Lắc tay
Cơn mưa đêm qua đã giúp cho không khí trở nên trong lành hơn...Đang say sưa trong giấc ngủ, bỗng mùi thức ăn từ đâu khiến cậu thức giấc...Đi nhanh ra ngoài, giật mình khi thấy hắn đang đứng loay hoay nơi bếp chật chội...
- Dậy rồi sao?
- Cậu đang làm gì?
- Bữa sáng?
- Có gì cậu phải kinh ngạc, à...tôi xin Ken cho cậu nghỉ hôm nay rồi
- Cái gì? Cậu muốn tôi bị đuổi việc sao?
- Nói nhiều quá, mau gọi Yui dậy rồi mời bác gái ra ăn sáng, gần xong rồi
- Này này, ai cho cậu tự tiện gọi mẹ tôi là bác gái hả?
- Không lẽ tôi gọi là bác trai
Biết mình sẽ không cãi lại hắn, cậu đành hậm hực mà đi vào phòng...
- Bác ăn cái này đi *hắn gắp thức ăn cho bà Chinso*
- Both nấu ăn thật ngon, bác muốn ngày nào cũng được ăn đồ ăn do Both nấu
- Vậy cháu dọn đến đây ở được không?
- Được được
- Không được *cậu chợt la to lên*
- New Year, mẹ muốn vậy mà
- Không được đâu mẹ
- Both, cậu mau ăn nhanh rồi đi ra ngoài cho tôi
- Đúng là làm ơn mắc oán mà, còn nữa, New Year, rõ ràng em thua tôi tận bảy tuổi, không được gọi cậu này cậu kia, phải gọi là anh có biết chưa
- Ai nói tôi thua cậu bảy tuổi?
- Tôi xem giấy chứng minh của em rồi, đừng chối
- Tôi không gọi, cậu làm gì tôi
- Bác gái, bác xem New Year tức giận với cháu kìa
- New Year à, con đừng bắt nạt Both mà, mẹ thấy Both nói cũng đúng, hình như New Year phải gọi Both là anh...
- Mẹ...
- Anh, em thấy cũng đúng mà *Yui ấp úng*
- Thôi nào, gọi một tiếng "anh" có mất mát gì đâu a *hắn khều tay cậu*
- Không gọi
- Được rồi, nếu em không gọi, anh sẽ nói cho bạn của em biết em nhỏ tuổi hơn bọn họ, để bọn họ bắt em gọi tất cả bọn họ bằng anh
- Không được nói
- Vậy thì sao?
-...Anh...tôi là được nhảy lớp *cậu cúi mặt nói*
- New Year - 17 tuổi thực ngoan a!
- Ai mà New Year của anh, coi chừng tôi tống anh ra khỏi nhà ngay bây giờ
- Này này, gọi anh phải xưng em, sao lại xưng tôi
- Tôi cứ vậy thì sao??l
- Hai anh mau ăn cơm đi, trễ học bây giờ *Yui lên tiếng giải vây cho hai người*
.....
Cậu cùng Yui và hắn vừa ra khỏi nhà, đã thấy Faisal đứng chờ...
- Ủa, sao Both lại ở đây?
- Kệ hắn ta
- Quà anh tặng em đâu? Sao không đeo
- Đây này, em có đeo mà, lắc tay anh tặng em rất đẹp a *cậu cố tình nói to để hắn nghe thấy* Em để quên rồi, mai sẽ đeo *vội nói nhỏ vào tai Faisal*
- Nhớ đấy *Faisal không hiểu gì nhưng cũng không thắc mắc*
"Gì chứ? Em coi trọng quà của tên đó hơn quà của tôi. New Year, em được lắm.." hắn tức giận đi thật nhanh vượt qua cả ba người
Nhìn bộ dạng tức giận của hắn, cậu không khỏi bật cười...
