Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: "Anh quen chủ nhân chiếc điện thoại này ạ?"

Fic này Dương nhỏ tuổi hơn Kiều nha mọi người!!!

______________

"Đây là váy mai tớ mặc dự sinh nhật cậu đấy. Mai tớ sẽ là công chúa xinh đẹp nhất trong bữa tiệc sinh nhật của Đức Anh, cậu nhất định sẽ phải thích tớ."

Nguyễn Đức Anh nghe thấy thế thì bĩu môi rồi xoay mông đi tắm, để lại cô công chúa cáu điên lên vừa đứng mắng mình vừa đập vào cửa phòng tắm.

"Cái tên đầu dừa xấu tính! Ra khỏi nhà tắm của tớ ngay!!! Tớ đuổi cậu."

"Cậu chắc chưa? Ba tớ nói con gái mà nhìn thấy cơ thể trần như nhộng của con trai là xấu lắm nhé."

Hoàng Minh Hân nghe thấy thế thì càng tức nhưng lại chẳng thể làm gì hơn, cô nàng bực bội bỏ ra khỏi phòng, à, trước khi đi còn không quên gào lên.

"Tớ chính thức giận dỗi cậu, Nguyễn Đức Anh!"

***

Nửa đêm rồi, gã cuối cùng cũng đã kiểm tra xong đống báo cáo, mắt cũng vì thế mà đã mỏi nhừ. Vươn vai một cái, Hoàng Đức Duy lúc này mới nhớ ra, cô công chúa nhỏ của mình còn đang ngủ ngon trong lòng mình, hai tay bé bé ôm chặt lấy hông gã, cả thân hình tròn vo một cục an yên thở đều trên đùi gã.

Đang yên đang lành thì cục bông này chạy đến, mặt mày cau có, điệu bộ hùng hổ, đầu cũng như đang bốc khói lên, nhón chân trèo lên người gã ngồi. Gã có dỗ thế nào cũng không chịu buông gã ra, miệng nhỏ thậm chí còn lẩm bẩm cụm từ "đầu dừa đáng ghét" liên tục nữa, công chúa nhỏ này đúng là biết cách làm trái tim gã mềm nhũn ra nha.

Ngồi trong lòng gã một lúc thì bạn nhỏ Minh Hân ngủ say, gã lại còn việc để xử lí nên cũng chỉ chỉnh lai tư thế ngủ thật thoái mái cho con rồi lại tiếp tục làm việc, xong xuôi thì công chúa Minh Hân đã no căng mấy giấc rồi.

"Xem con này, còn chưa tắm nữa."

Cẩn thận bế công chúa về phòng ngủ, gã hơi bất ngờ vì còn một bạn nhỏ khác trong phòng ngủ của con mình.

"Quên mất, hôm nay Đức Anh cũng ngủ ở đây."

"Ô, chú đẹp trai."

"Đức Anh đang đọc truyện sao?"

Bạn nhỏ Đức Anh gật đầu rồi ngoan ngoãn gấp quyển truyện lại, nhanh nhẹn đứng dậy.

Nhìn thấy Hoàng Minh Hân đang ngủ ngon trong lòng Hoàng Đức Duy, bạn nhỏ Đức Anh bĩu môi.

"Hóa ra là sang ăn vạ với chú đẹp trai."

"Con với Minh Hân cãi nhau à?"

"Con trêu bạn ấy có xíu mà bạn ấy đã đòi đuổi con ra khỏi nhà tắm rồi, còn bỏ đi nữa."

Hoàng Đức Duy bật cười, gã đặt Minh Hân xuống giường rồi cẩn thận chỉnh lại chăn ấm cho cô bé, sau đó đi lại gần Đức Anh, một lực rất nhẹ nhàng đã có thể bế gọn bản thể thu nhỏ của mình trên tay, gã mỉm cười, dụi dụi mặt lên cái má mềm mềm của bạn nhỏ.

"Mình phải ga lăng lên chứ, mình là con trai mà."

"Tại Minh Hân cứ nhận bạn ấy là công chúa rồi đòi làm công chúa của con, còn nói con nhất định sẽ thích bạn ấy nữa. Chú đẹp trai, sao chú điềm tĩnh như vậy lại có thể có một bạn con gái đanh đá thế a?"

Hoàng Đức Duy bật cười, gã không kìm được hôn chóc một cái lên má bạn nhỏ Đức Anh rồi cùng ôm bạn ngồi xuống thảm lông mềm mại giữa phòng.

"Con cũng đanh đá lắm đấy, có phải học từ ba Quang Anh không?"

"Không có! Đức Anh không có đanh đá nha. Chỉ có Minh Hân là đanh đá như ba con thôi. Nói cho chú nghe nha, Minh Hân thậm chí còn đòi lấy ba con cơ, thật kinh khủng."

