chap 8
Tặng nàng iu nàng nhiều lắm
shipperBangXid
Mn đọc truyện zz
----------------------^_^--------------
Sau khi đánh chén no nê thì mấy ngừ nhà ta cùng nhau ra khỏi căn cứ, họ đốt lửa rồi ngồi quanh đó, cứ như đang đi cắm trại trong rừng vậy. Cả bọn cùng nhau nhìn lên bầu trời rộng lớn, những vì sao lắp lánh trong rất đẹp và thơ mộng.
- Giờ chúng ta đã là một nhóm rồi , có gì thì hãy giúp đỡ nhau nhá - Jin lên tiếng nói.
- Cậu ấy nói đúng đó, chúng ta phải hoàn thành tốt nhiệm vụ này - RM là người đầu tiên hưởng ứng.
- Ái chà chà.......phu xướng phụ tùy à, mà nói cũng đúng đấy chứ , chị tán thành - Junghwa trêu.
- ĐỒNG Ý.
Mấy đứa còn lại chỉ đồng thanh nói, cả đám lại nhìn nhau , họ chẳng biết phải nói về chuyện gì.
- Hay kể chuyện đi mọi người - Taehyung đưa ra ý kiến.
- Ờ , kể chuyện ma ấy - Suga cười gian nói.
- Truyện ma, nó là truyện gì thế ? - Hani tròn mắt hỏi.
5 đứa còn lại trong nhóm SS cũng trông chờ câu trả lời, chứ có biết truyện ma là cái giống gì đâu. Họ chỉ biết bọn qủy, mà định nghĩa về qủy của họ chỉ là do máy tính lập trình nên mà thôi. Jungkook phì cười rồi dáng vào đâu hani một cái cú, làm cho mặt của RM đen lại.
- Ê ! Sao anh lại mạnh tay thế hả ?
Hành động của RM làm phiền lòng một người nào đó, jungkook và hani cũng ngạc nhiên khi thấy phản ứng của mon.
- Thôi thôi đi, truyện ma là truyện rùng rợn í, ngồi xuống kể cho nghe nè.
suga đứng lên khuyên can, RM ngồi xuống và trao cho jungkook cái lườm dài , hani cũng thấy khó hiểu lắm nhưng thôi không hỏi tới, cô nàng chú tâm vào câu truyện hơn.
- Nghe nha, ngày xưa ở một cánh rừng nọ, có một nhóm người đi lạc vào trong ấy, một nơi bị cho là có ma, một con ma bị chết oan, cả nhóm ấy chẳng ai tin chuyện đó là có thật nên quyết tìm hiểu........trong đêm tối ấy , bỗng nhiên có tiếng động lạ.......
" Xoạt "
" Xoạt "
- Tiếng này đúng không Suga ? - hani lên tiếng hỏi.
Bây giờ mọi người mới để ý tới tiếng động lạ ấy, nhận được cái gật đầu của suga thì hani nép vào lòng của jimin ngay lập tức, chàng chim nhà ta tự nhiên cảm thấy lạ, nhưng đôi tay vẫn ôm lấy cô nàng .
- Đó là những tiếng động vang lên đều đều, làm những người trong nhóm đều rung người, họ vẫn khư khư tin rằng không có thật.......sau tiếng động lạ ấy là......
" Híc......híc......"
" Huhuhu......."
- Ai mà minh họa nữa vậy hả ? - Junghwa lên tiếng hỏi khi nghe tiếng khóc thút thít.
- Hức......xin lỗi chị, .....hức.....em sợ - Jin nói, cô nàng cũng nép vào người RM.
- Tui cũng ......huhuhu.......đừng kể nữa mà - Solji òa khóc luôn.
- Kể tiếp đi - taehyung hứng thú vô cùng.
- Sau tiếng khóc thút thít ấy thì ......một bàn tay đẫm máu nắm lấy một bàn tay ai đó trong nhóm......Aaaaaa......tui kể thui mà ai mượn mấy người phụ họa đâu.
suga hét toán lên khi một bàn tay nắm lấy tay cậu, và rồi mọi người phải bật cười khi nhìn thấy suho, anh chính là người phụ họa cho câu truyện rùng rợn ấy. Sau khi kết thúc buổi kể truyện thì jimin đưa cô nàng mít ướt vào trong, LE cũng đã đi mất từ khi nào, taehyung_Junghwa_Suga đi tiếp theo, J-hope phải bế con xăng về phòng , hiện tại còn 3 người đứng nhìn nhau và một người ngủ thiếp đi.
- Để tôi bế chị hani về phòng - RM nói.
- Anh bế cô ấy được , không cần em đâu, mau đưa jin về phòng đi - jungkook nói rồi bế hani lên.
- Chị hói phải do tôi bế - RM vẫn kiên quyết không bỏ cuộc.
- Cậu để cho anh jungkook bế đi, ai bế mà không được - jin lên tiếng , cô nàng kéo tay cậu.
