Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Bắt đầu theo đuổi lại

1 tháng sau đám tang của Hideko, gã thực sự trở thành người đàn ông độc thân, mọi chuyện cũng đã quay trở lại quỹ đạo cũ. Người nhà Satoshi tới dọn hết đồ của cô ra khỏi biệt thự Hoàng gia, Minh Hân vẫn là con gái của gã và bí mật của Hideko cũng đã được cô nói hết qua bức di thư, ông bà Satoshi cùng ba mẹ Hoàng cũng đã hiểu ra mọi việc, tất cả mâu thuẫn trong gia đình đều được hòa giải về con số 0. Giá như mọi chuyện được giải quyết sớm hơn thì Hideko đã không phải đi tới bước đường ấy.

Hoàng Thị vẫn hoạt động bình thường và Hoàng Đức Duy quay trở lại với cuộc sống độc lập. Ngày đi làm, chiều đón con, tối chơi cùng con và rồi kết thúc một ngày, nó cứ như một vòng tuần hoàn vậy, một vòng tuần hoàn yên bình.

Cho tới khi...

"Anh Quang Anh thực sự còn sống ạ?"

Đỗ Quang Vinh đang buồn ngủ chết đi được nhưng nghe thấy tin này liền bật dậy, gia nhập hội bá tám với các chị em trong phòng.

"Hình như vậy đấy, đợt tới đám tang của thư kí Satoshi, tôi có thấy một cậu trai giống Quang Anh lắm."

"Đúng đấy, còn dắt theo một đứa trẻ, à không hai đứa. Một bé trai và một bé gái."

"Bé gái thì chắc là con của giám đốc nhà mình rồi, vậy bé trai là con của người kia ha."

"Có phải không vậy? Hay mấy cô lại nhìn nhầm rồi? Vẫn có người giống người mà."

Nghe mọi người bàn tán qua bàn tán lại mà trong đầu Đỗ Quang Vinh cứ loạn hết cả lên. 4 năm trước, khi hay tin ngày hôm ấy là ngày cuối cùng mà y được gặp người mình thích, trái tim y thực sự như bị bóp chết, không còn chút sinh khi nào để đập. Khó khăn lắm y mới có thể vượt qua được quãng thời gian ấy bởi Nguyễn Quang Anh thực sự rất đặc biệt đối với y.

Thực ra y không thích con trai, chỉ là tình cờ y thích Nguyễn Quang Anh và còn tình cờ hơn nữa Nguyễn Quang Anh lại là con trai. Y rất muốn nói với cậu rằng "không phải anh thì sẽ không là ai cả" nhưng lời tỏ tình thứ hai chưa kịp nói ra thì đã phải mặc đồ đen tới dự đám tang của cậu.

4 năm qua đi, tin đồn Nguyễn Quang Anh còn sống này thực sự như một cú tát vào mặt y. Y bất ngờ, y kinh ngạc, y không biết nên vui hay nên buồn, y mong rằng cậu thực sự còn sống bởi y vẫn còn thích cậu lắm.

"Nè nè, phải không đó? Nếu các cô mà cứ đồn đại linh tinh rồi làm Đỗ Quang Vinh em tôi tin sái cổ thì các cô chết chắc."

Mấy anh trong phòng bắt đầu trêu chọc y. Cũng phải thôi, tháng đầu tiên sau khi Nguyễn Quang Anh mất, Đỗ Quang Vinh có khác nào cái xác không hồn. Tới phòng làm việc mà mắt cứ dán vào chỗ ngồi của cậu, đôi khi còn lơ đãng kêu tên cậu nữa chứ, thì ra thích một người tới tận cùng là cảm giác như vậy. Dù họ có đi mất rồi thì ngay trước mặt bạn, họ lúc nào cũng hiện hữu.

Bàn tán cho hết giờ giải lao, mọi người lại tiếp tục quay lại làm việc, thoáng một cái đã tới giờ ăn trưa. Trong khi mọi người đang vươn vai, hô hào nhau đi ăn thì từ cửa phòng làm việc vang lên ba tiếng gõ nhẹ nhàng, sau đó cửa được mở ra, người đứng trước cửa cười rực rỡ.

"Chào mọi người, lâu quá không gặp."

"Quang Anh!!!"

***

"Làm thế nào mà dụ được người tình trăm năm điền nốt vào thiết kế vậy?"

Bảo Minh ngả ngớn ngồi trên chiếc ghế da màu nâu đậm, cả gương mặt ánh lên vẻ thích thú.

