Chap 16
Oh Hanbin tuy vẽ tranh đẹp, nhưng viết chữ lại không đẹp, cho nên khi điền thông tin lên giấy đăng ký kết hôn, Hanbin viết chậm rãi từng nét một, viết cực kỳ chậm, lúc điền đến "tên họ đối phương" kia, tốc độ của Hanbin lại càng chậm hơn, Hanbin nắm chặt bút trong lòng bàn tay, bàn tay còn hơi đổ mồ hôi.
Koo BonHyuk viết một lát đã xong, lúc Hyuk đặt bút xuống Oh Hanbin mới điền được một nửa.
Koo BonHyuk nghiêng người xem Oh Hanbin viết, Hanbin nắm bút dừng một chút, quay lại nói: "Chữ của tôi... đừng nhìn nữa." Nói xong thì liếc nhìn bản của Hyuk, chữ viết tay của Hyuk cực kỳ đẹp, bút pháp tiêu sái cứng cáp, một chút dấu vết sửa chữa cũng không có.
Thời Oh Hanbin còn đi học tuy thành tích không tồi, nhưng chữ xấu thật, chữ xấu như ma quỷ đến tuổi này cũng không tiến bộ hơn được.
Koo BonHyuk vẫn cứ nhìn, Oh Hanbin cố ý chặn lại không cho Hyuk xem, chọc cho Hyuk cười nhẹ một tiếng: "Cậu che cái gì?"
"Cậu nhìn thế tôi bị hồi hộp, chữ đã xấu sẵn rồi."
Koo BonHyuk quay đầu đi không nhìn nữa, lại nghe được Oh Hanbin nói: "Chữ cậu viết rất đẹp."
Không bao lâu sau, nhân viên công tác lại đây cầm hai tờ đăng ký của họ đi xét duyệt, cũng báo cho họ nếu không có ảnh chụp chung thì có thể tới phòng chụp ảnh chụp ảnh, lúc hai người đi qua nhà vệ sinh thì bỗng nhiên có người đi từ trong đó ra, Oh Hanbin suýt nữa thì va vào người nọ, may mà có Koo BonHyuk kéo lại.
"Oh Hanbin?"
Oh Hanbin quay lại nhìn thoáng qua, Koo BonHyuk cũng quay lại nhìn người nọ.
Đối phương là một người trẻ tuổi mang mắt kính, tướng mạo đàng hoàng, nhìn rất tri thức. Người này nhìn Oh Hanbin, sau đó nhìn Koo BonHyuk.
"Anh tới đăng ký kết hôn sao?" Người kia hỏi Oh Hanbin.
Oh Hanbin ừ một tiếng.
Người nọ cười nhẹ: "Không ngờ anh cũng sẽ kết hôn."
Oh Hanbin không nói chuyện. Người trước mặt này tên là Henry, từng là khách hàng của Hanbin, Henry tìm Hanbin xăm mình khi còn là sinh viên đại học, con mèo nhỏ vô cùng tinh tế trên tay Henry chính là Hanbin xăm. Henry từng theo đuổi Hanbin, theo đuổi rất lâu, từ khi Henry còn rất trẻ, tính ra Henry nhỏ hơn Hanbin rất nhiều tuổi.
Henry có dáng vẻ thiếu gia, nhà cũng là dòng dõi danh giá, đã từng xuất ngoại du học, người ngoan ngoãn như Henry chỉ làm duy nhất một chuyện khác người chính là tìm Oh Hanbin xăm con mèo nhỏ kia.
Người theo đuổi Oh Hanbin không ít, nhưng có rất ít người theo đuổi Hanbin lâu như Henry.
Rất kỳ lạ, tuy Henry và Koo BonHyuk có một loại khí chất khá tương đồng, nhưng năm đó Oh Hanbin không chấp nhận Henry, thế mà vài năm sau lại đến đây ký giấy cùng Koo BonHyuk.
Oh Hanbin không thích Henry, nhưng mà cuối cùng người khiến bọn họ thành hai người xa lạ là ba mẹ Henry, ba mẹ Henry đều là phần tử tri thức, sợ kiểu "khác người" như Oh Hanbin sẽ dạy hư con trai mình, cho nên bọn họ tìm gặp Hanbin nói không muốn Hanbin qua lại với Henry, ngay cả bạn bè bình thường cũng không được.
Henry đã hứa hẹn rất nhiều, người trẻ tuổi thì luôn thích hứa hẹn, nếu là Koo BonHyuk thì khẳng định Hyuk sẽ không nói nhiều lời hay như thế, Hyuk sẽ chỉ đưa lựa chọn mình muốn, Hyuk chọn Oh Hanbin, là thực muốn nắm tay Hanbin đến cuối đời.
Oh Hanbin nghe thấy một giọng nói trẻ tuổi gọi "Henry", là một người đàn ông tầm tuổi Hanbin đi tới, khuôn mặt thanh tú, khí chất nhã nhặn. Henry nghe tiếng gọi nhìn lại, cười với người kia một cái.
"Em cũng kết hôn." Henry nói với Oh Hanbin.
Oh Hanbin nói: "Chúc mừng cậu."
Henry chung quy vẫn là lựa chọn nghe theo lời ba mẹ, mà con mèo nhỏ trên tay vẫn bắt mắt đáng yêu như thế.
Oh Hanbin và Koo BonHyuk tiếp tục đi đến phòng chụp ảnh.
"Ai thế?" Koo BonHyuk hỏi.
"Là khách hàng cũ."
"Cậu ta thích cậu."
Oh Hanbin thẳng thắn ừ một tiếng.
"Bạn trai cũ?"
Oh Hanbin lập tức phủ nhận: "Đương nhiên không phải...tôi chưa từng yêu đương."
Koo BonHyuk ngừng lại, quay sang nhìn chăm chú Oh Hanbin một lát, sau đó tiếp tục đi tiếp.
"Cậu nhìn tôi làm gì?" Oh Hanbin hiểu được ánh mắt của Koo BonHyuk, chạy đuổi theo.
Koo BonHyuk im lặng không nói.
"Koo BonHyuk, sao cậu lại nhìn tôi?"
"Không có gì, chỉ là hơi ngạc nhiên."
Oh Hanbin nghĩ nhìn tôi giống người đã yêu đương lắm sao? Hanbin nói thầm: "Nhìn tôi không phong lưu thế chứ......"
Koo BonHyuk đưa lưng về phía Oh Hanbin cười cười, không để tâm nói: "Tôi không đánh đồng việc đẹp và phong lưu lại với nhau."
Oh Hanbin đứng im tại chỗ ngơ ngác một lát.
Lúc chụp ảnh chung hai người ngồi hơi xa nhau, người chụp thấy không ổn, bảo họ ngồi gần nhau một chút: "Hai người ngồi gần nhau đi, cười tươi lên."
Oh Hanbin dịch sang chỗ Koo BonHyuk một ít.
"Ầy đúng rồi, gần thêm chút nữa."
Oh Hanbin lại dịch một ít, bỗng nhiên cảm giác đầu vai nóng lên, Koo BonHyuk nhích lại gần, bả vai chạm vào vai Hanbin.
"Tốt rồi, hai vị cười một cái nào."
Hơi thở của Koo BonHyuk bao quanh Oh Hanbin, vai họ chạm nhau, nhìn máy ảnh hơi mỉm cười.
Giấy đăng ký kết hôn được đóng mộc đỏ rất nhanh được trao cho hai người họ.
"Chúc mừng hai vị."
★_______HẾT______★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com