" Phịch "
Do vùng tay quá mạnh nên jin ngã xuống đất, cô nàng đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn RM, cậu vội vàng đỡ cô lên. Thừa lúc ấy jungkook bế hani đi mất, RM đành bế jin về phòng để chuộc lỗi, trong lòng lại không ngừng tức giận.
" Chị ấy có gì tốt kia chứ, em mới thật sự hợp với anh "
Trong chuyện này không phải lỗi tại ai, chỉ là theo cảm giác của trái tim mà thôi.
Tại một tảng đã ngoài căn cứ.....
LE ngồi đó nhìn mọi thứ bằng ánh mắt hoang mang, cô đang cảm nhận được cái gì đó và sẽ tổn hại đến nhóm. Vì cô rất nhạy cảm nên cô tin chắc sẽ có chuyện xảy ra, nhưng lại không biết đó là việc gì.
- Sao ngồi đây một mình thế ?
Một tiếng nói ôn tồn vang lên bên cạnh gia, cô khẽ quay người nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng thường ngày.
- Ngồi chơi ,thế cậu ra đây làm gì ? - LE nhìn thẳng phía trước hỏi lại.
- Xin lỗi vì đã không tin năng lực của cậu - Suga nhìn cô khẽ nói.
- Cậu cần tập luyện nhiều hơn, không cần phải xin lỗi , thời gian chuẩn bị không còn nhiều nữa cho nên sẽ nhanh chiến đấu thôi - LE thở dài khẽ nói.
suga nhìn cô ngạc nhiên, cô bây giờ thật khác hoàn toàn khi ở cùng nhóm. Rất có có nhiều tâm sự và cậu cũng cảm thấy cô yếu đuối hơn, như vậy làm cậu thấy LE đáng yêu hơn.
- Khi ở một mình cậu khác quá - Suga.
- Làm trưởng nhóm thì cậu nghĩ tôi được phép yếu đuối sao, nhiều lúc cũng cảm thấy mình thật đáng thương - LE nói.
Đúng vậy, đảm nhiệm dẫn dắt cả 1 nhóm nên không cho phép bản thân yêu đuối. Nhiều khi mệt mỏi bất lực cũng chỉ biết cố gắng mà thôi.
- Từ nay đã có anh rồi em không cần gượng ép bản thân - Suga khẽ nói.
LE nhìn cậu đầy ngạc nhiên, cái gì đang diễn ra vậy, làm cho cô khó hiểu.
- Ê.....tụi nó nói gì vậy hả ? - junghwa nhà ta hỏi.
- Ai biết, nhìn thấy thèm quá * nhai * - jimin nói ra làm cho mấy đứa còn lại nhìn như đúng rồi.
- Thèm gì thằng kia - Taehyung lên tiếng với âm lượng lớn.
" Bốpp "
- Đi rình mà miệng như cái loa, sao không ra đó ngồi nghe luôn đi đứng đây rình làm gì - junghwa cho tae ca một phát lên đầu.
- Ra đó ngồi nghe được hả ?
" Bốpp "
Thêm một phát lên đầu của tae ca, trong khi đó cái vũ khí dùng đập cậu nảy giờ là cuốn sách của kook ca.
Tae ca nhăn nhó nhíu mày nhìn bông, nếu mà cô là con trai thì cậu đã không nương tay rồi.
- Hừ.......thù này khi rình xong ta sẽ trả - tae Ca lườm junghwa nói.
- Thôi thôi dùm cái, ngoài kia tình tứ, trong này thì lộn xộn - jimin
Bộ 3 team " chuyên rình trộm " đang lục đục nội bộ, nên chuyển cảnh đây nha........
J-hope đưa con xăng về phòng thì ngồi trong đó luôn, cô nhíu mày nhìn cậu rồi tự nhiên đâm ra ngại ( lãng hết biết >_< )
- Sao cậu không về phòng mà ngủ đi ? - Hyelin khẽ hỏi
- Hì......tớ muốn kham khảo những loại bánh mà cậu thường làm ấy - J-hope cười tươi nói.
- Chi vậy hả ? Cậu muốn làm bánh sao ? - Hyelin ngạc nhiên hỏi
- Ừ.....mình muốn làm bánh cho người mình yêu ăn.
J-hope trả lời một cách dứt khoát, đối tượng mà cậu nói là ai thì chưa biết được. Hyelin hơi cười rồi đưa cho cậu một cuốn sách, tiện thể nhỏ ra mở cửa cho cậu.
- Cậu về phòng từ từ kham khảo đi , sáng mai còn đi học nữa - hyelin nói.
Cô đuổi cậu một cách thẳng thừng , có lẽ cách làm việc của những người đến từ nơi khác nó vậy. J-hope nhíu mày ấm ức cầm cuốn sách về phòng mình, đã cố ý muốn gần cô thêm chút vậy mà .
" Mà sao mình lại muốn ở gần Hyelin chứ, chắc nhìn máy tính nhiều quá nên điên rồi "
Suy nghĩ của hốp ca đấy, vào phòng người ta chi
________________
Chút mn ngủ ngon mơ đẹp
Mơ về các anh và các chị nha
Kamsamita đã đọc truyện
❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com