[Nhiều chuyện, chỉ cần biết là dự án ấy sắp được thực hiện lại được rồi là được.]

"Tôi tò mò lắm đấy, bật mí một tí đi."

[Cậu biết thì để làm cái gì hả? Nhiều chuyện.]

"Bạn bè quan tâm nhau một chút mà không được sao?"

Khác với cái giọng ngả ngớn ở đầu dây bên kia của Bảo Minh, Hoàng Đức Duy bên này có vẻ khá là âm trầm nhưng trên môi gã lại không thể ngừng kéo lên mỗi khi nghĩ về cậu.

2 tuần trước..

"Chào buổi sáng nhé, bạn nhỏ Đức Anh."

"Dạ con chào cô."

"Đưa cặp cho cô rồi tạm biệt ba đi nào."

Cô giáo trẻ nắm lấy tay bé con rồi cùng bé vẫy vẫy tay chào người đàn ông trước mặt, Nguyễn Quang Anh vui vẻ rời đi cũng là lúc bé con của cậu lon ton chạy vào lớp. Vẫn là chỗ ngồi quen thuộc với chiếc ghế xanh lá quen thuộc, bé Đức Anh bì bạch chạy lại, tay vỗ nhẹ lên vai cô bạn đang úp mặt vào cuốn truyện tranh của mình.

"Nè Hân, cậu hứa chờ tớ tới rồi mới đọc truyện mà, sao cậu lại đọc trước rồi."

Không có câu trả lời.

"Này, Hoàng Minh Hân, cậu không nghe Đức Anh gọi cậu sao?"

Bàn tay mập mập cứ lay vai cô bé mãi cuối cùng cũng khiến Minh Hân giao động, tuy nhiên cô bé chỉ kéo cuốn truyện xuống một chút thôi, vừa đủ để lộ ra đôi mắt đỏ đỏ ươn ướt của mình.

"Minh Hân!! Sao cậu lại kh..ứm!!!"

Chưa nói hết câu, bé Đức Anh đã bị bạn lấy tay che miệng lại rồi, Minh Hân vừa che miệng bạn lại còn vừa cúi cúi mặt nữa chứ, là để không ai thấy bạn ấy khóc sao?

"Nói...bé thôi..lát ngủ trưa tớ sẽ kể cho cậu nghe.."

"Hứa nha?"

"Hứa mà."

Và cô bé rất giữ lời hứa. Tới giờ ngủ trưa, Nguyễn Đức Anh đanh đá tranh chỗ nằm đối diện với Hoàng Minh Hân, sau khi thành công giữ được chỗ cho mình, bạn nhỏ Đức Anh nằm lăn ra, hai chân hai tay dang lớn tạo hình chữ đại chờ đợi Minh Hân.

Nhưng mà bạn nhỏ Đức Anh dễ ngủ lắm nhé, mới đặt lưng xuống chưa được bao lâu đã lăn ra ngủ say rồi. Thế là giữa trưa, trong khi mọi người đã ngủ hết, ở phía đối diện, một chiếc đầu nhỏ ngóc ra khỏi chăn, bàn tay trắng trắng xinh xinh vươn ra vỗ cái bẹp lên mặt bạn nhỏ Đức Anh.

"Này..dậy đi Nguyễn Đức Anh! Dậy đi!"

Bạn nhỏ Đức Anh bị đánh vào mặt đau nên nhăn nhó tỉnh dậy, biết thủ phạm không ai khác ngoài Hoàng Minh Hân, bạn nhỏ Đức Anh lấy hết sức mình, chuẩn bị gào lên mắng cô bé thì đã lại bị tay cô bé bịt miệng lại.

"Tớ gọi cậu dậy để kể chuyện cho cậu đó, có nghe không hả?"

"Ô ô."

Lúc này thì bạn nhỏ Đức Anh nhớ ra rồi, Minh Hân nói trưa nay lúc ngủ sẽ kể cho mình nghe chuyện vì sao Minh Hân khóc nhưng mà bạn nhỏ Đức Anh buồn ngủ quá nên là...

Bạn nhỏ Minh Hân bỏ tay ra khỏi miệng người đối diện, mặt ỉu xìu gục xuống gối, hai mắt cũng theo đó mà nhìn xuống sàn làm đôi lông mi dài và cong rũ xuống.

"Sáng nay ba mình bị ngất xỉu ở cổng trường..."

"Chú đẹp trai bị ngất sao?!!!"

"Nói bé thôi cái đồ đầu dừa này!!!"

