Chap 38
Vài tiếng đồng hồ sau bác sĩ bước ra rồi thở phào một tiếng : "Mọi người là người nhà của bệnh nhân đúng không? Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch , còn có tỉnh lại được hay không....phải dựa vào kì tích"
Chiếc giường đẩy từ phòng cấp cứu ra , Win bước đến sờ nhẹ vào má anh rồi lau nước mắt : "Anh mệt rồi , nghỉ ngơi chút đi , ngày mai nhớ tỉnh nhé!"
Kể từ hôm đó suốt mấy tháng liền ngày nào Win cũng tranh thủ vào bệnh viện thăm anh , mặc dù biết anh không tỉnh nhưng cậu vẫn luôn mang theo hộp cơm bên mình , người khác hỏi thì cậu chỉ nói một câu : "Tôi sợ anh ấy đói"
Không chỉ có mình Win , Dew ngày nào cũng đi theo cậu tới bệnh viện , chỉ có điều anh đứng ngoài mà không vào , chỉ âm thầm đi phía sau bảo vệ cậu vậy thôi!
Trong lúc anh chưa tỉnh , ngày nào những người hâm mộ cũng gửi thư và quà đến cho anh , người viết thư động viên đáp lại những tình cảm ấy của mọi người vẫn luôn là Win. Một khoảng thời gian dài không nói chuyện với anh , cậu dường như đã học được cách tự nói chuyện với bản thân mình , mỗi ngày đến thăm anh cậu đều kể cho anh nghe về ngày hôm nay của mình trôi qua như thế nào. Người ngoài nhìn thấy cảnh ấy cũng đã đau lòng khó tả rồi vậy người trong cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau như thế?
Win đặt hộp cơm trên bàn rồi lại lặng lẽ bỏ đi , một lúc sau thì Mark đến , vừa bước vào cửa thì cậu đã thấy hộp cơm để trên bàn . Không để ý gì nhiều cậu quay sang xoa nhẹ bàn tay một chút thì bỗng dưng những ngón tay bắt đầu cử động. Vốn tưởng là nằm mơ nên cậu đã cố gắng quan sát kĩ thêm một lần nữa , quả nhiên là anh đã có chút tiến triển. Cậu lập túc ấn chuông gọi bác sĩ đến , một người vốn tưởng dường như sẽ nằm đó cả đời bỗng dưng biết cử động và có khả năng cao sẽ sớm phục hồi thì làm gì có ai không hoảng cho được!?
Buổi chiều hôm đó sau khi nghe tin vui nay tất cả mọi người đều đến bệnh viện để thăm anh cũng như hỏi han về tình hình hiện tại của anh , Win cũng đến nhung chỉ đứng ngoài mà không vào , bỗng dưng lúc này anh tỉnh dậy rồi nói chuyện với mọi người bằng cái giọng yếu đuối : "Tôi đang ở đâu đây?"
Ai nấy nghe xong giọng anh cũng đều vui mừng , thậm chí Mew còn khóc lóc giống như một đứa trẻ con khi được một lần nữa nghe thấy giọng của cậu bạn thân. Bright nhìn xung quanh một lượt , chưa kịp nói gì thì bỗng dưng Dew từ ngoài bước vào , nói : "Đừng nhìn nữa Win không đến đâu"
Bright không thèm nhìn Dew lấy một cái , anh mắt nhắm lại , miệng lẩm bẩm : "anh đến làm gì?"
"Em là em trai anh, anh không đến sao được. Chúc mừng em đã tỉnh lại , cố dưỡng bệnh đi rồi còn đi làm nữa , người hâm mộ đang rất cần em trở lại đấy!"
Nói rồi anh bước ra khỏi căn phòng , anh nắm lấy tay Win rồi kéo cậu đi , ra đến cổng bệnh viện anh mới hỏi : "Bright tỉnh rồi , em vui không?"
"Vui ! Em vui lắm!"
"Tại sao không vào thăm nó? Nó ngóng em suốt"
"Anh thừa biết mà , em và anh ấy không thể nào như trước được nữa đâu. Chỉ cần anh ấy tỉnh lại là em đã vui lắm rồi. Không gặp có khi lại là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Khi yêu ai đó chúng ta luôn muốn giành cho họ những điều tốt đẹp nhất , và đôi khi....điều tốt nhất ta có thể giành cho họ, là rời xa"
"Hứa với anh đi..."
"Hứa gì?"
"Hứa rằng , em sẽ không hối hận"
"Anh còn 10 phút để về công ty đấy , chuẩn bị có cuộc họp quan trọng mà , em về trước chuẩn bị tài liệu cho anh"
Dew gượng cười nhìn theo bóng lưng của Win , anh lẩm bẩm : "Em cũng đâu dám hứa đâu? Lừa đảo!"
Tại phòng bệnh của Bright , mọi người đang rôm rả nói chuyện thì hộp cơm trước bàn đập vào mắt anh. Anh chỉ tay về phía hộp cơm rồi nói : "Ai mang cái đấy đến vậy?"
Đây rõ ràng là hộp cơm lúc trước Win hay làm rồi mang đến phim trường cho anh , thấy anh hỏi Mew liền đáp lời : "Hộp cơm có lẽ là Mark làm đấy , ngày nào tao đến cũng thấy em ấy đến thăm mày"
"Tao bất tỉnh bao lâu rồi?"
"Xêm xêm 5 tháng rồi đấy"
"Trong thời gian ấy....Metawin em ấy..."
"Mày nói Win có đến không à? Không! Tao chưa gặp cậu ấy đến đây bao giờ"
Bright quay mặt vào trong , đôi mắt trùng xuống lộ rõ vẻ buồn rầu : "Tao cảm thấy vẫn hơi mệt , mày đưa mọi người ta ngoài đi"
Vừa lúc này bác sĩ bước vào rồi đưa cho Mew một tờ giấy , nói : "Cậu xem qua tình hình sức khỏe của bạn cậu đi"
"Có gì thay đổi sao bác sĩ?"
"Vachirawit , có phải khi nãy lúc tỉnh dậy cậu cảm thấy hơi choáng , mắt có khi nhìn rõ có khi lại không thấy gì đúng không?"
Bright liếc mắt sang nhìn bác sĩ : "Đúng là như thế. Tôi rốt cuộc bị gì vậy?"
"Kết quả cho thấy cậu có u ở trong não. Khi có khối u ở trong sọ, người bệnh có thể gặp hội chứng tăng áp lực nội sọ. Hội chứng này gây ra những biểu hiện ở toàn thân, trong đó có ở mắt. Việc điều trị sẽ mất kha khá thời gian , điều quan trọng là bệnh viện không đủ lượng máu để truyền theo đúng nhóm máu của cậu. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm được người hiến máu sớm nhất cho cậu để việc phẫu thuật diễn ra càng nhanh càng tốt"
Nghe bác sĩ nói xong , nét mặt Bright thay đổi hẳn , giọng nói anh đầy rẫy sự mệt mỏi : "Nếu không phẫu thuật..... thì tôi sẽ ra sao?"
"Thời gian tiếp theo sẽ dẫn đến mù loà , lâu ngày thì sẽ không qua khỏi"
"Ừ! Vậy thì đừng phẫu thuật nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com