Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi sẽ trả lời - Lại có chuyện

- Anh...anh thích em...
Ngụm nước chưa kịp phun ra đã chảy ngay xuống cổ họng, kết quả là cậu bị sặc...
- Anh...anhnói gì...? *New Year lắp bắp*
- Anh thích em, từ lâu rồi, từ khi nhà em mới chuyển đến, từ khi được nói chuyện với em
- Faisal à...
- Anh biết em bây giờ rất khó xử, anh cũng biết Both thích em
- Sao anh...?
- Nhìn biểu hiện của hắn là anh biết ngay nhưng mà em cũng không cần trả lời anh ngay, em cứ suy nghĩ đi
- Em...em... *cậu nhìn Faisal, không biết nói gì*
- New Year, cho anh một cơ hội, được chứ? *Faisal nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành*
- Faisal, em sẽ suy nghĩ, hai ngày nữa em sẽ trả lời, được chứ?
- Được... *Faisal mỉm cười nhìn cậu*
Cậu lại không dám nhìn Faisal, nằm xuống mà quay lưng về phía anh. Cố nhắm mắt thật chặt, cậu muốn mau mau chìm vào giấc ngủ để không phải suy nghĩ gì nữa nhưng mà hình ảnh Both và Faisal cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu...Cậu khó xử lắm, cậu không muốn ai bị tổn thương cả, cậu không muốn vì cậu mà cuộc sống của người khác bị đảo lộn, cậu không muốn...thực sự là không muốn...
Faisal ngồi nhìn cậu một hồi lâu, rồi mới lên tiếng
- Ừm...em nghỉ ngơi đi, anh ngồi đây canh cho, có việc gì thì cứ gọi anh *Faisal tựa lưng vào ghế, nhìn tấm lưng cậu rồi lại chợt nghĩ tới Both...*
"New Year...anh đã đến trước Both mà..."
Trong căn phòng màu trắng xóa đầy yên tĩnh, đôi lúc lại phản phất mùi thuốc sát trùng khó chịu. Cơ hồ chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của cả hai, tiếng gió nhẹ rít khe khẽ qua...Không một tiếng động mạnh, không một âm thanh lớn, chỉ tràn đầy suy nghĩ...Ngồi lặng mình trên hàng ghế trống, Mike nhẹ lau những giọt nước mắt vươn vãi trên khuôn mặt xinh đẹp...Vừa nãy lúc cậu định vào thăm New Year thì vô tình đã nghe thấy một chuyện không nên nghe...Có lẽ tình yêu đơn phương mà cậu dành cho Faisal, là chỉ mình cậu biết. Thì ra người Faisal yêu bấy lâu nay lại là New Year sao? Tự cười bản thân mình, cậu thật ngốc mà, vậy là cậu không còn cơ hội nữa rồi...Cầm giỏ trái cây đứng dậy, Mike vô thức bước đi trên dãy hành lang trống vắng không bóng người, cứ thế mà đi thẳng ra ngoài...
- Mike... *Both gọi khi thấy Mike đang ngồi một mình trên ghế đá*
Mike lại không có phản ứng gì, hắn khó hiểu tiến lại gần
- Cậu đến thăm New Year sao? Nhưng mà sao không vào mà ngồi đây?
- Both...hức...hức... *Mike bỗng khóc nấc lên*
- Gì vậy? Tự nhiên lại khóc, có chuyện gì sao? 
Sau khi nghe Mike kể hết lại mọi chuyện, Both đã phần nào hiểu được
- Vậy là cậu thích Faisal?
Không nói gì, Mike chỉ gật đầu
- Vậy sao không nói cho cậu ta biết?
- Nhưng Faisal rất yêu New Year
- Cậu thật ngốc, cả tôi cũng vậy, tôi cũng thật ngốc đi. Chắc hẳn New Year cũng đã quyết định chọn Faisal rồi. Bởi khi khó khăn, cậu ta luôn bên cạnh New Year mà...
- Nhưng hai ngày nữa New Year mới trả lời, cậu vẫn còn cơ hội mà
- Cơ hội? Không đâu, tôi đã bị lỡ một lần rồi
- Cậu đừng nghĩ như vậy, cơ hội chắc chắn sẽ đến với cậu lần thứ hai. Còn tôi, chắc phải dừng ở đây thôi *Mike đứng dậy bỏ qua ánh mắt của Both mà bước đi, rồi dần dần khuất xa...*
Nhìn Mike buồn bã, hắn cũng không biết phải làm sao. Hắn lại nghĩ tới cậu, tới khuôn mặt, tới nụ cười đó...Liệu có đúng như lời Mike nói, liệu cơ hội có đến với hắn lần thứ hai hay không? Hắn khẽ nhắm mắt lại, ước rằng mọi thứ chỉ là mơ để khi hắn tỉnh dậy, hắn sẽ tìm gặp cậu đầu tiên, để không phải làm tổn thương cậu, để bắt đầu một cuộc sống mới mà trong đó có cậu...New Year...