"À à..xin lỗi cậu nha, nhưng mà không cho cậu gọi là đầu dừa đâu."

"Dạo này ba tớ làm việc suốt, có đêm ba còn không về nhà ngủ với tớ..may mà có bác Đăng Dương ở nhà, cả bác bác sĩ đẹp trai nữa..nếu không Minh Hân sẽ phải ngủ một mình.."

"Sao cậu không qua nhà tớ ngủ?"

"Tớ không dám xin..."

"Thế sáng nay ba cậu bị ngất như nào? Lăn ra sân trường mình sao?"

"Ba đang bế tớ thì bỗng nhiên ba loạng choạng rồi ngã ra đất luôn, tớ cũng bị ngã theo.."

"Cậu ngã từ độ cao cao như vậy..chắc đau lắm ha? Ba cậu cao lắm mà, chắc phải 3 mét đấy!!"

"Ưm...xước hết đầu gối với tay tớ mà..."

"Thế cậu khóc vì chỉ có chút xíu xước ấy à?"

"Không phải!!!"

Minh Hân lại ức tới sắp khóc rồi.

"Tớ sợ...ba bị làm sao lắm...trên phim Minh Hân xem..mấy người bị ngất xỉu...toàn mấy người sắp chết thôi huhu..."

"Hả? Vậy là nhờ công chúa nhỏ của cậu mà Quang Anh tự động tới Hoàng Thị để điền nốt vào dự án sao?"

Bảo Minh ngạc nhiên, vừa cười vừa nghịch chiếc bút máy của mình.

[Không biết nữa, em ấy nói là vì Minh Hân chứ không phải vì Hoàng Thị, lại càng không phải vì tôi.]

"Chà, Hoàng Minh Hân đúng là đỉnh của chóp nha, con bé đã làm kiểu gì thế nhỉ?"

Vẫn là 2 tuần trước..

"Ba!! Ba phải giúp Minh Hân!!!"

Trong bếp, người lớn đang chăm chú nấu cơm, người nhỏ đang túm lấy ống quần người lớn gào thét làm nũng, cái khung cảnh này sớm đã không còn gì là lạ trong nhà cậu.

Nguyễn Quang Anh tắt bếp, cầm theo chiếc bàn sẵn trên tay, cậu xoay người lại, chống hông nhìn đứa con trai nhỏ.

"Làm sao hả?"

"Ba phải giúp Minh Hân đi, Minh Hân nói chỉ có ba mới giúp được bạn ấy thôi"

"Chuyện gì mà chỉ có ba mới giúp được Minh Hân?"

"Tới Hòn Thị đi gặp chú đẹp trai ạ."

Trong lúc đó, tại nhà của Hoàng Đức Duy, một lớn một bé đang ngồi trên sofa, người lớn thì bưng một bát kem dâu, chăm chỉ bón cô công chúa nhỏ, công chúa nhỏ lại ngồi thích thú xem hoạt hình. Hoàng Đức Duy cứ lâu lâu lại mỉm cười đến ngu ngơ một cái rồi lại con gái yêu.

"Con đã nói như ba dặn chứ?"

"Đức Anh...ba tớ bảo chỉ có chú Quang Anh mới giúp được ba tớ thôi..nếu chú Quang Anh không giúp ba tớ và tớ... Minh Hân sẽ khóc hết đời."

"Haha, tốt tốt tốt. Hân à, nếu con giúp ba tán được chú Quang Anh, ba sẽ thưởng lớn cho con."

"Nhưng không phải chú ấy cũng là đàn ông ạ?"

"Vậy thì sao?"

"Vậy thì Minh Hân biết gọi ai là ba ạ?"

"À, con sẽ gọi chú Quang Anh là ba, còn ba thì con sẽ chuyển sang gọi là bố."

"Sao phải thế ạ?"

"Nghe bố nghe ngầu hơn."

"À~"

Hoàng Minh Hân gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện rồi lại tiếp tục ngồi xem hoạt hình và để ông bố đẹp trai của mình bón kem cho. Gã biết Minh Hân rất thông minh và cũng rất hiểu chuyện nên mỗi khi nói chuyện với cô bé gã đều cảm thấy rất hạnh phúc nên sự yêu chiều cô công chúa nhỏ cứ ngày càng tăng lên. Cùng lúc đó, gã cũng nhận ra, có lẽ hai bạn nhỏ Minh Hân và Đức Anh chắc
chắn sẽ là một nhân tố vô cùng quan trọng quyết định việc Nguyễn Quang Anh có quay về bên gã hay không.

