Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Ngắm nhìn gương mặt khó xử của cậu , anh có chút buồn cười : "Rõ ràng là cậu được lợi mà, được người nổi tiếng hôn còn gì"

Cậu vừa lấy bánh ra khỏi lò nướng vừa nói : "Thôi tôi không dám nhận đâu"

Bright mỉm cười tiến đến chỗ cậu rồi véo một mẩu bánh bỏ vào mồm : "Uhm....cũng được đấy"Thấy cậu đang cắt dâu tây để trang trí , anh lại véo một miếng bánh nữa rồi đút cho cậu : "Thấy sao??"

"Không tồi đâu !"

"Đó là vì tôi đã đích thân vào bếp đấy!"

Win nghe anh nói xong liền quay sang lườm anh : "Anh vào bếp nhưng có làm gì đâu ? Tách mỗi trứng với trộn được tí bột , còn đâu tôi làm tất đấy chứ !"

Bright tiện tay nhéo má cậu , nói : "Cậu gan quá rồi , dám nói cả tôi"

"Bỏ tay ra coi đau quá , mà anh về ngủ đi mai tôi mang bánh qua cho , mai anh còn phải đi quay mà , về phòng bôi thuốc với vệ sinh vết thương đi"

Bright cũng rất nghe lời cậu , anh liền cởi tạp dề ra rồi đi về phòng : "Ngủ ngon!"

Sáng hôm sau Bright vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy Win hì hục bưng bánh đi ra : "Ăn thử bánh này đi mọi người ơiiii !!"

Mọi người trong đoàn phim vui vẻ nhận lấy bánh của cậu : "Bánh tự làm à Win?Ngon quá?" "Vất vả cho Win nhà ta quá !!"

Có người còn chọc cậu : "Tự dưng muốn cưới Win về quá , thế thì ngày nào cũng được ăn đồ ngon"

Bright thấy vậy liền bước đến nắm tay kéo cậu ra ngoài : "Làm gì đấy?? Bánh tôi với cậu làm mà , sao lại cho họ ăn?"

"Đâu có ! Bánh mình làm tôi vẫn cất trong kia mà , bánh này là tôi làm thêm để mời mọi người ....."

"Cậu làm bao nhiêu bánh như thế chỉ để mời mọi người ?? Nói tôi biết đi , hôm qua cậu không ngủ đúng không ??"

Win cười tươi nhìn anh : "Anh quan tâm chuyện đấy làm gì ! Ra ăn bánh đi kìa hôm nay phải quay thật tốt đấy"

Nói xong cậu lại tiếp tục cắt bánh bưng ra ngoài , thấy thế Bright tức giận nắm chặt cổ tay cậu : "Metawin!"

"Bỏ tay ra anh làm tôi đau đấy , lên cơn gì vậy hả?"

"Cậu làm rất cả những điều này vì cái gì ? muốn cho Dew Jirawat thấy rồi cậu nghĩ anh ta sẽ ấn tượng à?? Hay muốn lấy lòng mọi người ?? Chiều qua vừa mới thoát chết đuối mà tối lại thức làm bánh không ngủ ? Sao cậu không biết quan tâm sức khỏe mình thế ? Cậu lớn rồi không còn là trẻ con nữa , công việc của cậu là trợ lý riêng cho tôi chứ không phải đầu bếp cũng không phải osin"

"....anh nói đủ chưa ?Tôi còn phải mang bánh ra cho mọi người"

Bright nghe cậu nói vậy lại càng tức giận hơn , anh nói : "Nếu cậu vẫn tiếp tục như thế , tôi sẽ không để yên đâu"

Win mặc kệ lời anh nói , cậu vẫn tiếp tục dọn bánh và trà rồi bưng ra ngoài , bỗng nhiên anh lôi cậu lại rồi đặt lên môi cậu nụ hôn ngọt ngào , Win tức tối cắn nhẹ môi anh rồi chạy đi mất , lúc này Mew bước vào thấy bánh và trà đổ lăn lóc dưới đất , cậu nói : "Chuyện gì vậy ?? Sao bừa bộn thế này ? Win đâu ?"

Bright bình thản trả lời : "Chạy đi rồi"

"Sao lại chạy đi ? Tao vào để bưng đồ ra giúp mà ....nhưng môi mày làm sao thế?"

"Bưng đồ ra giúp?? Mày thấy Win thức khuya làm bánh tại sao không ngăn cản?"

"Sao phải ngăn cản , việc tốt mà! Làm để ăn mừng thôi"

Bright tò mò quay sang nhìn Minh : "Ăn mừng cái gì ??"

"Ô ? Mày là nhân vật chính mà không biết gì à?Hôm qua Win đến tìm đạo diễn và nhà sản xuất , cậu ấy nói đã có cách để giúp mày thoát khỏi nghi vấn tình cảm với Tontawan rồi , đó là công khai hình ảnh mày với Tu ở phim trường lên và nói hình ảnh đó chỉ là một cảnh trong phim thôi , sau đó biên tập đã điều chỉnh lại kịch bản thêm 1 cảnh quay tương tự như vậy ở hồ bơi làm bằng chứng , cả đoàn phim đã thức để giải quyết vụ đó đấy , Win thấy thế nên muốn làm bánh để cảm ơn mọi người thôi"

Bright ngỡ ngàng quay sang hỏi Mew : "Chứ không phải cậu ấy làm bánh vì Jirawat à?"

