Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sáng sớm ngủ dậy, mặt đất đã phủ đầy tuyết trắng, tĩnh mịch trong trẻo.

Ryu Minseok mặc tầng tầng lớp lớp quần áo, rồi lại nhìn ra Lee Sanghyeok một thân áo đơn đang luyện quyền trong sân, vẻ mặt đầy thèm muốn ghen tị.

Hắn ở trong phòng bếp tức tối nhóm lửa đun nước, chuẩn bị nấu bữa sáng cho hai cái người rảnh rỗi kia. Kể ra qua mấy ngày ở chung, hắn đã hoàn toàn đảm nhiệm chức vị trù phu (nam đầu bếp), đây cũng không phải chuyện tốt gì. Hai vị kia ăn của hắn ở của hắn, còn bắt hắn hầu hạ?

Ánh mắt lơ đễnh lướt tới một vật gì đó để trong tủ bát đĩa, nội tâm Ryu Minseok liền bừng sáng. Hắn quay đầu nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Lee Sanghyeok đã luyện quyền xong đang rửa mặt chải đầu, vì thế gọi to, “Lee Tứ, lại đây một chút. ”

Lee Sanghyeok đi tới.

Ryu Minseok đem một túi bột mì đổ ra, dặn dò, “Làm phiền rồi, nhào bột đi. ”

“Nhào bột?” Lee Sanghyeok nhìn một đống bột trắng, chần chừ nói, “Nhào như thế nào?”

“Trước tiên ngươi đổ chút nước vào giữa bột mì, sau đó dùng tay bóp bóp. ”

Lee Sanghyeok dùng ngón tay còn dính nước vê vê một chút bột mì, chán ghét nói, “Ngươi để ta thái rau đi, thứ này dính như hồ, ta không thích. ”

“Cái gì? Ngươi không phải là người luyện võ sao? Như thế nào lại không thích nhào bột?” Ryu Minseok trừng mắt nhìn hắn.

“Vì sao người luyện võ lại thích nhào bột?”

“Nhào bột cũng không phải và việc người thường có thể làm tốt được, bên trong chính là hàm chứa tinh hoa tối cao của võ học, ngươi như thế nào lại không biết?”

Lee Sanghyeok trầm mặc một hồi, nói, “Tinh hoa tối cao của võ học?”

Hắn hoàn toàn nhìn không ra việc nhào bột này và tinh hoa võ học có cái liên hệ gì.

Ryu Minseok khinh bỉ nhìn hắn, hỏi, “Ngươi có nghe qua Thái Cực quyền chưa?”

“Thái Cực quyền?”

“Nhìn mặt ngươi đã biết là chưa từng nghe. ” Ryu Minseok khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Thái cực từ vô cực mà sinh, động – tĩnh linh hoạt, âm – dương điều hòa, lấy tĩnh chế động, lấy nhu thắng cương, hàm chứa võ đạo tối cao. ”

“Nghe tựa hồ rất cao thâm, nhưng cái này có liên quan gì tới nhào bột?” Lee Sanghyeok âm thầm cân nhắc lời Ryu Minseok vừa nói, hẳn là không giống thuận miệng bịa chuyện.

“Hừ hừ, ngươi xem. ” Ryu Minseok vò bột mì lại thành một vòng tròn, ở giữa rỗng không, chậm rãi đổ nước vào, sau đó hai tay xoay ngược chiều kim đồng hồ trộn bột mì vào nước, miệng đồng thời nói, “Lực đạo ổn định, vặn, nhào, vò, bóp, theo một quỹ đạo tròn, khí lực vừa phải, vừa nhu vừa cương. ”

Lúc đầu Lee Sanghyeok còn có chút nghi ngờ, nhưng là sau đó, nhãn thần trở nên sắc bén, vẻ mặt biến đổi liên tục, dường như đang rơi vào suy nghĩ phức tạp nào đó.

“Như thế nào?” Ryu Minseok dừng lại, vỗ vỗ khối bột vừa mới nặn thành hình, nói, “Nhào hay không nhào?”

“Nhào. ” Lần này Lee Sanghyeok không chút do dự bắt tay vào, bắt chước động tác vừa rồi của Ryu Minseok, lấy vòng tròn làm quỹ đạo cố định, xoa đi bóp lại.

