lâm Khang rất phức tạp, nhưng cũng không xấu hổ: "Không trách ban đầu tôi nói muốn học vẽ vời còn bị cha tôi đánh cho một trận, là do không có loại điều kiện này."
Lạc Văn Tuấn nghe vậy nở nụ cười: "Cũng không khoa trương như vậy đâu."
Lâm Khang vừa mới chuẩn bị ngồi lên xe, lưng áo bỗng nhiên bị người khác túm lại, hắn thiếu chút nữa đã té xuống đất.
Lâm Khang sợ hết hồn, quay đầu lại mắng: "Má nó..."
Bạch Hạo Nhiên mím môi, trên tay còn đang siết chặt lấy áo khoác của Lâm Khang, đôi mắt liên tục đảo tới đảo lui giữa hắn và Lạc Văn Tuấn.
Nhìn thấy Bạch Hạo Nhiên, Lâm Khang càng cảm thấy khó hiểu hơn, hất tay hắn xuống:"Cậu có bệnh hả? Có ai chào hỏi như vậy không?"
Cuối cùng tầm mắt của Bạch Hạo Nhiên dừng lại trên người Lạc Văn Tuấn.
Ánh mắt Lạc Văn Tuấn bình tĩnh, không chút gợn sóng, cùng hắn đối diện vài giây, sau đó lại đưa mắt sang hướng khác.
"Cậu có bị thương không?" Lạc Văn Tuấn hỏi.
"Không, chỉ đụng vào xe một phát." Lâm Khang khẩn trương nhìn thân xe, "Không làm trầy xe cậu chứ?"
"Trầy cũng không có gì to tát đâu." Lạc Văn Tuấn nói, "Lên đi, chỗ này không đậu lâu được."
Vừa dứt lời, áo của Lâm Khang lại bị người kia kéo lại.
Lâm Khang buồn bực nói: "Có việc gì thì nói lẹ, túm túm tôi làm gì?"
Bạch Hạo Nhiên cắn răng, rất lâu sau mới bật ra được một câu: "Hai người muốn đi đâu?"
Lâm Khang nói: "Về nhà."
"Cùng nhau về nhà?"
Lâm Khang vừa định đáp lại, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng.
"Ai, không phải..." Lâm Khang nhăn lại mặt, "Bạch Hạo Nhiên, cậu có ý gì?"
Bạch Hạo Nhiên nói: "Vậy buổi sáng hai người đi cùng nhau làm gì, cậu còn khoác tay lên vai em ấy làm gì, ha, hai người còn ăn cơm với nhau nữa đúng không?"
Lâm Khang quả thực bị tức đến bật cười, thấp giọng nói: "Bạch Hạo Nhiên, cậu có phải bị bệnh hay không? Ông đây đã có bạn gái!"
"Có bạn gái còn đi sáp sáp lại gần em ấy?"
"Đệt, cậu giỏi thật, cậu cho rằng cả thế giới này đều là gay hết hả? Lại nói tôi với Lạc Văn Tuấn như vậy thì đã sao, tụi tôi cùng đường thì cùng về nhà chung." Lâm Khang không hề biết chuyện, cái miệng vẫn leo lẻo nói liên hồi, "Cũng không thân bằng cậu với Thư Hàng đâu, cậu nổi điên cái gì?"
Sắc mặt của Bạch Hạo Nhiên trong nháy mắt trắng bệch, khí thế vừa nãy cũng bị sụp đổ hết một nửa.
Buổi trưa hắn ở trên lầu đều nhìn thấy, Lạc Văn Tuấn không trả lời tin nhắn của hắn, còn không chịu nhận điện thoại, lại cùng Lâm Khang vai kề vai cười đùa một đường, lúc sau Lâm Khang còn ôm vai Lạc Văn Tuấn một cái.
"Bạch Hạo Nhiên, " Lạc Văn Tuấn rốt cục mở miệng, "Buông ra."
