Ngoại truyện 3: Suy nghĩ của Seok Jin
Hôm nay có một tên kì quặc sút bóng vào đầu mình, mình chửi hắn té tát mà hắn chỉ biết nhìn mình cười rồi xin lỗi thôi, hắn còn cố đưa số điện thoại cho mình dù mình bảo không cần, một trái bóng cũng đâu làm chấn thương sọ não được cơ chứ, lực sút của hắn cũng yếu xìu à, rõ dở... Mà tên này nhìn quen lắm, hình như gặp ở đâu rồi thì phải??? Thôi kệ.
---------------
Hôm nay mình gặp cái tên sút bóng vào đầu mình hôm bữa ở căn tin, hắn làm ra vẻ là thân quen lắm ấy, cứ sáp sáp vào mình rồi hỏi thăm này nọ, còn xoa đầu mình mấy cái nữa... Mình có nên bảo là quả bóng hôm trước của hắn nhẹ hều, chả đủ làm rụng một cọng tóc của mình nữa là làm chấn thương không?
--------------
Mình lại gặp cái tên sút bóng, hóa ra hắn tên Nam Joon, hơn mình một tuổi. Vụ quả bóng cũng lâu rồi nên mình cũng chả quan tâm nữa, nhưng hắn cứ lẽo đẽo theo mình rồi mua đồ ăn đòi đền bù hoài thôi... Có người cho đồ ăn thì ăn thôi, cậu cũng đâu phải con gái mà từ chối này nọ!
--------------
Dạo này chả hiểu sao cậu cứ gặp Nam Joon hoài, ở hành lang, sân thể dục... Ngay cả đi vệ sinh cũng gặp nữa... Mỗi lần như vậy hắn lại chạy đến bắt chuyện với cậu. Ủa? Hai người thân với nhau từ lúc nào ấy nhỉ?
-------------
Hôm nay cậu xỉu ở sân thể dục, Nam Joon đã cõng cậu đến phòng y tế, cô đi tế cặp nhiệt độ cho cậu bảo cậu sốt 38 độ rưỡi lận mà còn cố đi học. Chả hiểu sao Nam Joon tự nhiên mắng cậu té tát, bảo cậu khùng điên này kia. Cậu thật oan ức, sáng nay cậu chỉ thấy hơi mệt thôi, ai ngờ lại sốt cao đến vậy chứ?
------------
Nam Joon cứ luôn học cùng trường với cậu, lúc sắp thi đại học anh còn hỏi nguyện vọng của cậu là trường nào để điền vô cơ, cậu bảo anh phải chọn trường mình thích, anh thì cứ khăng khăng bảo trường cậu thích cũng là trường anh thích, thật bó tay...
-----------
Cậu vui sướng thông báo cho hai người anh chí cốt của mình tin cậu và Ken quen nhau. Hồi cấp 3 cậu đã nhận ra tính hướng của mình, cũng đã come out với hai hyung ấy. Chả hiểu sao Nam Joon hyung cứ sầm mặt xuống, còn Ho Seok hyung thì ngớ người ra... họ sao vậy? Ken không hợp ý họ sao?
-----------
Tâm trạng cậu trở nên rất tệ từ sau khi chia tay Ken, Nam Joon đã dọn về sống cùng với cậu... Như vậy cũng tốt, có hyung ấy ở bên lúc nào cậu cũng thấy thanh thản...
-----------
Nam Joon hyung say rượu, hyung ấy thổ lộ với cậu, lại còn nhào tới ôm làm cậu hết hồn... Từ bao giờ hyung ấy đã có những suy nghĩ này vậy? (tác giả: từ hồi cậu còn học lớp 5 đấy!!!)
-----------
Cậu biết mình nên đuổi Nam Joon đi, nhưng chả hiểu sao nghĩ đến chuyện đó là cậu lại không nỡ, cậu cứ vờ vịt giữ hyung ấy bên cạnh để được quan tâm chăm sóc dù biết hyung ấy thích mình. Cậu là một tên ích kỉ thế đấy...
-----------
Nam Joon hyung vì cậu mà gãy chân, cậu đau lòng lắm, sao hyung ấy lại đẩy cậu ra cơ chứ? Cậu lại mắc nợ rồi, cậu sẽ chăm sóc đến khi nào anh ấy bình phục vậy. Cậu sẽ rời đi mà, khi nào hyung ấy khỏe cậu sẽ rời đi, cậu thấy mình đã hãm quá sâu vào con người này rồi, có gì đó cứ lướt qua trong tâm trí mà cậu không nắm bắt được về con người này!
-----------
Cậu gặp Ken ở siêu thị, lại còn bị Nam Joon hyung bắt gặp. Cậu không muốn bị hiểu lầm đâu, cũng không muốn dính dáng tới tên này nữa. Sau khi nghe Ken nói ra mấy câu nhảm nhí đó thì Nam Joon hyung có vẻ không vui, cậu muốn an ủi hyung ấy, cậu muốn...hôn hyung ấy...
-----------
Cậu thích Nam Joon hyung mất rồi, khi nghe những lời tỏ tình của hyung ấy cậu đã muốn nhảy tới hôn hyung ấy rồi. Cậu phải để hyung ấy biết tình cảm của cậu, để không phải thấy vẻ mặt thấp thỏm lo âu đó nữa. Ngay bây giờ, cậu sẽ thổ lộ lòng mình rằng cậu thích hyung ấy biết bao? Nam Joon à! Chỉ có anh... hiểu em... chỉ có anh... yêu em...
- Hòan thành -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com