Chap 18
Vừa lúc nào xe hơi đến đón 2 người ra sân bay , ngồi trên xe Bright vẫn cố tình quay sang chêu chọc cậu : "Xe đến nhanh thế? Anh còn chưa kịp đưa em đi mua ba lô nữa"
"Nàyyyy! Anh muốn chết hả?"
"Anh chết thì em mất việc đấy ! phải rồi chút nữa về Bangkok em có muốn ăn gì không?"
"Vậy thì qua quán cô Tư đi , lâu mình chưa đến thăm cô nữa"
Bright mỉm cười nhìn cậu : "Em muốn thăm cô Tư hay là muốn thăm đồ ăn của cô Tư thế?"
"Anh mà nói nữa em khâu miệng anh lại đấy!"
Về đến Bangkok cũng đã tầm chiều muộn , những vạt nắng gắt treo giữa bầu trời cũng đã dịu dàng hơn , anh và cậu đi bộ trên con đường quen thuộc, đi được một đoạn anh dừng lại mỉm cười : "Anh và em gặp nhau đầu tiên ở chỗ này đấy nhớ không cậu bé mù đường?"
"Nhớ chứ sao không , tự nhiên đi mua dầu gội bị mất luôn nụ hôn đầu , quên thế nào được?"
"Cũng may anh là người tốt đấy , nếu như gặp phải người xấu khéo em bị bán đi rồi cũng không chừng chứ đừng có nói là nụ hôn đầu"
"Anh nói xem..... nếu hôm đó em không đi mua dầu gội, mình không gặp được nhau...... vậy thì mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ?"
Bright mỉm cười nhìn cậu : "Thật ra lần đầu chính thức gặp nhau là lúc em bị ngất xỉu , anh vô tình gặp rồi đưa em vào bệnh viện , nhưng lúc đó chỉ có anh nhìn thấy mặt em thôi chứ em có thấy được mặt anh đâu !? Mãi đến tối của cái hôm định mệnh đó mới quen biết nhau đấy chứ" Win nheo mắt quay sang nhìn anh : "Trả lời đi em đang hỏi anh mà"
"Nếu vậy thì anh sẽ lại tiếp tục là con người của trước đây thôi........ nhưng anh nghĩ nếu không gặp tối hôm đó thì sẽ gặp nhau vào hôm khác , anh tin chúng ta gặp nhau là duyên phận , dù có quay đi quay lại thì người anh gặp và yêu vẫn là em"
Win nghe anh nói xong liền cười tươi như bắt được tiền vậy , gương mặt không che dấu nổi niềm hạnh phúc bây giờ, đây đúng là viễn cảnh mà cậu luôn mong muốn : bình dị không ồn ào , nắm tay người mình yêu đi dạo trên vỉa hè, cùng tâm sự về đủ thứ chuyện trên đời , kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi chỉ cần hỏi han nhau một câu 'ngày hôm nay của anh thế nào?' , chỉ đơn giản vậy thôi đã đủ khiến cậu mãn nguyện rồi....
Mới trò chuyện một lúc mà đã đến trước cửa quán cô Tư rồi , vừa nhìn thấy anh và cậu cô Tư liền vui vẻ chạy ra : "Winnn ! Sao lâu như thế rồi mới đến thăm cô?"
"Dạ tại dạo này P'Bright có nhiều lịch diễn quá cho nên hôm nay bọn cháu mới tranh thủ ghé thăm cô được"
Cô Tư bất ngờ quay sang nhìn Bright : "P'Brightt??"
Bright mỉm cười nói : "Cô không nghe nhầm đâu!"Cô Tư vẫn chưa chắc chắn về suy nghĩ của mình , lại quay sang nói nhỏ vào tai Win : "Bright nó để cháu gọi như vậy không đơn giản là muốn làm bạn bình thường với cháu không đâu"
Win bật cười chạy ra nắm lấy tay Bright : "Thì bọn cháu đang yêu nhau mà cô!"
Cả cô Tư và Bright đều bất ngờ khi nghe cậu nói như vậy , trong lòng anh thật sự rất vui , cuối cùng thì hôm nay cũng được ở bên cậu với thân phận là người yêu trước mặt người khác mà không phải kiêng dè, che dấu........
Cô Tư mừng ra mặt , chạy vào làm đồ ăn cho hai người . Bright lặng lẽ kéo cậu lại gần mình , nói : "Sao em nói là không được công khai mà?"
"Cô Tư đâu phải người ngoài , cho anh có chút danh phận chứ không anh lại bỏ đi tìm người khác thì sao?"
Win và Bright đã có một bữa ăn vô cùng vui vẻ bên nhau. Đôi khi hạnh phúc đến từ những điều giản đơn vậy đấy, được ngồi cùng người mình yêu , được ăn những món ăn mình thích thì còn gì hạnh phúc bằng !? Đối với Bright, một chút thời gian ngắn ngủi này bên cậu thật sự quá đủ rồi!
Ăn uống no nê xong cậu và anh cùng đi dạo quanh công viên , bỗng dưng đang đi Win đứng khựng lại , cậu nói : "Sau này mình có chia tay, anh đừng dẫn ai đến quán cô Tư nhé!"