- Đồ đáng ghét *lầm bầm vài chữ rồi cũng vui vẻ khoác tay Faisal cùng Yui mà đi tới trường*
.....
Vừa đến lớp, cậu đã chạy nhanh lại chỗ ngồi...
Vội mà trưng đôi mắt cún con ra nhìn cô..
- Porches à, lắc tay đó, tôi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy
- Cậu đi học chung với Both sao?
- Hả? Ừ thì...cậu thích anh ta phải không? *cậu vội đáng trống lãng, khều khều tay Porches*
- Làm... làm gì có
- Nếu cần, tôi sẽ giúp cậu
- Ai thích anh ta, tại anh ta cứ bám theo mình *Porches cố biện minh*
- Haizz...vậy thì chán quá, anh ta có gửi cái này nhờ tôi đưa cho cậu, nhưng mà cậu lại không thích anh ta, tiếc thật đấy
- Cái gì vậy? *hai mắt Porches lập tức sáng bừng*
- Là cái này *cậu đưa Porches cái hộp mà tối qua hắn đã đưa cho cậu*
- Woa, đẹp thật, đây là chiếc lắc tay hiện nay chỉ có hai chiếc trên thị trường thôi đấy
- Chỉ có hai chiếc thôi sao? *cậu kinh ngạc, không lẽ Both coi trọng cậu đến vậy sao...chỉ có hai chiếc, hẳn là giá của nó không hề rẻ*
- New Year, cậu nói xem, có phải Both rất coi trọng mình không? *Porches xăm soi chiếc lắc tay*
- Ừ... -*cậu gật đầu, lại liếc mắt nhìn chiếc lắc tay, không biết việc cậu đang làm có đúng hay không nữa*
.....
"Reng...reng..."
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên...
- New Year... *Mark chạy lại chỗ cậu*
- Gì vậy?
- Đi xuống canteen đi, mọi người đang ở dưới đó
- Ừ, chờ tôi tí *cậu vui vẻ thu dọn sách vở trên bàn*
- Porches à, xuống canteen không? Hình như Both cũng ở dưới đó, cậu đi không? Tiện thể tôi giúp cậu luôn
- Ừm đi...
Đến canteen, cậu đã nhanh tay kéo ghế cho Porches ngồi cạnh hắn
- Chắc mọi người cũng biết nhau hết rồi ha *cậu vui vẻ ngồi xuống*
- Porches, nhìn gần thấy cô càng đẹp a, thảo nào thằng Both nó mê mẩn *Mike mỉm cười*
- Cảm ơn.. *Porches ngượng ngùng, ánh mặt cũng đảo qua hắn*
- Both, cảm ơn anh vì chiếc lắc tay nha *cô cười cười, đưa cổ tay đến trước mặt Both, chiếc lắc tay lấp lánh khiến ai cũng chý ý*
- Tặng lắc tay sao? Cậu cũng thật hiểu phụ nữ nữa nha *Faisal đánh vào vai hắn*
- Lắc tay? *Both ngạc nhiên nhìn chiếc lắc tay trên cổ tay Porches, vẻ mặt đột nhiên tối sầm lại*
New Year ngồi đối diện lại muốn đổ mồ hôi, thì ra việc cậu làm là sai rồi sao? Nhìn vẻ mặt hắn kìa, lần này cậu tiêu chắc rồi...
"New Year, em được lắm, xem ra không giáo huấn em thì không được"
- À, về chuyện theo đuổi Porches thì chỉ là nhất thời, hiện tại không còn hứng thú nữa
- Both, cậu nói vậy là sao? *Porches kinh ngạc*
- Còn chiếc lắc tay này, nếu không lầm thì tôi không phải tặng nó cho cô mà là tặng cho người khác, em nói xem tôi nói đúng không New Year? *hắn cố nhấn mạnh chữ cuối, nhếch mép cười*
New Year giật nảy mình, mắt mở to cực đại...Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu...
____________________END____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com