Là lỗi ở em...
Faisal đút tay vào túi quần, đi dạo trên vỉa hè đông đúc, lại nhớ đến nụ hôn ở bãi biển, một nụ hôn làm cho anh cứ tưởng rằng cậu đã suy nghĩ lại, đã cảm thấy thích anh... nhưng nào ngờ, hi vọng rồi lại thêm thất vọng...Chỉ vì tên Both đó mà cậu chấp nhận tất cả, chỉ vì hắn mà cậu nguyện kéo đau khổ về phía mình...như vậy...có xứng đáng không chứ?
"New Year, sao em lại ngốc như vậy chứ? Both, hắn ta đã làm tổn thương em biết bao nhiêu, cớ gì mà em lại vì hắn chấp nhận đau khổ?"
Suy nghĩ vẫn vơ, những bước chân Faisal tự dưng chậm lại, kia không phải là Both sao? Người như hắn cũng ngồi được ở mấy quán vỉa hè như thế này sao? Thấy hắn, sự tức giận của Faisal càng dâng cao, bước chân anh cứ thế mà tiến lại gần..
- A...Faisal, là...ức...anb sao? Mau ngồi xuống...ức...uống với tôi vài li...
- Cậu thôi đi
- Sao tức giận...à...ức...tại tôi không chúc mừng cậu với Year sao?
- Đồ khốn... *Faisal không kìm được tức giận mà đánh vào mặt Both một cái rõ đau*
- Haha...có việc gì phải tức giận như vậy... ức...tôi chúc mừng là được...ức...chứ gì... *Both lau vệt máu trên miệng, lổm chổm bò dậy*
- Cậu có biết New Year vì cậu mà đau khổ như thế nào không hả? Cậu còn ở đây mà vui vẻ uống rượu được sao? *Faisal nắm chặt lấy cổ áo Both*
- Đau khổ? Cái gì mà đau khổ? Tôi mới là người đau khổ đây này, là tôi đau mới đúng...
- Cậu còn nói ra những lời như vậy sao? Cậu là đồ khốn. Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết hậu quả khi làm tổn thương New Year... *Faisal tức giận xô Both ngã xuống đất, đánh liên tiếp vào mặt hắn...*
- Cậu là đồ hèn nhát, New Year yêu cậu, chứ không phải là tôi, tại sao cậu muốn tổn thương New Year
Faisal đánh Both tới tấp, đến khi mọi người hoảng hốt can ngăn mới dừng lại...
.....
- Faisal, có chuyện gì vậy? *New Year vội chạy nhanh đến khi nhận được điện thoại của Faisal từ đồn cảnh sát*
- Anh...
- Anh cảnh sát, chắc có nhầm lẫn gì rồi, anh ấy là người tốt, không bao giờ đánh người vô cớ đâu... *cậu cố giải thích*
- Cậu còn nói cậu ta là người tốt được sao? Đánh người ta bầm dập mặt mũi ra thế kia, suýt nữa còn gây án mạng đấy... *vừa nói anh cảnh sát vừa chỉ tay qua phía bên kia*
Cậu cứ như vậy mà nhìn theo...
- Both?
- Là tôi gây sự trước *bây giờ Both mới lên tiếng*
- Cậu đừng sợ, cứ nói thật đi *anh cảnh sát cố hỏi hắn*
- Tôi đã gây sự trước, cậu ta không có lỗi
- Không, là tôi đánh cậu ta *Faisal xen vào*
- Này...hai người tính dỡn với tôi đó hả? Đây là đồn cảnh sát có biết chưa?
- Tôi đã nói mọi lỗi là ở tôi...bao nhiêu thiệt hại tôi đều chịu *hắn đập mạnh tay xuống bàn rồi đi ra ngoài*
Cậu giật mình, nhìn bộ dạng hắn lúc này thật thê thảm mà. Là Faisal đánh hắn ra nông nỗi này sao? Nhưng vì lý do gì chứ? Không nghĩ ngợi nhiều, cậu vội đứng dậy chạy theo hắn...Nhìn theo, thấu hắn đang khập khiễng bưới đi
- Both...
- ... *Botb chợt dừng lại*
- Anh...không sao chứ?
- ...
Hắn vẫn không nói gì, lặng lẽ mà đi tiếp. Nhìn theo bóng dáng hắn, tim cậu chợt nhói lên đau đớn. Khó chịu lắm, đau lắm, nhưng cậu phải làm sao mới đúng đây?
"Vì cớ gì anh lại phải đau khổ như vậy? Em đã chấp nhận rời anh, điều anh cần làm là sống hạnh phíc mới phải. Đừng vì em mà đau khổ như vậy. Là lỗi tại em mà..."
Kìm lại nước mắt, cậu nhẹ quay người đi vào trong...Nhưng vừa đi được vài bước, có gì đó như đập mạnh vào lưng cậu, ấm áp lạ thường, cảm giác ấm áp khẽ len lỏi trong tim...vòng tay siết chặt cậu từ đằng sau...
- Year...
____________________END____________________
Vậy hai người có thể làm hòa với nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com