Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100

“Thần y, tình trạng của hắn như thế nào.” Ngoài cửa, Moon Hyeonjoon dò hỏi.

Thần y vân vê chòm râu, trả lời, “Chứng bệnh này của hắn lão phu vẫn là lần đầu gặp phải, nguyên nhân hẳn là ở trong đầu hắn.”

“Vậy ý của ngươi là.”

“Chính là tiền hành mổ đầu.”

Moon Hyeonjoon khinh bỉ nhìn lão một cái.

Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng kêu của đám người Lee Minhyeong. Moon Hyeonjoon trong lòng giật thót, vội vã quay người nhìn lại, chỉ thấy Ryu Minseok đang dựa đầu lên vai Lee Minhyeong, không hề nhúc nhích.

Lee Minhyeong gọi vài tiếng vẫn không thấy người nọ có phản ứng gì, cuối cùng thở dài một tiếng, ngẩng đầu cười khổ nói, “Hắn lại ngủ rồi.”

Mọi người trầm mặc nhìn Ryu Minseok, bầu không khí có phần nặng trĩu.

“Cho nên, vẫn là tiến hành mổ đầu đi.”

Lúc này, một thanh âm rất không hài hòa vang lên phá vỡ không gian.

Ánh mắt tất cả mọi người thoáng chốc đổ dồn về phía ‘tên muốn bổ đầu giết người’ vừa lên tiếng.

Thần y nhún vai, bình tĩnh nói, “Lão phu cũng là một mảnh từ tâm.”

“Thần y, ngươi vẫn là nên đi nghỉ một chút đi.”

Kim Kwanghee gằn từng chữ. Vị thần y này là do hắn mời tới, vậy mà lúc trước như thế nào lại không phát hiện, lão kì thực là một người không đáng tin?

Tất cả mọi người đều không nguyện ý mạo hiểm như vậy. Ryu Minseok tuy là mê man, nhưng tình trạng cơ thể vẫn rất tốt, thậm chí hôm nay khi tỉnh lại còn cùng bọn họ trò chuyện một hồi, cái này cũng có thể coi là chuyển biến tích cực đi.

Cho nên, hắn lại tiếp tục được cho ngủ ở chuồng gà.

Đêm đó, Ryu Minseok lại được đưa vào chuồng gà, Kim Hyukkyu vẫn như cũ thắp lên ba nén hương trường mệnh.

Nhưng là sáng sớm ngày hôm sau, Ryu Minseok lại không thấy tăm hơi đâu nữa. Khi mọi người tìm được hắn thì phát hiện hắn đang ngồi xổm dưới một gốc cây, toàn thân run rẩy.

Kim Hyukkyu vừa mới tới gần, Ryu Minseok đã như cảm nhận được một điều gì đó mà bổ nhào tới, ôm chặt lấy đối phương, chôn chặt trong lồng ngực hắn, hờn dỗi nói, “Kim Ngũ, các ngươi đi đâu? Vì sao vừa tỉnh dậy đã không còn thấy nữa? Không phải các ngươi muốn dẫn ta về thôn sao.”

“Ngốc nghếch.” Kim Hyukkyu ôn hòa nói, “Ngươi đã sớm về nhà rồi.”

“Nói bậy! Nhà của ta là Kê Oa thôn, không phải cái nơi lạnh như băng thế này. ” Ryu Minseok phản bác, cánh tay ôm Kim Hyukkyu lại gia tăng vài phần lực đạo.

Kim Hyukkyu nhìn những người khác, đáy mắt bọn họ ai nấy cũng đều lộ ra đau xót và sầu lo, cũng không biết tên kia đã đợi ở trong gió rét bao lâu, trên mặt trên người dường như bị phủ một tầng sương lạnh.

Tình trạng này còn phải duy trì đến bao giờ? Đưa Ryu Minseok trở về phòng, Lee Minhyeong sai Thổ Băng đun nước nóng, giúp hắn tắm rửa ngâm mình cho thoải mái, sau lại đút hắn ăn cơm.

Ryu Minseok thản nhiên tự đắc mà tiếp nhận sự hầu hạ của mọi người, đầu mày cuối mắt không chỗ nào không ánh lên tia thỏa mãn cùng với hạnh phúc ngập tràn.

Người này chính là có số được hầu hạ! Hiện tại thời gian ‘mộng du’ của hắn đã dài hơn so với hôm qua, chí ít có thể cùng mọi người ăn uống nói chuyện nửa buổi.

Trong lúc đó, Jeong Jihoon cố gắng nhấn mạnh sự tồn tại của chính mình, tận lực để Ryu Minseok có thể nhớ ra hắn.