"Dở hơi à?? Sếp Dew chiều qua bay về Bangkok rồi, mà đừng có nói mày hiểu nhầm gì rồi mắng Win nặng lời khiến cậu ấy tức giận đấm mày một cái nên môi miệng mới thành ra thế kia nhé !?"

Không nói thêm gì Bright liền chạy đi đuổi theo Win , trong lòng anh đang cảm thấy vô cùng tự trách , thì ra cậu quan tâm anh đến như vậy , thì ra cậu hi sinh cho anh nhiều như vậy , thì ra cậu luôn âm thầm đứng phía sau bảo vệ anh , thì ra trên đời này ngoài bà ngoại vẫn còn có người đối xử với anh tốt như thế ...... vậy mà anh lại trách móc cậu , la mắng cậu khiến cậu đau lòng mà bỏ chạy , nhưng thật ra sự tức giận ấy xuất phát từ lòng yêu thương mà ra , anh sợ cậu sẽ thích người khác , anh lo lắng cho sức khỏe của cậu..... tất cả những gì cậu làm là vì thương anh , anh cũng vậy !

Bright chạy được một đoạn thì thấy Win đang ngồi ở bãi cát gần biển , thôi rồi ! Lần này cậu giận thật rồi , anh tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh cậu : "Sao thấy có người bảo lúc buồn thì cứ mỉm cười rồi sẽ qua mà!"

Win thấy anh ngồi cạnh mình, cậu liền ngay lập tức đứng dậy bỏ đi , Bright chạy theo rồi ôm cậu từ phía sau , mặc kệ cậu có cấu tay anh , mắng anh thì anh cũng không chịu buông , thấy cậu dần dần bình tĩnh lại , anh mới nói : "Xin lỗi em! Xin lỗi vì tất cả......anh đã vô tình nói những câu khiến em đau lòng , nhưng thật sự vì anh quá lo lắng cho em, anh rất bực mình khi thấy em mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng gượng cười như không có gì , nhìn em như vậy anh cảm thấy vô cùng khó chịu"

Win thẫn thờ khi nghe những lời anh nói , đây có phải Bright Vachirawit mà thường ngày cậu quen không? Đây có được coi như một câu nói bày tỏ không ? Cậu tưởng bản thân mình đang nằm mơ nữa , hoá ra không phải do cậu ảo tưởng , hoá ra là anh cũng có tình cảm với cậu thật......

Sự rung động của 2 trái tim khiến con người ta dễ dàng ghen tuông , dễ dàng bộc lộ cảm xúc buồn ,vui ,giận hờn...... tác giả của tập truyện "Mối tình đầu thứ hai" đã từng nói : "Duyên phận là một chiếc đồng hồ còn chạy, quay đi quay lại một vòng rồi vẫn tìm thấy nhau , hoặc là tiếp tục quay đều , hoặc là bị hỏng rồi dừng lại ở một con số nào đó..." . Phải ! Cậu và anh gặp nhau là duyên phận , lần đầu gặp gỡ đó anh cướp đi nụ hôn đầu của cậu cũng là duyên phận , liệu có phải hai người đã được ông trời sắp đặt sẵn là sẽ gặp nhau rồi yêu nhau không ??

Win từ từ quay lại nhìn Bright , đôi mắt cậu to tròn long lanh hiện rõ vẻ bất ngờ : "Anhh....nói cái gì vậy?"

Bright liền nắm lấy tay Win , anh nâng đôi bàn tay cậu lên rồi xoa nhẹ : "Anh mặc kệ đấy! Không nghĩ được nhiều nữa đâu , nếu bây giờ anh không nói thì sợ về Bangkok rồi sẽ không còn cơ hội để nói nữa.... Sau một thời gian quen biết , anh hình như dần dần mỗi ngày đều để ý em hơn , đi quay chỉ mong về thật nhanh để gặp em , ăn những món ngon em nấu , từ lúc nào anh đã yêu cái cách em nhìn anh , cách em cười , cách em mắng chửi anh , cách em hay cằn nhằn....... từ khi em xuất hiện mọi thứ trong cuộc sống anh đều trở nên rất tốt , em dạy anh làm bánh , dạy anh mở lòng nói chuyện nhiều hơn với mọi người , dạy anh nhiều thứ mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ làm....dạy anh cả việc yêu em..."

Anh trả lời quá bất ngờ khiến Win không kịp phản ứng , nụ cười ngắc ngứ vẫn đang nở trên môi anh , vừa nhìn là biết anh đang cố giữ bản thân mình bình tĩnh để bày tỏ với cậu , cậu nhìn anh , yên lặng lắng nghe , vẻ chăm chú này khiến anh cảm thấy hơi ngại ngùng, cảm thấy hình như mình không diễn đạt được hết ý, càng nói càng không đâu vào đâu, đành vội vàng kết thúc : "Anh là một người khô khan , anh chưa bày tỏ với ai bao giờ , nếu như em cảm thấy chưa sẵn sàng đón nhận , vậy thì anh sẽ chờ.....chờ đến khi nào em đồng ý mới thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com