"Tại sao vậy??"
"Ít ra thì em muốn có một thứ gì đó của riêng chúng ta . Để mỗi lần đến đấy anh chỉ nghĩ về em thôi . Nhớ đã có một người từng dùng bữa , trò chuyện ở đây với anh dù cuối cùng cũng chẳng là gì , nghe có vẻ ngốc nghếch nhưng nếu như chúng mình chia tay thì anh hãy làm cho em điều này như một đặc ân nhé!"
"Anh không làm được đâu"
Win bĩu môi quay sang nhìn anh : "Có nhiều chỗ tốt hơn mà , anh hãy dẫn người ấy đến những nơi đẹp hơn , đắt tiền hơn...."
"Không phải , chỉ là vì anh sẽ không bao giờ buông tay em!"
Nghe xong Bright nói Win liền cảm thấy an toàn , cảm giác này vô cùng khó tả , nó làm cậu như muốn tìm hiểu anh nhiều hơn , biết về anh nhiều hơn
"Bright Vachirawit......!"
"Sao hả??"
"Anh kể cho em nghe về gia đình anh được không?"
Bright nắm tay , dẫn cậu ra ghế đá ngồi , gương mặt anh lúc này vô cùng rầu rĩ : "Bắt đầu từ đâu đây ? Anh là đứa con duy nhất trong gia đình , trong nhà người mà anh thương nhất là bà ngoại và mẹ . Năm anh học cấp 2 , trong ngày sinh nhật của ba, mẹ anh đã đích thân đi siêu thị mua đồ về nấu nhưng không may gặp phải tai nạn , lúc mới nghe tin anh đã bỏ học mà chạy ngay đến bệnh viện với mẹ , bác sĩ nói mẹ cần làm phẫu thuật gấp nhưng tỉ lệ thành công là 50:50 nên cần chữ ký xác nhận của gia đình , anh còn nhỏ tuổi nên không có quyền quyết định, anh gào thét gọi điện cho ba nhưng ông ấy đều không bắt máy , kết quả là mẹ anh đã không qua khỏi , lúc từ bệnh viện trở về , tại trước cổng nhà anh....... anh đã nhìn thấy ba đang ôm hôn một người phụ nữ khác trong ô tô , hiện tại người đó là mẹ kế của anh , em biết cảm giác đó nó thế nào không ?? Lúc đó đột nhiên mọi thứ xung quanh anh tối sầm lại , anh không còn nghĩ được gì nữa ..... anh cảm thấy nó còn đau khổ hơn là bị một nhát dao đâm vào tim mà chết , khoảng thời gian mất mẹ anh như một thằng tự kỉ, ngoài bà ngoại ra thì anh không thể mở miệng ra nói chuyện với ai được hết , quãng thời gian đó cũng may có bà và một người một người nữa , biệt danh của em ấy là "ếch con" , 2 người họ đã kéo anh ra khỏi bóng tối , mỗi ngày ếch con đều sang nhà nói chuyện , dạy anh học , sau đó lên lớp 7 bọn anh đã công khai quen nhau , tình yêu tuổi học trò vui thật ! Nó giúp anh bận rộn và quên đi nỗi đau mất mẹ . Anh còn nhớ ngày xưa anh không biết bơi ,trong một lần bất cẩn ngã xuống hồ ếch con đã nhảy xuống cứu anh lên rồi hô hấp cho anh , đó là nụ hôn đầu của anh luôn đấy ! Cậu ấy bơi giỏi lắm ! Cậu ấy cũng là người dạy anh tập hơi luôn"
Win cười nhẹ rồi quay sang nhìn anh : "Người ấy tuyệt vời nhỉ ! Ước gì em cũng bơi giỏi như cậu ấy..... tiếc thật!"
"Metawin...... em đang ghen đấy phải không?"
Win liền nhanh chóng đánh lạc hướng anh bằng một câu hỏi : "Tại sao 2 người lại rời xa nhau vậy?"
"Lúc đó còn nhỏ mà , ba anh không cho yêu đương nên đã bắt anh chia tay với cậu ấy , anh tất nhiên là không đồng ý rồi , nhưng ba đã bắt anh lên xe để mặc cậu ấy chạy theo phía sau , kết quả như hôm trước anh có nói rồi đấy , một lời tạm biệt anh còn chưa kịp thốt lên nữa...."
Win tựa vào vai anh rồi trầm ngâm một lát , cậu thích được dựa vai anh thế này , cảm giác như :dù có ra sao đi nữa thì tất cả đã có anh gánh vác , cậu chỉ việc dựa dẫm vào anh thôi ......
Anh biết cậu chắc hẳn hơi khó chịu khi nghe kể về mối tình đầu của anh nên đã bỏ khẩu trang ra rồi quay sang hôn cậu một cái , môi anh hơi khô nên cảm nhận rất rõ sự mềm mại từ đôi môi mọng nước của cậu : "Người yêu anh bây giờ là em. Win Metawin! Hiện tại là vậy , tương lai cũng thế"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com