"Cao thủ, à không, tranh thủ chứ nhỉ? Lợi dụng mối quan hệ của Minh Hân với Đức Anh để theo đuổi lại người cũ, cậu đúng là cao thủ không bằng tranh thủ đấy Hoàng Đức Duy."

Bảo Minh nghe lại những gì gã kể thì chỉ biết lăn ra cười bò, tâm phục khẩu phục thằng bạn chí cốt của mình. Gã ở đầu dây bên kia chỉ nhàn nhạt cười, trong mắt không biết có bao nhiêu là u mê mỗi khi nhìn vào bức ảnh của cậu trong ví gã.

"Nhất định anh sẽ đưa em quay về với anh.. Quang Anh."

***

Thành công của dự án giữa Hoàng Thị cùng B.M bị trì hoãn gần 5 năm đã khiến Hoàng Thị cùng B.M thăng hạng trên sàn chứng khoán của các tập đoàn cùng bảng xếp hạng các tập đoàn lớn một cách vượt bậc, hai cái tên Hoàng Đức Duy và Bảo Minh cũng đã được báo trí cùng cánh phóng viên săn đón vô cùng nhiệt tình. Đó là lí do vì sao mà mấy ngày hôm nay gã không thể cùng công chúa nhỏ của mình tới trường.

Hiện tại Hoàng Đức Duy đi tới đâu liền có phóng viên đi theo tới đó, nhất cử nhất động đều được mọi người chú ý đến nên gã phải hết sức thận trọng. Hoàng lão phu nhân thậm chí còn đích thân tìm một đội vệ sĩ cho gã nhưng cuối cùng cũng bị gã từ chối.

"Chỉ là CEO thôi mà, sao mẹ phải làm quá lên như vậy."

"Ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra hả? Nhỡ đối thủ trên thương trường chơi xấu thì sao đây? Con muốn bà mẹ già này đứng tim chết sao?"

"Con cũng hơn 30 tuổi đến nơi rồi mà mẹ, đâu phải trẻ con đâu."

"Lớn như anh trai con còn là bé yêu của mẹ, mẹ chưa coi con là trẻ sơ sinh là tốt rồi."

Trần Đăng Dương ngồi nhìn mẹ cùng em trai cãi qua cãi lại chỉ biết cười trừ, họ ngang ngược giống nhau nhưng lại luôn tự hỏi sao mình lại có người mẹ/đứa con ngang ngược như vậy, thật là hết nói nổi hai người này.

"Mà Hân đâu rồi? Cả tối nay anh không gặp con bé, cả ba nữa."

"Hai ông cháu tới khu trung tâm thương mại rồi."

"Ba với Hân sao?"

"Ừm, ba nói muốn đi chơi với Hân nhiều hơn, từ khi chuyện của Hideko xảy ra, ba với cháu gái mình không có được mặn mà như trước."

Hoàng Đức Duy bĩu bĩu môi làm ra vẻ khó chịu khi nhắc tới chủ tịch Hoàng bố mình, lực tay dùng dao dĩa cũng tăng thêm vài phần trong khi mẹ gã cứ cười mãi mỗi khi nghĩ tới cảnh chồng mình cau có với cả thiên hạ nhưng lại dịu dàng với một mình bé Minh Hân.

Dù Minh Hân không có chút huyết thống nào với Hoàng gia nhưng con bé không có lỗi. Con bé đã mất cả cha lẫn mẹ ruột rồi, nếu giờ cả Hoàng gia cũng vứt bỏ nó, đứa trẻ ấy biết phải đi đâu về đâu đây? Chính vì thế mà ông bà Hoàng quyết định vẫn sẽ cho cái tên Hoàng Minh Hân nằm trong phả hệ, thậm chí sau chuyện đó, ông bà còn thương bé con hơn.

"Sao không để ba với con bé ăn cơm tối xong hãy đi, mà mẹ không đi cùng cũng lạ đó."

Trần Đăng Dương vừa ăn vừa hỏi han mẹ mình, có lẽ đã rất lâu rồi anh mới có thể thoải mái dùng bữa ở nhà như vậy.

"Ông nội muốn cùng Minh Hân đi ăn lẩu hải sản ở bên ngoài nên chê cơm nhà rồi. Bất ngờ chưa anh già, một người đàn ông luôn chê đồ ăn tiệm nay lại vì cháu gái mà sẵn sàng ra tiệm ăn, ha..đúng là hết nói nổi."

"Hoàng Đức Duy em thôi cái giọng đó đi dùm anh!"