Mà Park Dohyeon thì lại ở một bên lặng lẽ quan sát tất thảy mọi sự diễn ra trong Kê Oa thôn, chứng kiến đám người Lee Minhyeong từng ly từng tý chiếu cố Ryu Minseok, trong lòng hắn âm thầm đưa ra một quyết định – chính là vứt bỏ tất cả, ở lại nơi đây bầu bạn với người nọ đến già.

Hắn bây giờ chỉ mong người kia có thể nhanh chóng khỏe lại.

Ngày thứ ba, Ryu Minseok một lần nữa ‘mộng du’, nhưng là bây giờ mọi người đã có chuẩn bị, trước khi hắn đi ra khỏi chuồng gà đã cấp tốc chặn lại.

Đúng lúc này, Ryu Minseok mở mắt, khóe miệng khe khẽ mỉm cười mà nhìn bọn họ.

Ngay khi mọi người kinh hỉ tưởng rằng hắn thực sự thức tỉnh, hắn thế nhưng lại nói ra một câu khiến cho ai cũng đều phát run, “Các ngươi là ai.”

“Minseok, ngươi làm sao vậy.” Choi Wooje kinh hãi kêu lên.

“A? Ngươi biết tên của ta.” Ryu Minseok nghiêng đầu, đảo mắt nhìn qua tất cả mọi người, tò mò không gì sánh được.

Mọi người sắc mặt ảm đạm, lo lắng nhìn hắn.

Chẳng lẽ hắn quên hết tất cả rồi?

“Ta là Choi Wooje, đây là ca ta – Lee Sanghyeok.” Choi Wooje theo thứ tự lần lượt giới thiệu những người bên cạnh.

Ryu Minseok nghiêm túc lắng nghe, sau đó nở một nụ cười xán lạn như ánh mặt trời, “Hoan nghênh tới Kê Oa thôn, các ngươi muốn ở lại sao? Mỗi ngày năm mươi văn tiền, giá cả vừa phải, trẻ em người già đều không phân biệt.”

Con mẹ nó, thời điểm ta vào ở rõ ràng ngươi đòi tới một trăm văn tiền! Moon Hyeonjoon rất không hợp lẽ thường mà nảy ra suy nghĩ ấy ở trong đầu.

Tiếp đó, mọi người trải qua một phen giải thích miệt mài, nhưng là cũng không thể làm Ryu Minseok tin vào quan hệ cơ hữu với mấy người bọn họ. Hắn còn cho là mấy người kia vì muốn tiết kiệm vài văn tiền ở trọ mà dựng chuyện lôi kéo tình cảm một hồi.

“Nhìn các ngươi người nào cũng đều mũ áo chỉnh tề, như thế nào còn muốn ngon ngọt dỗ dành lừa gạt cò kè mặc cả với ta.” Ryu Minseok khinh bỉ nhìn bọn họ.

Mọi người không nói gì, tạm thời bỏ qua ý định thuyết phục hắn, ngoan ngoãn nộp tiền.

Ryu Minseok vừa thu được tiền liền thỏa mãn khoát tay bảo bọn họ tự đi tìm chỗ ở, sau đó vừa đếm tiền vừa quay trở lại phòng mình.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải làm thế nào. Thần y thì ở một bên khoái trá mà quan sát.

Choi Wooje giậm chân, cả giận nói, “Ta không tin hắn thực sự quên sạch chúng ta!” Nói xong hắn liền chạy thẳng tới phòng của Ryu Minseok.

Không bao lâu sau, trong phòng liền truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Mọi người vội vã chạy vào, chỉ thấy Ryu Minseok nửa người nằm úp sấp trên giường, bên người rơi rụng một đống tiền đồng.

Hắn lại ngủ mất rồi.

“Ai, chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì đây.” Lee Minhyeong đỡ Ryu Minseok lên giường, ngữ khí tràn đầy bi thương sầu muộn.

“Ta là người đi đây đi đó khắp nơi, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua loại tình huống như vậy.” Kim Kwanghee cau mày, vẻ mặt ngưng trọng.

“Xem ra, sau này từ sáng đến tối nhất định phải có một người ở bên chăm sóc hắn, đề phòng hắn lại tiếp tục mộng du, hoặc là, quên sạch hết thảy mọi người.” Lee Sanghyeok trầm giọng nói.

Mọi người không dị nghị gì đồng loạt tán thành.

Đến buổi tối, mấy người thiết lập ra trình tự hầu ngủ trong không khí hòa bình. Đầu tiên chính là người quen biết Ryu Minseok trước nhất – Lee Minhyeong.

