Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trước mắt Oh Hanbin đang là cánh tay xăm hình hoa phức tạp, điện thoại bên cạnh rung một hồi, Oh Hanbin cũng không nghe thấy, học trò của Hanbin thấy thế cầm lấy điện thoại của Oh Hanbin, hỏi: "Thầy ơi?"

"Bắt máy giúp anh." Oh Hanbin nói chuyện qua lớp khẩu trang, mắt vẫn nhìn chằm chằm hình xăm đang làm dở.

Kwongji nhận điện thoại, người đầu bên kia nói vài câu gì đó, Kwongji  cầm điện thoại thuật lại cho Oh Hanbin nghe: "Thầy ơi, là ông chủ Ahn Hyeong-Seop, anh ấy nói anh ấy mới mua được một loại rượu mới, muốn mời anh đến đó thử một chút."

"Nói với cậu ấy tối nay anh có việc phải làm, không rảnh." Oh Hanbin nói ngắn gọn.

"À, dạ."

Cánh tay đang xăm hoa văn kia là của một cô gái rất trẻ, nhìn rất yếu đuối, từ đầu đến giờ cũng không nói chuyện phím, Oh Hanbin gặp khách nói nhiều không trả lời được cũng đau đầu, Hanbin thích kiểu người an tĩnh như này hơn. Lúc làm việc cũng không bị quấy rầy.

Cô gái này đã hơn ba tiếng không nói một câu nào, mãi sau mới nhịn không không được nhẹ nhàng hỏi: "Anh đẹp trai, có phải sắp xong rồi đúng không?"

Oh Hanbin ừ một tiếng: "Sắp xong rồi."

Cô gái cười mừng rỡ: "May mà sắp xong, cánh tay này của em đã không còn cảm giác rồi."

Sau khi hoàn thành hình xăm, Oh Hanbin đi vào phòng nghỉ, điện thoại lại vang lên, Hanbin mở tủ quần áo, tiện tay nhận điện thoại bật loa ngoài.

Người gọi đến vẫn là người kia, là "ông chủ" trong miệng Kwongji.

"Tối nay bận gì à? Tao mới xuống máy bay, lâu rồi tụi mình chưa gặp."

Oh Hanbin thay quần áo, đứng trước gương sửa sửa tóc, nói: "Tao thực sự có việc mà, đã có hẹn trước với người ta rồi."

"Hẹn? Hẹn ai? Người yêu sao?"

"Không phải."

"Vậy mày..."

"Đi xem mắt."

Ahn Hyeong-Seop ngớ người: "... Thật hay đùa thế?" Câu hỏi mang đầy sự hoài nghi, Hyeong-Seop im lặng được một lát liền cười phá lên: "Tao không tin đâu, anh Hanbin à."

Oh Hanbin cầm điện thoại vào nhà vệ sinh, đặt điện thoại lên bồn rửa tay, cẩn thận rửa tay.

Oh Hanbin vừa rửa tay vừa nói: "Tao 35 tuổi rồi, đi xem mắt thì mày bất ngờ lắm à."

"Không phải, Hanbin, lúc tao quen mày đến giờ có bao nhiêu người theo đuổi mày mà mày có chịu để ý ai đâu, giờ đột nhiên nói là đi xem mắt, chắc tao tin mày?"

Ahn Hyeong-Seop vừa cười vừa nói móc: "Xem mắt cho tốt nha, anh Hanbin mà không nhanh tìm người phù hợp đi thì mấy năm nữa công năng cũng suy kiệt đấy."

Oh Hanbin không muốn tiếp tục xàm xí với tên này: "Là giáo viên trước kia của tao giới thiệu nên không tiện từ chối."

"Cái tâm ý này lúc cần từ chối thì vẫn nên từ chối đi, nhỡ đâu mày không thích người ta, mà lỡ họ không phải người tốt thì sao?"