***

Quán lẩu hải sản mà Minh Hân chọn là một quán lẩu nổi tiếng và có giá cũng khá cao. Lí do vì sao ấy à? Tại quán trang trí biển hiệu đẹp nên bé con chọn thôi, mà ông nội cũng rất chiều công chúa nhỏ, chút đồ ăn ấy, có mất bao nhiêu tiền đối với ông cũng là chuyện nhỏ.

Theo ông và bạn nhỏ Minh Hân còn có thư kí riêng của ông nên họ chọn bàn 3 người và 1 combo lẩu cùng đồ tráng miệng đắt nhất. Đối với chủ tịch Hoàng mà nói, mọi chuyện trong tối này sẽ thật là hoàn hảo nếu chỉ có ông, thư kí và đứa cháu gái đáng yêu. Nhưng cuộc đời luôn đẩy con người ta vào tình thế khó mỗi khi họ đã quá hạnh phúc.

"Nguyễn Đức Anh! Ngồi xuống cho ba, con mà trượt tay cắm đầu vào nổi nước lẩu này là ba nhúng cả con ăn với hải sản đó!"

Tiếng mắng ở bàn bên quen thuộc rơi vào tai bạn nhỏ Hoàng, thành công thu hút được sự chú ý của cô bé nên Hân ngay lập tức quay đầu lại nhìn.

"A!! Chú Quang Anh! Đức Anh!"

"Hân!"

Ngoài ngạc nhiên ra thì còn có cả vui mừng nữa, cậu rất quý cô bé này và con trai cậu cũng chơi với cô bé vô cùng thân thiết. Ánh mắt còn mải dán lên người bạn nhỏ Minh Hân xinh xinh nên cậu không chú ý tới một đôi mắt khác đang nhìn mình chằm chằm và còn có chút đánh giá.

"Con cũng tới đây ăn lẩu hải sản sao?"

"Vâng ạ. Con cùng ông nội tới đây, chú với Đức Anh cũng tới ăn lẩu ạ? Bác Long không tới ạ?"

"Bác ấy bận rồi nên hôm nay chỉ có chú với Đức Anh thôi. Mà con nói đi với ai cơ? Ông nội sao?"

"Phải."

Ông Hoàng lúc này mới lên tiếng.

"Con bé đi với tôi."

Cái giọng nói này vẫn nghiêm khắc y như lần đầu tiên cậu được gặp mặt, ánh mắt vẫn uy nghiêm và lạnh lùng như cũ, tuy trên mặt người ấy đã có thêm nếp nhăn nhưng sự nghiêm khắc vốn có thì vẫn hằm hằm hiện rõ lên từng đường nét.

Nguyễn Quang Anh lễ phép cúi chào rồi xin phép quay lại bàn ăn của mình, chủ tịch Hoàng cũng không muốn gây khó dễ cho cậu nên cũng chỉ gật đầu chấp thuận, thế nhưng ánh mắt vẫn chưa bao giờ rời khỏi người con trai ấy.

Kể ra Nguyễn Quang Anh cũng rất ưa nhìn, rất sáng sủa, lại dịu dàng lễ phép, cách cậu yêu thương con cũng có một chút nghiêm khắc giống ông nhưng cậu cũng lại vô cùng mềm mại mỗi khi dỗ dành con. Là chủ tịch của Hoàng Thị, ông cũng được biết thành công của dự án bị trì hoãn gần 5 năm vừa rồi nhờ có cậu mà mới thành công như vậy nên ông biết cậu ngoài là một người cha tốt, cậu còn là một nhân viên tiềm năng. Nhưng một con trai như vậy thì nên tìm một cô gái xinh đẹp, xứng đôi để lập gia đình chứ không phải nên duyên với một tên đàn ông.

Mà có vẻ như hiện tại, cậu đã tìm được cho mình một gia đình thực sự rồi thì phải. Một đứa con trai rất ngoan và có chút tinh nghịch, nhìn cách cậu chăm sóc bạn nhỏ Đức Anh, ông Hoàng thực sự đánh giá cao tình yêu cậu dành cho thằng bé.

Nhưng có phải thằng bé tên Đức Anh kia có chút gì đó quen mắt không?

Cái nụ cười hình chữ nhật đó, hình như ông đã được thấy ở đâu rồi thì phải?

Cả cái dáng chụp ảnh nhăn răng, đưa tay chữ V đặt lên mắt nữa, ông đã gặp những hành động này ở đâu rồi nhỉ?

End chương 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com