Động tác này thoạt nhìn đơn giản mà chậm chạp nhưng quả thực ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, hoàn toàn khác biệt với sở học của hắn, giữa tròn thấy vuông, trong nhu có cương, mượn lực đả lực, hoàn toàn tự nhiên…

Ryu Minseok nhìn bộ dáng Lee Sanghyeok thập phần chuyên chú, có chút thỏa mãn mà gật đầu. Nếu là người từng xem bộ phim “Đội bóng Thiếu Lâm”, nhất định sẽ nhận ra ngay động tác hắn vừa làm mẫu chính là bắt chước một cảnh Thái Cực nhào bột của Triệu Vi ở tiệm bánh bao.

Chỉ vì muốn Lee Sanghyeok cam tâm tình nguyện làm việc bếp núc, hắn mới dùng một câu “tinh túy tối cao của võ học” để lừa người ta mà thôi.

Nhào bột chính là không thể xem thường.

Ryu Minseok mang một cái thớt vào trong sân, sau đó để một con dao và một khối thịt lớn lên trên, gọi, “Lee Tam, lại đây giúp một chút. ”
Lee Minhyeong chậm chạp đi tới.

Ryu Minseok xách con dao lớn lên, phân phó, “Băm. ”

“A?” Lee Minhyeong nhìn khối thịt kia, rồi chỉ chỉ vào mình hỏi, “Ngươi để ta băm thịt?”

Ryu Minseok gật đầu, “Ta muốn làm bánh chẻo, ngươi băm khối thịt này thành thịt vụn đi. ”

Lee Minhyeong do dự nói, “Cái này…”

“Thân là khách ở tại Kê Oa thôn, chung quy cũng phải có chút cống hiến, bằng không gà trong toàn thôn sẽ khinh thường ngươi. ”

Như để xác thực lời hắn nói, xung quanh truyền đến hơn chục tiếng gà gáy đáp lại.

“Ách, được rồi. ” Lee Minhyeong xắn ống tay áo, do dự nhìn con dao kia, sau đó nói, “Có thể mang thêm cho ta một con dao nữa hay không?”

Ryu Minseok vẻ mặt nghi hoặc cầm một con dao nữa đưa cho hắn.

Lee Minhyeong nhẹ nhàng cười nói, “Đã lâu không động đến dao. ”

Ryu Minseok kinh hãi, chẳng lẽ vị công tử thoạt nhìn hào hoa phong nhã này kỳ thực chính là một cao thủ không xuất thế? Hắn một thân nho nhã thanh tao, dáng vẻ đường hoàng, nhưng lại tay cầm song đao, vẻ mặt bừng bừng khí thế đứng trước thớt, nhìn thế nào cũng thấy không phù hợp.

Một ánh sáng lóe lên, chỉ thấy dao lên dao xuống, khối thịt bị chém thành bốn miếng. Lee Minhyeong điều chỉnh lại hô hấp một chút, sau đó vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu cành cạch cành cạch băm, tốc độ vung tay phải nói là quá nhanh, đến mức mắt thường không nhìn thấy rõ.

Lúc này đến phiên Ryu Minseok giật mình. Như thế nào đường đường một công tử ca, vừa cầm đao lên liền biến thành con ma chặt thịt như vậy?

Khi Ryu Minseok bưng một cái chậu từ phòng bếp đi ra cũng là lúc Lee Minhyeong hoàn thành công cuộc băm thịt, chỉ thấy hắn đang vuốt vuốt lưỡi dao vét thịt xuống, trên mặt vẫn còn mang theo biểu tình chưa thỏa mãn.

Có một loại người bề ngoài nhã nhặn nhưng nội tâm cuồng loạn, thoạt nhìn bình thường, nhưng lại là bất thường nhất. Lee Minhyeong sẽ không phải là phần tử nguy hiểm như vậy đi?

“Ngươi thường luyện tập?” Ryu Minseok hỏi.

Lee Minhyeong bỏ dao xuống, xoa xoa tay, đạm nhạt cười nói, “Trước kia từng học đao công cùng với đầu bếp trong nhà, đáng tiếng bị phụ thân ta phát hiện, khiển trách ta ‘không biết tự trọng’, sau đó liền không động tới dao nữa. ”

“Vì sao ngươi muốn học đao công?”