Lúc cậu về đến nhà, sắc trời đã tối hẳn, các biệt thự nhỏ xung quanh đều đã sáng đèn, duy chỉ có nhà cậu là tối đen như mực.
Nói tạm biệt với tài xế, cậu quay người vào phòng, căn phòng sạch bóng, có thể nhìn ra được mỗi ngày đều có người đến quét dọn, nhưng đáng tiếc lúc thường lại không có ai ở lại.
Cậu tắm rửa sạch sẽ, thay một cái áo ngủ tơ lụa, ánh sáng đèn ngủ hắt lên người cậu, làm nổi bật lên dáng vẻ vô cùng nhu hòa.
Nhưng hiện tại Lạc Văn Tuấn cùng với hai chữ nhu hòa này hoàn toàn không có dính dáng gì đến nhau.
Cậu thậm chí còn có chút tức giận.
Cầm điện thoại di động lên, trên màn hình đều là tin nhắn của Bạch Hạo Nhiên.
[Bạch Hạo Nhiên: Xin lỗi.]
[Bạch Hạo Nhiên: Bảo bối anh xin lỗi, em đừng giận anh.]
[Bạch Hạo Nhiên: Là trong đầu anh có sạn, không phải thật sự nghi ngờ em đâu.]
...
Lạc Văn Tuấn không xem nữa, trực tiếp xóa sạch tin nhắn trên màn hình.
Sau khi sấy khô tóc, cậu đi thẳng tới phòng chứa quần áo, bắt đầu tìm kiếm mấy món đồ Bạch Hạo Nhiên từng tặng cho cậu.
Giày và ba lô cậu đều đã dùng qua, trả lại cũng không được, vì vậy cậu lên mạng tìm kiếm giá thành, toàn bộ đều quy đổi thành tiền mặt, có một vài đôi giày chơi bóng đã được sản xuất quá lâu, không còn bán ra nữa, giá cả đã thay đổi không ít, cho nên tìm kiếm có chút vất vả.
Lúc tổng kết được một con số, thì cũng đã quá nửa đêm.
Cậu chuyển tiền vào tài khoản Alipay của Bạch Hạo Nhiên, sau đó mở Wechat ra, gửi đi một tin "Tiền đã được chuyển".
Vào lúc thoát ra khỏi khung chat, cậu lơ đãng nhìn về phía một tấm ảnh đại diện nào đó.
Bức ảnh đại diện này có thể hấp dẫn được sự chú ý của cậu, là vì trên ảnh có hình của một con thỏ.
Là thỏ trắng trên logo của Thỏ Trắng Lớn.
Bên cạnh con thỏ này có hai chữ lớn —— Trần Trạch Bân.
Lạc Văn Tuấn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh này vài giây, sau đó đột nhiên phục hồi lại tinh thần.
[Lạc Văn Tuấn: Thật ngại quá!]
[Lạc Văn Tuấn: Ban nãy tôi có chút việc, quên mất...]
[Lạc Văn Tuấn: Xin lỗi.]
[Trần Trạch Bân: Không có gì đâu.]
[Lạc Văn Tuấn: Cậu đi ngủ đi, tôi không làm phiền cậu nữa.]
[Trần Trạch Bân: Không ngủ.]
[Trần Trạch Bân: Đang đợi cậu.]
Đến khi Lạc Văn Tuấn tiến vào game, lời mời gia nhập của Trần Trạch Bân lập tức được gửi tới.
Lạc Văn Tuấn vội vã vào đội, sau đó mở mic: "Tôi mới vừa tại thu dọn đồ đạc, bận quá nên quên mất, xin lỗi."
Trần Trạch Bân nói: "Không có gì, không cần thiết phải xin lỗi."
Lạc Văn Tuấn mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn thấy loa nhỏ trước ID "111BIN" sáng lên.
Đầu kia trầm mặc hai giây. Âm thanh của Trần Trạch Bân rất nhẹ nhàng, trầm thấp mà nói: "Tôi còn tưởng rằng cậu không tới."
Kết thúc chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com