Ngay trước khi hắn tiến vào chuồng gà, Lee Sanghyeok đè lại bờ vai của hắn, nghiêm túc nói, “Chịu đựng, không được dưới tình thế như vậy mà thú tính đại phát.”

Lee Minhyeong hiếm thấy lườm đối phương một cái, sau đó đi vào chuồng gà.

Đàn gà cũng không ngăn cản Lee Minhyeong, chỉ miễn cưỡng kêu vài tiếng, xem như là chào hỏi.

Lee Minhyeong đi tới bên giường, cởi áo khoác, chui vào chăn, ôm chặt  Ryu Minseok ở trong lồng ngực.

Đêm khuya tĩnh lặng, Lee Minhyeong trong lúc nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên cảm thấy trong ngực có cái gì đó đang nhúc nhích.

Hắn vừa mở mắt, liền thấy Ryu Minseok giống như con gấu trúc bám dính trên người hắn, không ngừng cọ lên cọ xuống, cọ đến cơ thể hắn phát sinh đủ loại phản ứng dây chuyền.

Lee Minhyeong toàn thân căng cứng, âm thầm cười khổ. Một lát sau, Ryu Minseok vẫn không yên tĩnh lại, ngược lại bắt đầu làm ra đủ loại chấn động, y phục trên người cũng rất nhanh bị hắn kéo xô kéo lệch.

Lee Minhyeong bất đắc dĩ khẽ gọi, “Minseok, ngươi tỉnh chưa.”

Ryu Minseok hừ hừ vài tiếng, tiếp tục cọ sát như bị động kinh. Một chân hắn cọ tới hạ thân đang cương cứng của đối phương, khiến cho người nào đó dục hỏa sôi trào.

“Đừng nhúc nhích.” Lee Minhyeong khẽ quát một tiếng, tận lực dùng cả tay lẫn chân cố định người trong ngực.

Ryu Minseok thân thể không cử động được, liền dùng mặt mà cọ cọ cái cổ Lee Tam.

Lee Minhyeong cảm nhận rõ rệt thân nhiệt đang từng bước gia tăng cùng với hơi thở ngày càng dồn dập của đối phương, người nọ tựa hồ như động dục.

“Này thật đúng là … giết người.”

Lee Minhyeong có chút chịu không được, nhưng là trong lòng liên tục tự nhắc nhở chính mình phải nhịn xuống! Bất quá, hắn rõ ràng đã đáng giá cao định lực của bản thân, khí tức nóng bỏng của người trong ngực quả thực quá đỗi mê người, giống như hỏa diễm hừng hực bốc cháy thiêu đốt máu huyết toàn thân của hắn.

Lee Minhyeong thấp giọng chửi thề một tiếng, tay đỡ lấy gáy của Ryu Minseok, cúi đầu hôn xuống.

Vừa hôn một cái liền giống như nắng hạn gặp mưa rào, khiến cho người ta không tài nào ngừng lại được.

Lee Minhyeong thở dài, một mặt khẽ gọi tên Ryu Minseok, một mặt ôn nhu ve vuốt khắp thân thể đối phương.

Ryu Minseok dường như nhận được sự an ủi, từ từ an tĩnh lại. Nhưng là ngay thời khắc Lee Minhyeong muốn chiếm đất đoạt thành, người kia lại hoàn toàn không có phản ứng nữa.

Lee Minhyeong hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng mà lệ rơi đầy mặt…Sáng sớm hôm sau, người họ Lee nào đó mang theo một đôi mắt gấu trúc tiều tụy hốc hác mà đi ra khỏi chuồng gà.

Choi Wooje kinh hãi hô lên, “ Minhyeong huynh, ngươi vì sao thoạt nhìn như bị yêu tinh hút hết nguyên khí vậy. ”

Lee Minhyeong trừng mắt liếc hắn một cái, cố gắng dùng ngữ khí ôn hòa mà nói, “Hắn không mộng du, nhưng cũng không tỉnh lại. ”

Lee Sanghyeok kiểm tra tình trạng của Ryu Minseok, xác định người nọ không rơi vào sự xâm phạm tàn ác nào mới thở phào nhẹ nhõm.

Đêm nay đến phiên hắn hầu ngủ, hy vọng có kỳ tích nảy sinh.

Đêm đó, Lee Sanghyeok ăn no uống đủ, bế theo Ryu Minseok đi vào chuồng gà.

