Ngoại truyện 1: Tỏ tình
Từ sau nụ hôn trong mưa đó, hai người vẫn luôn ngượng ngùng khi đối mặt nhau, chính xác hơn là Seok Jin luôn tránh mặt Nam Joon.
Seok Jin đang rất rối, cậu không thể giải thích được hành vi của mình hôm đó... Sao cậu lại hôn Nam Joon cơ chứ? Cậu thích anh sao? Cậu thực sự không rõ cảm giác của mình, nên chẳng biết phải đối xử với anh ấy ra sao...
Còn Nam Joon? dĩ nhiên là anh đang sướng phát điên lên được, là Seok Jin chủ động hôn anh, là chủ động đó, vậy là em ấy cũng bắt đầu có chút cảm giác với anh rồi nhỉ? Nam Joon nào dám suy nghĩ xa xôi là Seok Jin thích hay yêu mình, nhưng anh có thể chắc chắn một điều, quan hệ của hai người đã không còn đơn giản như xưa...
-------------------
- Seok Jin à, ra ăn cơm nào!
Cậu dùng tốc độ tia chớp ngồi vào bàn ăn, cúi đầu gắp đồ ăn lia lịa, húp hết một chén canh rồi lại như gió mà bay về phòng mình, thả lại một câu nói:
- Em xong rồi, hyung ăn ngon miệng.
- Này, em ăn ít quá vậy, ăn thêm một chén đi.
- Em no lắm rồi, hyung ăn xong thì để đó, chốc nữa em ra dọn.
"Cạch"
Nhìn cánh cửa đóng kín, Nam Joon chỉ biết lắc đầu... Tình trạng gần đây chính là như vậy đấy, anh phải nghĩ cách mới được.
---------------------
- Cái gì? Jin hôn cậu? - Ho Seok xém tí nữa phun hết chỗ trà sữa đang uống ra ngoài, chuyện này thật sự bất ngờ đấy...
- Đúng vậy, nhưng bây giờ em ấy cứ trốn tớ mãi thôi - Nam Joon mỗi khi nhắc đến chuyện này liền đau đầu.
- Trời ạ, cậu còn chờ cái gì nữa? Em ấy đang ngại đấy, những lúc như vầy cậu phải chớp thời cơ ngay đi chứ - Ho Seok giọng hào hứng, cậu biết rõ tên bạn thân của mình những năm qua yêu đương khổ sở ra sao, may mắn cuối cùng hắn cũng được đáp lại rồi.
- Nhưng mà tớ không biết làm gì bây giờ!
- Đồ ngốc này, dĩ nhiên là phải tỏ tình rồi, bức tường "tình anh em" giữa hai người vẫn còn tồn tại, phải phá nó đi!
- Cứ nói với em ấy thôi à?
- Sao được, phải chuẩn bị kĩ lưỡng để một lần thành công luôn chứ, tớ sẽ nghĩ cách!
- Cách gì?
- Lại gần đây - Ho Seok ngoắc Nam Joon, hai người liền chụm đầu vào bàn bạc "kế hoạch tác chiến".
----------------------
Hôm nay Nam Joon ra ngoài từ sớm nên Seok Jin cuối cùng có thể tự do hành động... mấy ngày qua cậu cũng thực khó chịu khi cứ phải trốn trong phòng, nhưng việc phải đối mặt với Nam Joon khiến cậu mất bình tĩnh, cậu sợ mình lại làm ra hành động kinh khủng gì đó... ahhh không nghĩ đến nữa.
Seok Jin ra phòng khách mở game chơi, vừa chơi vừa lo Nam Joon sẽ về bất chợt, kết quả cậu đợi cả ngày mà chẳng thấy bóng người đâu. Sắp tới giờ cơm tối rồi mà Nam Joon vẫn chưa về, Seok Jin có hơi lo lắng. Bỗng có tiếng gõ cửa, cậu bước đến định mở nhưng thấy một tấm thiệp nhỏ được đẩy vào qua khe cửa, trong đó ghi "hẹn em 7 giờ tối nay ở sân thượng, không gặp không về - Nam Joon". Đọc xong những dòng này Seok Jin có hơi khó xử, Nam Joon hyung hẹn mình làm gì nhỉ? Có thể không đi không?
Lý trí Seok Jin còn đang lưỡng lự, nhưng tay chân cậu đã bắt đầu lựa quần áo rồi, chả hiểu sao hôm nay nhìn bộ nào cậu cũng không vừa mắt, thấy bản thân tỉ mỉ chọn đồ cứ như phụ nữ vậy nên cậu bèn lắc đầu ngao ngán. "Cũng đâu phải đi hẹn hò" Seok Jin nghĩ thế và gạt đống quần áo sang một bên, chọn áo phông quần jean đơn giản.