"Ừ..." Oh Hanbin nghĩ nghĩ, dựa trên tình hình thực tế nói: "Chị ấy nói người kia rất đẹp trai, cho nên...tao không từ chối."

Ahn Hyeong-Seop cười nói: "Tao không biết là mày cũng muốn có người yêu đẹp trai nha?"

Oh Hanbin lấy từ trong túi quần ra một tờ ghi chú, bên trên viết tên và số điện thoại của người được giới thiệu.

Koo BonHyuk.

Oh Hanbin nhìn chằm chằm hai chữ một lát, lẩm bẩm nói: "Thật trùng hợp..."

"Cái gì?"

"Tên người này và tên lớp trưởng cấp ba của tao giống hệt nhau."

"Ngay cả tên lớp trưởng hồi cấp ba mà mày vẫn còn nhớ à? Bây giờ mối tình đầu của tao là nam hay nữ tôi còn chẳng nhớ nổi nữa kìa."

Oh Hanbin cất tờ ghi chú vào túi: "Sẽ không quên."

Oh Hanbin sửa soạn một chút rồi xuất phát.

Oh Hanbin biết lời Hyeong-Seop nói có ba phần vui đùa nhưng cơ bản đều là lời nói thật lòng, không tiện từ chối lời mời của cô giáo là thật, nhưng xem trọng bề ngoài của người ta cũng không phải giả.

Oh Hanbin không phải người bảo thủ, cũng không phải người theo chủ nghĩa độc thân, chẳng qua ở một mình lâu rồi cũng thành thói quen, lâu dần cũng lười thay đổi cuộc sống độc thân hiện tại.

Hai người hẹn nhau ở một nhà hàng Tây, vì còn chưa liên lạc với nhau lần nào, nên tất cả đều là Beong Cheojun sắp xếp.

Oh Hanbin tới khá sớm, ngồi một lát thì nhận được một cú điện thoại.

"Alo?"

Giọng người đầu dây bên kia rất trầm ấm: "Anh Oh Hanbin?"

Oh Hanbin sửng sốt một chút, theo bản năng gật đầu: "Đúng vậy."

"Tôi là Koo BonHyuk."

"Chào anh." Oh Hanbin theo phản xạ có điều kiện chào người kia.

Bên kia truyền đến một tiếng cười nhẹ, sau đó đối phương thực sự nghiêm túc trả lời Oh Hanbin: "Chào anh, bây giờ tôi có một cuộc họp đột xuất, tình hình là có thể sẽ kết thúc hơi trễ, phiền anh chờ tôi một lúc nữa, thật ngại quá."

"Không sao, tôi chờ anh."

"Tôi xin đến muộn mười phút, nếu mười phút sau tôi còn chưa tới thì anh hãy về trước đi, chúng ta hẹn khi khác, có được không?"

Oh Hanbin cách điện thoại cảm nhận được thái độ ôn tồn lễ độ của đối phương, Oh Hanbin đồng ý chờ thêm một lát: "Không sao đâu, tôi có thể chờ anh mà."

"Được. Lát gặp."

"Lát gặp."

Mùa hè ngày dài đêm ngắn, tuy đã đến giờ cơm tối nhưng bầu trời ngoài cửa số vẫn còn rất sáng, trong nhà hàng quanh ẩn tiếng đàn cello du dương. Oh Hanbin ngồi một lát cảm thấy hơi chán nên gọi người phục vụ tới.

"Anh muốn gọi gì sao?"

Oh Hanbin chỉ ra phía cửa, hỏi: "Tôi thấy quầy bên kia có trưng rượu vang, có bán không?"

"Có bán ạ."

"Tôi muốn đi chọn rượu."

"Được, mời anh theo tôi."

Quầy trưng bày đều là rượu quý đắt tiền, chủ yếu để đó để trưng bày cho nhà hàng thêm sang trọng, khách hàng tới ăn thường sẽ không chọn rượu ở đây.

