Chap 9
"Chết...haha chết mất!"
"Ba ơi..."
"Koo BonHyuk cũng biết dùng từ nhé hả con?" - Oh Hanbin cố nhịn cười một chút quay qua hỏi Koo BonHyuk con đang ngán ngẩm nhìn mình.
"..."
"Phụt haha...pha hic...pha cà phê hic...hộ ba" - Oh Hanbin đã cười nhiều đến phát nấc luôn rồi đó.
“Ba à…”
"Hic...sao thế? Hic"
Koo BonHyuk tiến đến gần rồi nâng cằm Hanbin lên, vô tình lại khiến Oh Hanbin sợ hãi ngừng nấc. Tâm tư bối rồi cứng người:
*Thôi chết rồi! Hay là Koo BonHyuk định bóp chết mình vì cái hành động cười nhạo nó ban nãy?* - Những suy nghĩ đại loại cứ thế chen chúc nhau xuất hiện trong tâm trí Oh Hanbin. Oh Hanbin thật sự rén đến nỗi không dám chớp mắt
"Sao tự nhiên ba có biểu cảm khiếp vía thế?" - Koo BonHyuk cười nhẹ rồi đột nhiên lực tay bóp chắt lấy mặt Hanbin khiến cả người Hanbin run lên một phần vì quá đau còn một phần vì sự sợ hãi đang tăng dần trong tâm trí còn rất hoảng loạn.
"Đau...đau ba..."
"Chết thật con xin lỗi, con không điều khiển được lực, có đau lắm không?" - Koo BonHyuk ngớ người, vội đưa tay xoa xoa gương mặt đỏ ửng vẫn còn đang in đậm giấu tay mình vừa để lại ấy.
"Trời ơi tui tưởng tui sái quai hàm rồi chớ!" - Thầm cảm ơn vì mình chưa chết, Oh Hanbin toát mồ hôi về hoàn cảnh "éo le" mình vừa gặp phải.
Còn để giải thích cho hành động lúc ấy của Koo BonHyuk thì.... Nói gì nữa, đến Koo BonHyuk còn không hiểu tại sao mình làm vậy. Ở ngay khoảnh khắc ấy, một cơn khó chịu bỗng dâng cao trong lòng thanh niên, chợt muốn dập tắt nụ cười xinh đẹp đó mặc dù rất thích... Thật kì lạ.
"À, cà phê ba để đâu thế?"
"Thôi bỏ đi để ba tự làm"
"Sao vậy?"
"Con còn bé Mey mà, gọi lại cho con bé đi, kẻo em giận á!"
"Ai quan tâm chứ..." - Koo BonHyuk đứng dậy, tiến thẳng đến chỗ Oh Hanbin đang đứng lục tìm gói cà phê hôm bữa mới mua.
"Người yêu mình tất nhiên phải-" - Chưa kịp nói hết câu, Oh Hanbin đã bị một bàn tay to lớn chặn miệng còn có một tay thì đã cuốn chặt lấy eo Hanbin. Thân ảnh kia áp sát từ đằng sau lưng thủ thỉ gì đó: "Con sắp chia tay Jeong woo Mey rồi nên đừng nhắc đến cô ấy nữa"
*WTF- nam nữ chính chia tay nhau!!!! bộ truyện chuyển hướng gương vỡ lại lành à!!!! thôi toang rồi...* - Hoảng loạn không biết nói gì, thế này là Oh Hanbin khỏi về đời thực, xác định trong này mãi mãi....
Mà Oh Hanbin nào hay biết tại Ngô Ngọc Hưng mà truyện ngôn đã vô tình chuyển qua thành đam từ nhưng chap đầu luôn rồi đâu...
★___________CHIA TAY___________★
"Alo?"
"Ơi anh Hyuk gọi bé?" - Giọng điệu dẹo không để đâu có hết của cô gái đầu dây bên kia khiến Koo BonHyuk hận không thề nôn ngay lúc này.
"Có chuyện này tôi muốn nói"
"Sao...sao vậy anh?"
"Mình chia tay đi"
"Dạ!!! Không được đâu! Sao lại vậy chứ?!?!"
"Tôi có người khác? Tắt máy đây"
"Anh! Anh!!!" - Jeong woo Mey tức giận ném thẳng cái điện thoại đắt đỏ sang một góc giường, vậy mà ả lại tuột mất con mồi ngon. Chưa kịp hôn Koo BonHyuk đã bị Koo BonHyuk đá rồi!
Koo BonHyuk bên này lại đang ngồi ung dung, chẳng thèm nghĩ đến việc mình vừa làm ban nãy đã khiến cô gái kia như thế nào. Tay phải vẫn đang bận lướt tìm đối tượng tiếp theo, còn tay trái thì lại bận ôm chặt lấy người đẹp đang mắc ngủ, gật gù trong lòng. Oh Hanbin nghiêng ngả tựa vào vai cậu con Koo BonHyuk lim dim, mới làm việc được một lúc mà Oh Hanbin đã chán đến buồn ngủ thế này luôn rồi.
"Sao ba không ngủ đi?"
"Ba lên giường ngủ chứ ngủ ở đây khó chịu muốn chết..."
★___________HẾT___________★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com