Chap 41
Gương mặt Bright tái mét , ánh mắt anh nhìn Mark cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay tại chỗ. Anh tiến gần về phía cậu , hỏi bằng một cái giọng hơi khàn : "Em nói gì?"
Mark cố lấy can đảm đứng vững trước mặt anh rồi từ từ kể lại : "Hôm nghe tin anh gặp tai nạn , bà đã rất sốc...bà chạy bộ một đoạn đường dài đi bắt taxi để lên bệnh viện , ai ngờ rằng bị đột quỵ ..... bà ngã lăn ra đường , trong tay vẫn cầm chắc con quay đồ chơi mà anh rất thích hồi nhỏ - món quà cuối cùng mẹ anh đã tặng trước khi rời khỏi thế giới này...."
Từng giọt nước mắt anh rơi xuống , đôi chân bủn rủn khiến anh ngã khuỵu xuống đất , anh liên tục lấy tay đấm vào tường cho đến khi chảy máu ...... trong buổi đêm yên ắng của bệnh viện , anh đã gào khóc thật to như một đứa trẻ....những căn phòng xung quanh bắt đầu sáng đèn , có mấy người còn ngó đầu vào phòng nhìn anh rồi xôn xao bàn tán. Mark vội chạy ra cúi đầu xin lỗi mọi người rồi kìm nén nước mắt , nói : "Người thân anh ấy qua đời , mong mọi người thông cảm!"
Mọi người cũng cúi đầu trước cửa phòng anh như một lời chia buồn rồi lặng lẽ ai về phòng nấy. Mark quay mặt vào trong nhìn mu bàn tay dính đầy máu của anh , nước mắt cậu không kìm được nữa , cậu chạy đến ôm lấy anh rồi nói : "Đừng như vậy , anh đừng như vậy được không? Cơ thể anh còn chưa khỏe , làm ơn đừng tự hành hạ bản thân mình nữa...."
Anh đẩy nhẹ cậu ra rồi nắm chặt cổ tay cậu , nắm chặt đến nỗi cậu cảm giác như mảnh xương muốn vỡ vụn ra , không chịu được nữa cậu bắt đầu kêu lên. Nghe thấy tiếng kêu của cậu anh mới dần dần nới lỏng tay mình : "Bà đang khỏe mạnh cơ mà , em đang đùa anh thôi đúng không? Đừng đùa nữa , không vui đâu. Có phải bà đang đứng đợi ngoài cửa để chờ anh mắc lừa rồi mới bất ngờ xuất hiện không? Em gọi bà vào đây đi anh sợ lắm anh không đùa nữa đâu.....gọi bà vào đi anh...."
Không đợi anh nói xong , Mark liền gội ngắt lời : "Bright Vachiraiwt! Bà ngoại mất rồi , em không đùa anh....anh bình tĩnh lại đi được không? Anh nghe em nói này...."
"Em đừng nói nữa , anh xin em đừng nói nữa....bà không thể bỏ anh được , bà sẽ không bỏ anh đâu , anh còn chưa được gặp bà lần cuối nữa mà.....anh còn chưa thực hiện lời hứa với bà nữa...bà nói với anh khi nào anh kết hôn lập gia đình sẽ tự tay may cho con anh một bộ quần áo thật đẹp , anh còn chưa kết hôn mà....bà không thể đi được"
Đêm hôm đó là một đêm an lành với tất cả mọi người nhưng đối với anh lại là một đêm địa ngục ngay tại trần gian , cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất thật khó tả. Sẽ ra sao nếu tất cả những điều tồi tệ đều xảy ra trong một ngày? Ngày mà đôi mắt anh nhìn thấy ánh sáng lại chính là ngày anh mất đi hai người quan trọng nhất của cuộc đời , đó là người thân duy nhất và người anh yêu nhất. Đến hiện tại anh vẫn chưa thể tin được bà đã rời khỏi thế giới này....mong là ở một nơi nào đó trên thiên đàng, bà vẫn sẽ theo dõi và âm thầm ủng hộ cho anh. Sẽ chẳng có trưởng thành nếu như không vấp ngã , thế giới là muôn vàn những điều tàn nhẫn , nếu không đủ dũng khí sẽ chẳng thể đi đến vạch đích cuối cùng.
Sáng hôm sau Mew đến làm thủ tục xuất viện giúp Bright , vừa bước vào cửa , thứ đập ngay vào mắt anh là góc tường dính máu , ngồi dưới đất là Bright -cậu bạn thân của anh. Bộ dạng Bright vô hồn không sức sống , đầu tóc rối tung , quần áo xộc xệch , bàn tay là những vết thương chảy máu. Mew thấy vậy liền vội vã chạy đến đỡ Bright dậy rồi hỏi han : "Chuyện gì xảy ra với mày tối qua vậy? Ai đánh mày? Nói tao nghe tao sẽ lôi nó về đây cho mày trút giận"
Bright ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn , anh nói : "Bà ngoại tao mất rồi....bà mất thật rồi , bà bỏ tao thật rồi , tao đúng là một thằng cháu bất hiếu"
Nghe anh nói vậy Mew đã dần hiểu ra được câu chuyện , thì ra không phải anh bị người ta đánh....mà là anh đã tự đánh chính bản thân mình . Nỗi đau mất người thân mấy ai hiểu được? Thử tưởng tượng nếu một ngày ta tỉnh dậy , thấy những người yêu thương ta đều lần lượt bỏ đi....chắn chắn cũng sẽ đau lòng lắm.
"Ai nói cho mày biết vậy? Mark à?"
"Mày định giấu tao? Để làm gì? Nếu tao không nhắc đến bà thì chắc gì giờ này tao đã biết!?"
"Tao không muốn giấu mày , chỉ là muốn để mày yên tâm phẫu thuật mà không phải chịu đả kích gì hết , nếu như mày muốn ngay bây giờ tao có thể làm thủ tục xuất viện rồi đưa mày đến gặp bà. Nhưng nhìn bộ dạng này của mày đi , mày nghĩ bà ở dưới suối vàng có vui không khi thấy đứa cháu mình yêu thương lại thành ra như thế này?"
Nói rồi Mew chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào xử lí vết thương cho Bright , nhìn khuôn mặt cứng đờ không cảm xúc của anh , Mew vừa thấy tức lại vừa thấy thương : "Thật sự tao không hiểu .... tại sao cuộc đời mày chưa bao giờ được một ngày yên ổn vậy? Không chuyện này thì chuyện khác ập đến , cho đến khi nào hạnh phúc mới mỉm cười với mày đây!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com