Người phục vụ đeo bao tay, lấy từ trong tủ ra mấy chai rượu, giới thiệu chi tiết cho Oh Hanbin.

Koo BonHyuk vội vàng đến nhà hàng trong mười phút như đã hứa, lúc Koo BonHyuk đến bàn ăn thì lại không thấy đối tượng xem mắt của mình đâu.

Koo BonHyuk lấy điện thoại ra gọi cho đối phương.

Oh Hanbin chọn rượu lâu thật lâu, vì đang đợi người nên Oh Hanbin cố tình chọn thật chậm để giết thời gian, cuối cùng chọn một chai rượu giá cũng không rẻ, người phục vụ nhẹ nhàng nở một nụ cười chân thành với Oh Hanbin.

Chọn rượu xong, Oh Hanbin cuối cùng cũng có cơ hội để bắt đầu uống, nhân viên đưa rượu cho Oh Hanbin hỏi. "Anh ơi, anh cần xem lại không ạ?"

Oh Hanbin một tay nâng bình rượu một tay đỡ lấy đế bình, không để tâm lắc đầu, toàn bộ tâm tư tập trung đặt lên bình rượu vang đỏ.

Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Giọng nói từ phía sau truyền đến, là Koo BonHyuk.

Oh Hanbin ngẩng đầu lên, nhìn một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng cách đó không xa đang cầm điện thoại đi đến chỗ mình.

Người đó đeo một cặp kính gọng kim loại, mặc áo sơ mi, đeo cà vạt, cách ăn mặc chỉnh tề chuẩn của một người tri thức, giống như vừa từ một cuộc họp đến đây vậy.

Tóc người đó đen nhánh, phần tóc trên trán che đi lông mày, nhìn qua trông thật mềm mại.

Tóc đen khiến gương mặt Koo BonHyuk nhìn càng trắng hơn, Koo BonHyuk không chỉ cao lớn mà còn thật thuần khiết.

Đã hai mươi năm qua đi, dáng người, ngũ quan, khí chất, tất cả đều đã được thời gian mài dũa đáng kể, nhưng gương mặt này vẫn giống hệt với khuôn mặt trong trí nhớ của Oh Hanbin.

Oh Hanbin chỉ liếc mắt qua đã nhận ra Koo BonHyuk.

Nhưng Oh Hanbin không chắc đối phương có nhận ra mình không.

Đi tới trước mặt Oh Hanbin, điện thoại trong túi vẫn đang không ngừng đổ chuông.

"Oh Hanbin?" Koo BonHyuk gọi một tiếng như xác nhận.

Oh Hanbin ôm bình rượu sững sờ gật đầu, cũng không lên tiếng xác nhận thân phận của mình.

"Ngại quá, để anh đợi lâu rồi." Koo BonHyuk hình như không nhận ra người bạn học này, Hyuk nhìn chai rượu vang trong tay Oh Hanbin, "Đang chọn rượu sao?"

"Ừ." Oh Hanbin không biết phải làm gì, cảm thấy hơi xấu hổ. Oh Hanbin dời mắt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Koo BonHyuk.

Nhân viên chìa tay ra làm tư thế mời, hỏi: "Tôi cầm rượu giúp anh được không?"

Oh Hanbin đưa rượu cho nhân viên, Hanbin nghe thấy Koo BonHyuk nói "Qua đây ngồi đi", thế là đi theo đối phương.

Hai người ngồi vào chỗ rồi, nhân viên đưa thực đơn lên, hai người chọn tượng trưng vài món ăn, chọn xong thì xung quanh cũng chìm vào yên tĩnh. Oh Hanbin cảm giác ánh mắt Koo BonHyuk vẫn luôn dừng trên người mình cho nên không khống chế được mà uống thêm mấy ngụm nước.

"Oh Hanbin."

Oh Hanbin nghe thấy Koo BonHyuk gọi mình liền ngẩng lên nhìn Koo BonHyuk.

"...Ừm." Oh Hanbin chậm chạp gật đầu.