“Ta thích mỹ thực, hy vọng một ngày kia có thể tự làm ra những món ăn khiến người ăn vào nhớ mãi, đáng tiếc ở phương diện nấu nướng, ta lại không có thiên phú, ngược lại đao công tiến bộ vượt bậc. ” Lee Minhyeong chìm vào hồi tưởng, chầm chậm nói, “Đương nhiên, xuất thân của ta như vậy, dù có thiên phú nấu ăn cũng không thể trở thành trù sư chân chính được. ”

Ryu Minseok hiểu được gật đầu, sau đó vỗ vỗ bả vai Lee Minhyeong, an ủi, “Đừng lo, chỉ cần ngươi còn ở lại Kê Oa thôn một ngày thì ngươi có thể băm thịt thỏa thích một ngày, về sau nhiệm vụ vinh quang này liền giao cho ngươi. ”

Lee Minhyeong, “…”

Hai người Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong bị Ryu Minseok bóc lột triệt để. Lúc dùng bữa, bọn họ thế nhưng lại không hề được ăn bánh chẻo.

Nhìn thấy ba món rau và một bát canh đạm bạc trước mắt, Lee Minhyeong hỏi, “Tại sao không có bánh chẻo?”

“A, ta muốn ban ngày ăn thanh đạm một chút, cho nên quyết định để dành đến tối. ”

Ăn bánh chẻo còn phân ngày đêm?Hai người Lee Tam - Lee Tứ lặng lẽ oán thán.

Trong lúc dùng cơm, Ryu Minseok phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái. Đũa của Lee Sanghyeok mỗi lần gắp đồ ăn sẽ vòng qua vòng lại trên không trung vẽ thành một đường tròn, cho dù đồ ăn muốn gặp ở phía bên phải, thì hắn vẫn phải vòng qua bên trái một cái, khi múc canh, cũng đảo cái muỗng một vòng.

Chẳng lẽ bị Thái cực nhập rồi? Ryu Minseok gian ác nghĩ.

Lee Minhyeong tựa hồ cũng phát hiện được, liếc Lee Sanghyeok vài cái, Lee Sanghyeok thế nhưng lại vô tri vô giác, nét mặt vẫn đờ đẫn ra.

Gần ăn cơm xong, Ryu Minseok nhìn thấy trên bàn còn sót lại một cái đùi gà cuối cùng, vươn đũa ra, ai ngờ ngay giữa không trung liền chạm trán với hai đôi đũa khác.

Ba người nhìn nhau, đồng thời thu đũa, khiêm nhường nói, “Ngươi ăn ngươi ăn. ”

Khách khí một hồi, ba người thấy không ai động đũa, lại đồng thời vươn tay.

Trầm mặc, lần thứ hai xấu hổ thu đũa về.

“Ha ha ha. ” Lee Minhyeong vô tội cười.

Lee Sanghyeok mặt không đổi sắc, nắm chặt đôi đũa một bộ dáng lấy tĩnh chế động.

“Các ngươi. ” Ryu Minseok dùng đũa chỉ vào hai người bọn họ, hung hăng quát, “Ai cũng không được động! Cái đùi gà này là của ta. ”

Lee Minhyeong cúi đầu ăn cơm.

Lee Sanghyeok chuyển hướng sang đĩa miến, cuộn cuộn một vòng rồi bỏ vào trong miệng.

Ryu Minseok thành công chiếm được đùi gà.

Sau khi ăn xong, hai người Lee Tam - Lee Tứ ngồi cạnh cửa sổ uống trà thưởng tuyết.

“Sang năm Thiên nữ xuất thế, Lee huynh có hứng thú tham gia kén rể không?” Lee Minhyeong hỏi.

“Không có. ”

“Ha ha, cũng đúng, nếu có hẳn là sẽ không ẩn náu ở Kê Oa thôn này. ”

Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn hắn, nói, “Ngươi thì sao? Cũng là bởi vì không muốn sa lầy nên mới tới Kê Oa thôn đi?”

Lee Minhyeong chỉ cười cười, cũng không đáp, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía người đang nói chuyện với Thổ Băng trong sân.

Lee Sanghyeok cũng nhìn theo ánh mắt hắn, thấy biểu tình người nọ thập phần phong phú khi hỉ khi nộ, biểu cảm trên mặt cũng trở nên nhu hòa đi rất nhiều.

“Này, hai người các ngươi, đừng nhàn nhã ngồi ở trong phòng mãi, ra đây quét tuyết đi!” Ryu Minseok nói chuyện với Thổ Băng xong, lập tức nhìn vào hai người Lee Tam - Lee Tứ gọi to.

Hai người liếc nhau, đồng thời cam chịu mà đứng dậy.