Cũng giống như ngày hôm qua, Ryu Minseok lại nửa đêm động tình. Khả năng cầm cự của Lee Sanghyeok so với Lee Minhyeong vẫn còn kém xa, sau một hồi cọ qua cọ lại, hắn rốt cuộc thú hóa.

Hôn môi, vuốt ve, lăn qua lộn lại mấy vòng… nhưng ngay tại ranh giới người nào đó chuẩn bị vận sức phát động thì Ryu Minseok lại lăn ra ngủ như chết, mặc cho Lee Sanghyeok lay lắc bao nhiêu cũng không hề phản ứng.

Lee Sanghyeok rốt cuộc hiểu được vì sao sáng nay Lee Minhyeong lại tiều tụy như thế…Đêm thứ ba đến lượt Kim Hyukkyu. Lee Sanghyeok nhắc nhở, “Minseok ban đêm sẽ lộn xộn, ngươi kiềm chế một chút.”

Kim Hyukkyu không để tâm. Đến khi người nào đó lại động dục giữa đêm, hắn liền bình tĩnh, không hề né tránh, hoàn toàn phối hợp với động tác của Ryu Minseok, vô cùng tự nhiên mà cùng người nọ dây dưa quấn quýt.

Hai người động tác cũng không có gì lớn, nhưng thân thể chặt chẽ sát hợp, da thịt ve vuốt nhẹ nhàng.

Trong vô tri vô giác, y phục đã cởi ra hơn phân nửa. Ryu Minseok hai chân quấn lấy thắt lưng đối phương, mà người còn lại cũng thuận thế động thân, tiến thẳng vào.

Ryu Minseok khẽ rên một tiếng, mặc cho Kim Hyukkyu hoạt động không ngừng.

Không gian u tĩnh trong chuồng gà dần dần tràn ngập một sắc màu kiều diễm không thôi.

Hai người triền miên tới quá nửa đêm. Tại một khắc cao trào kia, Ryu Minseok thế nhưng mở bừng hai mắt, nhãn thần mê ly đắm đuối, trong bóng đêm quang mang lưu chuyển động lòng người.

“Minseok.” Kim Hyukkyu thanh âm khàn khàn trầm thấp gọi.

“Kim… Ngũ.” Ryu Minseok ghé sát vào cổ người kia ngửi ngửi, khóe miệng cong lên một nét cười.

“Ngươi tỉnh rồi.” Kim Hyukkyu chôn trong thân thể đối phương, lặng lẽ nhìn hắn.

“Người làm như vậy, ta còn có thể không tỉnh sao. ” Ryu Minseok bĩu môi nói, “Thắt lưng đau nhừ cả rồi.”

“Ta không dùng sức.” Kim Hyukkyu đứng đắn nói.

“Ta biết.” Ryu Minseok khó khăn mà giật giật cẳng chân, than thở, “Ta là bị ngươi đè phát đau. Gần đây có phải ngươi mập lên không, nặng hơn nhiều.”

Là ngươi gầy! Kim Hyukkyu cúi đầu cọ vào một bên mặt Ryu Minseok, nhẹ giọng nói, “Hy vọng ngươi thực sự tỉnh lại.”

Ryu Minseok vẻ mặt mù mờ không rõ.

Sáng sớm, đám người Lee Sanghyeok túc trực ở cửa chuồng gà.

Đợi hồi lâu, Kim Hyukkyu mới loạt xoạt bước ra, khóe miệng nhếch lên vô cùng vui vẻ.

Lee Sanghyeok đang định hỏi gì đó, lại bất chợt sửng sốt phát hiện Ryu Minseok thần thanh khí sảng đi theo ra.

“Ngươi…” hắn run giọng nói, “Tỉnh rồi.”

Mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hỉ.

Ryu Minseok mỉm cười nhìn bọn họ, đáp, “Đúng vậy, ta tỉnh dậy rồi. Không ngờ sáng sớm đã có nhiều người chào đón như vậy, thật là ngại quá. ”

“Ngươi, tên này, cuối cùng cũng tỉnh rồi!” Choi Wooje tức giận nói, “Về sau sẽ không tiếp tục ngủ nữa chứ.”

“Ngủ thì nhất định phải ngủ.” Ryu Minseok khó hiểu nhìn bọn họ, dường như hoàn toàn không hiểu chuyện gì.

Một lát sau, hắn lại bất thình lình nói với Kim Hyukkyu, “Kim Ngũ, bọn họ đều là bằng hữu của ngươi sao.”

“!!!” Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhất thời sét đánh ngang tai, biểu tình kinh ngạc mà trừng hắn.

__________

Mình có chút việc bận nên sẽ tạm dừng đăng một vài hôm. Mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com