Cậu mở cánh cửa sân thượng ra, bất ngờ khi nhìn thấy hai hàng bóng đèn sáng rực hai bên lối đi, dẫn thẳng đến một dáng người đang đứng ở phía xa. "Gì đây trời?" - Seok Jin nghĩ thầm, nhưng cậu vẫn bước theo lối đi "sáng trưng" đó mà đến gần Nam Joon - Người đứng cuối con đường.
- Hyung à? Hyung nhắn em lên đây làm gì vậy?
Lúc nãy đứng xa nên Seok Jin không nhìn rõ, đến gần mới thấy hôm nay Nam Joon mặc một bộ vest đen cực kì sang trọng, thắt cà vạt xám chỉnh chu, tay cầm một bó hồng. Sự nghiêm túc của Nam Joon làm Seok Jin giật mình, suy nghĩ tại sao Nam Joon lại quái lạ như vậy? Cậu cũng hơi ngượng vì bản thân ăn mặc hơi xuề xòa. Đúng lúc đó Nam Joon quay người lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Seok Jin à, em cũng biết nhà anh không khá giả gì, anh vẫn đang là sinh viên nên vẫn chưa có công việc ổn định, nhà hay xe gì thì anh vẫn chưa có, nhưng anh tin chắc có thể luôn khiến em vui vẻ, anh biết gần đây em hay tránh mặt anh, anh cũng biết vì sao, nhưng chỉ một lần này thôi, anh muốn em hãy nghĩ kĩ về mối quan hệ của chúng ta. Từ lần đầu gặp em, anh đã biết mình tiêu rồi, suốt mười năm qua, có những lúc anh nghĩ chúng ta là chẳng thể nào, vì dù sao từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình anh đơn phương thôi, nhưng anh thật không cam lòng cứ mãi để một người khác đem hạnh phúc đến cho em, anh muốn người đó phải là anh, anh chắc chắn mình có thể làm điều đó, vậy thì, em sẽ cho anh một cơ hội chứ? - Sau khi tuôn một đống chữ thì Nam Joon bất chợt quỳ đúng chuẩn tư thế cầu hôn, giơ bó hoa ra trước mặt Seok Jin.
- Hyung... sao tự nhiên... - Seok Jin ngập ngừng.
Nam Joon cứ quỳ như vậy, nhưng mãi mà vẫn không thấy Seok Jin trả lời, anh chợt nghĩ, hay là mình nhầm thật rồi? 10 năm đã chẳng là gì, sao vài tháng ở chung ngắn ngủi mà em ấy có thể thay đổi suy nghĩ chứ? Anh thử ngước lên nhìn Seok Jin, nhưng em ấy đang cúi đầu xuống nên anh không rõ biểu tình, em ấy... sẽ ghét anh sao?
- Ah, anh đã làm khó em rồi, anh đã biết câu trả lời của em, anh sẽ không làm phiền em nữa, anh xin lỗi, chỉ là...anh yêu em... - Nam Joon lặng lẽ đứng dậy, anh đặt bó hoa xuống nền đất rồi xoay người chuẩn bị đi, bỗng một vòng tay ôm chầm lấy anh.
- Hyung... là đồ ngốc sao? Tự nhiên lại đi tỏ tình, lại còn nói những lời sến súa đó. Bây giờ còn tính chạy? Ai cho hyung chạy? Em còn chưa trả lời mà!
- Anh...
- Sao em lại không nhận ra sớm hơn? em luôn tìm kiếm sự yêu thương nơi những người xa lạ mà quên mất nhìn bên cạnh mình? Hyung à, lần này hãy để em... - Seok Jin kiễng gót chân, đặt một nụ hôn lên môi Nam Joon, sau đó thì thầm vào tai anh - Để em... yêu anh!
Nam Joon ngây người, cảm giác mềm mại nơi khóe môi vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh, em ấy lại hôn anh, như vậy...
- Em... điều này là thật sao?
- Đương nhiên là thật!
- Không hối hận?
- Sẽ không...
- Vậy... anh có thể ôm em không?
- ...Ừm...
Sau khi nhận được cái gật đầu e thẹn của người yêu, Nam Joon liền nhào tới ôm chầm lấy cậu, nhấc bổng cậu lên xoay mấy vòng liền, miệng hô lớn:
- Ahhh, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời anh, cám ơn em Seok Jin à, cám ơn em... người yêu của anh...
Nói rồi anh đặt Seok Jin xuống, không ngần ngại tiến tới tìm kiếm đôi môi của cậu, hai người hôn nhau thật lâu, thỉnh thoảng lại có thể thấy được nụ cười khẽ trên khóe môi của Seok Jin...
Ở một góc sân, Ho Seok - Người chứng kiến tất cả mọi chuyện chỉ biết chậc lưỡi... Nam Joon à, mình còn ở đây đấy... hai cái tên này... Cậu cũng phải đi tìm người yêu thôi. Nói rồi Ho Seok lặng lẽ đi xuống lầu, trả lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân "ngốc ngếch" này.
- END ngoại truyện 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com