Ryu Minseok đưa cho mỗi người bọn họ một cái chổi, phân chia phạm vi quét dọn.

Hiện nay Kê Oa thôn chỗ nào cũng có tuyết đọng, đám gà ngốc không cẩn thận đã bị vùi vào trong tuyết, làm cho Ryu Minseok phải đi đào. May mà thời tiết lạnh nên cũng không có nhiều con gà xấu số cố đi ra ngoài kiếm ăn, một số còn rơi vào trang thái “ngủ đông”, bớt đi không ít chuyện. Nhưng là sản lượng trứng giảm đi rất nhiều, lúc trước đi ba bước là có thể giẫm phải một quả trứng, nhưng bây giờ ba ngày cũng không tìm được một quả.

Ryu Minseok sai Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok quét tuyết, đốn củi, chăm sóc đàn gà, có thể nói là bận rộn đến kinh khủng.

Hai người Lee Sanghyeok Lee Minhyeong có lẽ cho tới bây giờ cũng chưa từng bị sai bảo như vậy, đây cũng là lần đầu tiên lao động chân tay.

Ryu Minseok người này tựa hồ chưa bao giờ đặt địa vị sang hèn vào trong mắt. Hắn biết rõ Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok xuất thân phú tộc hào môn, nhưng lại không mảy may để tâm, giao thiệp ngang hàng, vui vẻ tùy hứng. Có lẽ chính bởi thái độ cư xử bình đẳng như vậy, mới khiến cho hai người Lee Sanghyeok Lee Minhyeong quên đi chênh lệch thân phận, nguyện ý kết giao, thân thiết tự nhiên như vậy.

Bất quá có đôi khi người này cũng vô tâm vô phế khiến người khác phát điên.

Hai hảo nam nhân sau một phen lao động cực nhọc, hình tượng đại biến, nghiễm nhiên thành dáng vẻ hiệp khách phong trần một thân loang lổ bùn đất.

Ryu Minseok cười hì hì sau đó chuẩn bị cho bọn họ một bồn nước tắm ấm áp. Hai nam nhân kiên quyết không tắm chung, Ryu Minseok lại lười nấu nước, dứt khoát kéo bọn họ cùng nhảy vào bể tắm. Trước đây vì muốn tiện nghi, Ryu Minseok đã sửa phân nửa tạp phòng thành bể tắm, không gian rộng rãi đủ để chứa bốn năm người.

Lee Sanghyeok Lee Minhyeong vẻ mặt ngại ngùng hiếm thấy, thế nhưng Ryu Minseok lại vô cùng tự nhiên, còn rất đắc ý mà khoe ra thân thể trần trụi của chính mình, dáng vóc cân đối, màu da khỏe mạnh, khắp không gian bỗng chốc xuất hiện một loại mỹ cảm đặc biệt.

Bất quá, sau khi nhìn thấy cơ thể của Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong, Ryu Minseok liền trầm mặc. Cường tráng hơn hắn, rắn chắc hơn hắn, …hùng vĩ hơn hắn.

Ryu Minseok như hài nhi âm thầm nuốt lệ, về sau nhất định không bao giờ tắm chung…

Buổi tối, hai người Lee Sanghyeok Lee Minhyeong được ăn bánh chẻo như ước nguyện. Lần đầu tiên trong đời bọn họ cảm thấy bánh chẻo lại ngon đến như vậy, tuy rằng mùi vị bình thường, thế nhưng lại tràn đầy hạnh phúc.

“Ryu Minseok, ngày mai còn ăn bánh chẻo nữa không?” Lee Sanghyeok hỏi.

“Còn muốn ăn?”

“Ta muốn nhào bột. ”

“… Ách. ”

“Nhào bột quả thực hàm chứa tinh hoa võ học uyên thâm, ta còn chưa lĩnh hội. ”

“…” Ryu Minseok đột nhiên dấy lên mặc cảm tội ác khi lừa gạt người thuần lương trong sáng lại ngu ngốc.

“Nếu ta có thể lĩnh ngộ được, võ công chắc chắn sẽ có tiến bộ. ”

Ryu Minseok trầm mặc một hồi, đột nhiên nói một câu rất sâu xa, “Trong lòng nghĩ tới nhào bột thì bất cứ lúc nào cũng có thể nhào, bất kể nhào cái gì đều được. ”

“Câu này rất hay. ”

Ai nha! Nhất đại tôn sư cũng là như vậy mà sinh ra…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com