"Tôi cảm thấy nhìn anh rất quen." Koo BonHyuk đặt điện thoại lên bàn, rũ mắt một cái rồi lại ngẩng lên nhìn vào mắt Oh Hanbin, "Anh cảm thấy nhìn tôi có quen không?"

Oh Hanbin im lặng một lát, gật gật đầu.

Koo BonHyuk cũng im lặng, trên mặt không biểu lộ chút kinh ngạc nào của người đột nhiên gặp được bạn học cũ nhiều năm trước, chỉ thật dịu dàng cười nhẹ, nói câu hàn huyên đơn giản nhất của những người bạn cũ: "Đã lâu không gặp."

Oh Hanbin mở miệng, thấp giọng nói: "Đã lâu không gặp."

"Có phải ngay ánh mắt đầu tiên cậu đã nhận ra tôi?" Koo BonHyuk hỏi Oh Hanbin.

"Ừ."

"Còn định tỏ ra không quen biết tôi?"

Oh Hanbin cúi đầu cắt bít tết, không biết phải giải thích thế nào, cho nên dứt khoát không nói gì.

Bầu không khí bây giờ vừa vi diệu vừa xấu hổ, người xem mắt lại là bạn học cấp ba, cái này đúng là trùng hợp thái quá.

Tuy nhiên lời Beong Cheojun nói không phải giả, em họ Beong Cheojun thực sự rất đẹp trai.

Sau khi im lặng một lúc lâu, Oh Hanbin nói: "Tôi cho rằng cậu không nhận ra tôi."

Giọng Oh Hanbin cực thấp, cái loại trầm thấp từ tính này có vẻ trái ngược với khuôn mặt xinh đẹp của Oh Hanbin.

Koo BonHyuk lẳng lặng nhìn Oh Hanbin chăm chú.

Thực ra Koo BonHyuk đã sớm quên bộ dáng năm đó của Oh Hanbin, bởi cho đến giờ một bức ảnh về người kia Koo BonHyuk cũng không có.

Koo BonHyuk thay đổi rất nhiều, nhưng khí chất vẫn giống hệt như trong trí nhớ của Oh Hanbin, nhìn lâu hơn một chút, ký ức ngày đó lại sống lại.

Hôm nay Oh Hanbin mặc áo khoác ngắn, tóc uốn nhẹ màu đỏ rượu, có hơi dài, trán lộ ra một phần. Cả người Oh Hanbin giống như là được sửa soạn thật kỹ, làm cho người ta cảm giác Hanbin vô cùng coi trọng lần xem mắt này.

"Lúc đầu thực sự tôi không nhận ra cậu." Koo BonHyuk nói thật.

Oh Hanbin nhìn rất trẻ, rõ ràng là bằng tuổi với Koo BonHyuk, nhưng nhìn qua giống như là nhỏ hơn Oh Hanbin rất nhiều tuổi.

Phục vụ mang rượu tới, chuẩn bị rót vào ly của Koo BonHyuk, Hyuk giơ tay cản lại: "Cảm ơn, tôi không uống."

"Cậu không uống rượu sao?" Oh Hanbin cầm ly rượu hơi do dự.

"Ừm, tôi không hay uống rượu."

Sau khi người phục vụ đi hai người lại lâm vào im lặng, không ai nhắc đến chuyện xem mắt hôm nay, mãi đến khi Oh Hanbin cầm chặt ly rượu lên nhấp một ngụm mới hỏi một câu vô nghĩa: "Cậu cũng thích nam sao?"

Koo BonHyuk gật gật đầu.

Oh Hanbin vẫn tiếp tục nói mấy câu vô nghĩa: "Thật trùng hợp."

Oh Hanbin nhìn ánh mắt kỳ lạ và ý cười nhợt nhạt của Koo BonHyuk, đợi khi Hyuk rũ mắt xuống mới cười gượng một tiếng.
★________HẾT________★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com