Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kitiwhut Sawutdimilin (New Year)

Cậu - Kitiwhut Sawutdimilin con trai cưng của tập đoàn Sawutdimilin và là anh trai của cậu nhóc Nathawut, gia đình cậu thuộc tầng lớp cao sang trong xã hội, cuộc sống rất hạnh phúc. 
Nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi người cha đáng kính của cậu, tập đoàn sụp đổ trong giây lát vì không có người lãnh đạo. Tất cả đến quá đột ngột làm cho mẹ cậu bị sốc nặng và rơi vào tình trạng không ổn định, có thể nói, bà bị tâm thần...
Giờ đây gia đình cậu không còn như trước nữa, hạnh phúc còn đâu khi thay vào đó là sự khinh bỉ, chửi rủa của mọi người..
- Con mụ tâm thần này, lại đến đây lục thùng rác nhà tôi nữa hả?
Đấy mẹ cậu lại như vậy nữa rồi. Lại nhân lúc cậu và Nathawut ra ngoài mà phá cửa chạy lung tung.
- Cháu xin lỗi...lần sau sẽ không có nữa đâu ạ *cậu từ xa chạy đến*
- Lần sau, lần sau...mau tống con mụ này vào bệnh viện cho tôi nhờ *bà Non không ngừng la lối*
- Cô Non, xin cô...trước đây gia đình cháu cũng từng giúp đỡ cô mà
- Ha, trước đây cũng chỉ là trước đây thôi, mày xem gia cảnh mày bây giờ đi...Này, mẹ mày cần rác lắm à, tao cho, tao cho này... *Theo lời nói, bà Non cầm thùng rác đổ lên hết người cậu*
Cậu sững người. Cảm giác bị người khác chà đạp thật đáng sợ. Cậu biết mình phải luôn mạnh mẽ, nhưng không được. Nhẹ lau giọt nước mắt đã rơi ra từ lúc nào, cậu với bộ dạng đầy rác đỡ mẹ cậu lên đi về nhà trước những ánh mắt khinh thường của mọi người xung quanh.
- Anh hai, có chuyện gì vậy? *Nathawut hốt hoảng khi thấy cậu đang dìu mẹ vào nhà*
- Anh không sao, em đưa mẹ vào trong đi
*Nathawut vội đỡ bà Sawutdimilin vào nhà*
.....
Bước từng bước chậm rãi, cậu bỗng dừng chân trước chiếc xích đu dưới tán hoa giấy. Nhìn nó thật quen thuộc bởi khi nào buồn  cậu đều đến đây và người an ủi cậu lúc nào cũng là Faisal - anh chàng hàng xóm của cậu
Ngồi trên chiếc xích đu, từng nhịp từng nhịp đưa nhẹ nhàng, từng làn gió khẽ qua đưa nhẹ mái tóc cố che đi đôi mắt ngọc của cậu, đôi mắt tròn với đôi lông mi cao vút nhưng lại đượm buồn...lại bị che khuất bất cứ ai cũng không thể thấy...
- Lại buồn nữa sao? *Faisal đã đứng bên cậu từ lúc nào*
- Không
- Đừng giấu tôi, người cậu chẳng phải dính đầy rác
- Rác ư? Là bạn tôi đấy, người ta không phải gọi tôi là đồ rác rưởi *cậu cười*
Nụ cười ấy, tuy chỉ rất ngắn nhưng vô tình đã lọt vào đôi mắt của ai kia vì đây là lần đầu tiên, Faisal thấy cậu cười..
- Mặc kệ họ đi...cậu phải mạnh mẽ lên chứ
- ...
Cậu không nói gì, chỉ đứng dậy rồi bước đi...
- Kitiwhut...tôi...tôi sẽ luôn bên cậu
- Cảm ơn *cậu quay lại nhìn Faisal một cái rồi lại bước đi*
- New Year à...mày làm được mà - tự trấn an bản thân vài câu, cậu phải cố gắng phải mạnh mẽ vì bên cạnh cậu còn có mẹ, có Nathawut và cả anh chàng hàng xóm thân thiện kia nữa...
Nhìn thấy bóng cậu dần khuất xa, Faisal bất giác nở nụ cười. Lại nghĩ đến nụ cười lúc nãy của cậu, đó chính là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy...
- Kitiwut...cậu có biết không...cậu như một thiên sứ vậy, và tôi sẽ bảo vệ cho cậu dù là âm thầm nhất có thể...
_____________________END___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com