Chap 17
★________NỐI TIẾP CHAP 16________★
Trên màn hình điện thoại hiển thị lên trang wed Báo Điện tử, dòng chữ tại đó viết:
[Người kế thừa gia sản của công ty lớn ***, Koo BonHyuk, TỆ BẠC bỏ gái chỉ vì KHÔNG XINH ĐẸP]
"Má nó..."- Chửi thầm trong đầu, Koo BonHyuk cau mày đầy sự khó chịu.
"Chết...chết rồi..phải..phải làm sao đây..." - Cuống cuồng, mất bình tĩnh, Oh Hanbin khóc nấc lên, ôm lấy thắt lưng đối phương. Oh Hanbin sợ sau vụ này nhất định con anh sẽ phải chịu khổ, tủi nhục, Hanbin không muốn đâu, Hanbin thương thằng nhỏ Koo BonHyuk lắm...
"Thôi... Không sao đâu! Vụ này sẽ sớm chìm thôi..." - Đôi mắt híp lại toả ám khí đầy sự nguy hiểm và chết chóc, dù bàn tay vẫn đang từ từ vuốt lưng an ủi người thương. Koo BonHyuk đã biết hung thủ rồi...
Vừa rời khỏi phòng, bấm gọi số lạ ngay, nhanh nhanh chóng chóng tóc tai vuốt vuốt các kiểu, thay liền bộ vest đen siêu ngầu! Thuận tay sỏ còn thêm khuyên, thật thì Koo BonHyuk bấm khuyên tai đã từ rất lâu rồi còn là bấm rất nhiều, chỉ bị cái ba không thích nên chàng Koo BonHyuk ta ít đeo hẳn.
"Anh Hyeong-Seop, gọi cho em tầm 5 thằng, cử mấy đứa nó đi lôi con Jeong woo Mey về căn cứ"
"Có ít quá không?" - Đầu dây bên kia vang lên tiếng người đàn ông nào đó.
"Em không muốn tin đồn tăng dần, tầm vài tuần nữa tính sẽ mở họp báo đính chính"
"Sao không phải ngay bây giờ?"
"Cứ tin em, tiện thì tìm luôn cái thằng đăng bài báo đó"
"Xử sao?"
"Cứ nhét tiền vào miệng rồi kêu gỡ bài, nó gỡ xong rồi thì vứt luôn xuống hầm, cho nhịn một tuần, à không, vậy thì nhẹ quá, cứ quăng nó ở đấy rồi cử thêm 2 thằng cao to nữa vào"
"Vậy thôi ha?"
"Ừm, nào bắt được con Jeong woo Mey thì báo em"
"Được... Mà em không tính đi đâu à?"
"Em đi khảo sát tình hình địa bàn xem chúng nó dạo này thế nào. Bao giờ cần thì gia tăng thêm lực lượng"
"Oke...oke"
[tắt máy]
"Tất cả chúng mày... Nếu dám đụng đến phu nhân của tao, dù là gián tiếp đi chăng nữa thì cũng đừng mong sống yên ổn..." - Cười nhẹ một cái thật hiền, Koo BonHyuk đứng dậy rời khỏi nhà...
★_______KHÔNG NGỜ_______★
Oh Hanbin tạt nước vào mặt rồi tự vả mình mấy cái thật đau. Nhìn vào chiếc gương phản chiếu, Oh Hanbin bất lực phát điên.
"Chết tiệt!! Mày nói đi giờ mày là Ngô Ngọc Hưng hay Oh Hanbin đây!!!!"
"Mày kẹt trong này lâu đến nỗi sắp điên rồi Hưng à!!!"
"Mày! Chỉ biết làm cho mọi thứ rối tung lên!!"
"Đó...giờ thì hay rồi... Người mày thương thì bị lên báo với cái danh hiệu kẻ tồi.. Đáng ra thằng bé phải có được một cuộc sống hạnh phúc bên nữ chính... Hahh-"
"Nhưng mình không thể chết được!"
"Tại sao? Sao lại không thể chết!!!?" - Vò đầu bứt tai, đã biết bao nhiên lần Oh Hanbin cần được giải thoát nhưng rồi cuối cùng...?
Oh Hanbin khó hiểu sờ lên tấm gương phản chiếu, dáng vẻ từ bao giờ đã gầy đi nhiều, đôi mắt nâu ướt đẫm lệ, gò má ửng hồng lên trông thấy. Một suy nghĩ kỳ lạ chợt xuất hiện.
"Không lẽ nào mình là nhân vật chính rồi?"
Koo BonHyuk gỡ cặp kính đen xuống, hiên ngang ngồi chễm chệ trên chiếc ngai vàng lấp lánh ánh tiền kia, dưới chân thì chỉ toàn người hầu kẻ hạ, cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt kia.
Và khi chỉ vừa đặt chân một bước xuống thảm đỏ, tất cả mọi người, từ già đến trẻ, từ lớn đến bé đều nép hẳn sang một bên hô rõ:
"Chào đại ca!"
Koo BonHyuk híp mắt, dò xét từng người. Bất ngờ người đàn ông cao lớn bên phải theo hướng tay Koo BonHyuk chỉ lập tức ngã xuống... Máu tươi loang lỗ ướt đẫm tấm thảm. Mùi tanh nồng vì thế mà sộc lên dữ dội. Điều khó hiểu là gương mặt của mọi người, không ai biến sắc, nhẹ nhàng thu dọn đống "rác" như rất quen thuộc.
★_______HẾT______★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com