.....
Sáng, hắn lại đến bệnh viện từ rất sớm...
"Cốc...cốc..."
- Vào đi *cậu nói vọng ra*
Đẩy cửa bước vào, nhìn xung quanh lại không thấy Faisal đâu, chỉ thấy cậu đang thu dọn đồ
- Faisal đâu?
- Anh ấy nói có việc nên về trước rồi
- Sao em lại dọn đồ, em vẫn chưa khỏe mà?
- Ở trong này ngột ngạt quá, về nhà dễ chịu hơn
- Để anh giúp em *hắn tiến lại gần, giúp cậu thu dọn*
- Cảm ơn... *cậu liếc nhìn hắn xong lại tiếp tục dọn đồ(
- Hai ngày nữa em sẽ trả lời Faisal? *hắn chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng*
- Anh...anh biết rồi sao? *cậu ấp úng*
- Khi đó em cũng sẽ trả lời anh? 
-Tôi không biết *cậu cầm lấy chiếc túi rồi quay đi*
- Này, chờ anh... *hắn khẽ lắc đầu nhìn theo bóng dáng cậu, rồi cũng vội chạy theo*
- New Year...nếu anh không xông vào cái thư viện bốc cháy để cứu em thì bây giờ em không đi được như thế này đâu
- Tôi đâu có nhờ anh...
-Em không nói được câu cảm ơn sao?
- Nhiều chuyện... *cậu lầm bầm rồi bước nhanh hơn*
- New Year, em được lắm...Này, New Year... *hắn chợt hét to lên*
Mọi người ở sảnh bệnh viện đều bị hắn làm cho giật mình...
- Anh thật sự thật sự rất rất rất yêu em *cái giọng nói như loa của hắn khiến bao nhiêu con mắt đều chú ý*
Cậu bỗng dừng chân lại, hắn rõ ràng muốn chọc tức cậu mà...xoay người mà gượng cười
- Both, xin anh đừng nói đùa ở những chỗ đông người như thế này
- Anh có nói đùa đâu, anh thật sự rất rất...
Biết hắn chuẩn bị nói ra những gì, cậu với tốc độ nhanh nhất chạy về phía hắn... 
- Anh bị điên sao? *cậu nhanh chóng lấy tay bịt miệng hắn lại*
Hắn nhìn cậu rồi mỉm cười, kéo cậu ôm vào lòng...
- Anh nói thật đấy...
- Yah...đồ điên *cậu đạp mạnh vào chân hắn*
- Á...Year, em muốn giết người sao? *hắn vội buông cậu ra, ôm lấy cái chân vừa bị cậu dẫm lên*
Cậu vội quay mặt đi chỗ khác vì không muốn hắn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu, tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...
- Lẽ nào...không...không... *cậu lắc đầu lia lịa, cứ thế mà đi thẳng*
Nhìn cậu đi, Both cũng không chần chừ mà chạy theo...Hai người vừa tới cửa chính, bỗng 3-4 người y tá đẩy một giường bệnh chạy nhanh vào, người nằm trên giường hình như bị nặng lắm thì phải, cậu chỉ thấy máu vươn vãi khắp nơi...chiếc giường bệnh nhanh chóng được đẩy vào trong, chợt quay đầu nhìn theo, không hiểu sao cậu lại có cảm giác quen thuộc đến kì lạ...
- Em sao vậy? Người quen sao?
- Không có...
Cậu lắc đầu rồi lại cùng hắn đi ra ngoài, bỗng từ xa, Mark cùng Yui mồ hôi ướt đẫm chạy nhanh lại...
- Ủa...Yui, Mark...làm gì mà mồ hôi đầy vậy? *cậu khó hiểu*
- New Year, Both à... *Mark thở không ra hơi*
- Anh hai...hức...hức....anh à... *Yui chợt bật khóc nức nở, ôm chặt lấy cậu, nước mắt lại không ngừng tuôn ra...*
____________________END____________________
Vậy chuyện gì đã xảy ra???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com