Hoàng Đức Duy ngồi nghe bạn nhỏ kể chuyện đến quên cả giờ giấc, mãi cho tới khi bạn nhỏ tự nói tự buồn ngủ rồi gục vào ngực gã thiếp đi, gã dịu dàng nghịch tóc bạn nhỏ.

Đứa con trai đáng yêu của gã, đứa bé là sợi liên kết của gã với cậu, là kết tinh tình yêu của gã với cậu, thật là dễ thương quá đi mất. Gã phải nhanh chóng cưa đổ cậu để còn rước hai ba con đáng yêu này về biệt thự thôi, sự dễ thương của hai ba con này rời xa gã quá lâu rồi.

Đặt Đức Anh xuống cạnh Minh Hân xong, gã cẩn thận chỉnh lại chăn cho hai đứa nhỏ rồi khẽ hôn lên trán mỗi bạn một cái, ánh mắt gã ôn nhu vô cùng, có lẽ sau Nguyễn Quang Anh, chỉ có hai thiên thần nhỏ này mới có thể hưởng thụ ánh mắt dịu dàng ấy của Hoàng Đức Duy.

"Hai bé con của bố, ngủ ngon nhé."

***

"Eo ơi Hoàng Minh Hân không tắm đã đi ngủ!"

"Cậu có im ngay chưa? Có tin tớ không cho cậu tổ chức sinh nhật ở đây nữa không?"

"Các cô chú đã đang chuẩn bị dựng tiệc cho tớ rồi, cậu có thể làm gì hả?"

"Tớ sẽ bảo họ gỡ xuống!"

"Giỏi thì bảo đi! Lêu lêu đồ ở bẩn."

Vừa ăn vừa chạnh chọe nhau chính là sở thích của hai cái bạn nhỏ này, nhưng người lớn trong bàn không ai khó chịu cả, thậm chí còn thích thú nhìn hai đứa nhỏ đến mê đắm.

Hoàng Đức Duy hôm nay có việc ở tập đoàn từ sớm nên đành phải giao lại nhiệm vụ đưa hai bạn nhỏ tới trường cho Trần Đăng Dương, bản thân mình mới ăn sáng xong đã lập tức tới ngay tập đoàn, để lại hai bạn nhỏ cho người anh trai hậu đậu của mình.

Trần Đăng Dương nhìn vậy thôi chứ rất yêu trẻ con nhé, thậm chí vì còn sớm nên anh đã đưa hai đứa tới cùng đón bác sĩ Nguyễn với mình rồi cả 4 người qua một tiệm bánh ngọt để mua vài cái bánh

"Bác sĩ Nguyễn nói không nên ăn đồ ngọt nhiều cơ mà, sao giờ bác sĩ lại ăn ạ?"

"Đúng rồi, bác sĩ Nguyễn đã dọa Đức Anh nếu ăn bánh ngọt nhiều sẽ bị sâu răng và bác sĩ sẽ lấy kìm sắt siêu to khổng lồ về bẻ răng Đức Anh mà. Bác sĩ nói dối ạ?"

Đối mặt với hai tiểu quỷ này ngay sáng sớm khiến Nguyễn Thanh Pháp không những không khó chịu mà còn vô cùng tràn đầy năng lượng. Anh quay xuống từ ghế phụ lái, làm mặt đáng sợ với hai đứa nhỏ, dùng cái tông giọng hằm hè đe dọa bọn trẻ.

"Đúng vậy. Vì Nguyễn Thanh Pháp ta đã lớn nên răng ta rất khỏe, không dễ bị sâu như các ngươi. Hai ngươi đó, Nguyễn Đức Anh, Hoàng Minh Hân, nếu dám ăn nhiều đồ ngọt, ta sẽ lấy kìm sắt siêu to khổng lồ tới bẻ hết răng xinh của các ngươi."

Hai ông bà cụ non dù có triết lí tới mấy thì cũng vẫn chỉ là trẻ con 4 tuổi, nghe thấy nha sĩ dọa như vậy liền sợ hãi che mắt che miệng loạn cả lên, vừa hay tạo một tràng cười cho Trần Đăng Dương lẫn Nguyễn Thanh Pháp.

"Anh hơn 30 tuổi đầu rồi còn dọa trẻ con sao?"

"Thì sao? Ai bảo hai nhóc quỷ đó dám chọc tôi."

"Haha, không sao. Nhưng thưa bác sĩ, không phải anh nói anh đang giảm cân sao?"

"Sao? Tôi béo lên thì cậu sẽ theo đuổi người khác à?"

"Không có không có, bác sĩ Nguyễn đổ oan cho tôi rồi."

"Theo đuổi? Bác Đăng Dương đang theo đuổi bác sĩ đẹp trai độc ác ạ?"

Hai nhóc quỷ thò đầu lên đằng trước hóng hớt, ngay lập tức đã khiến cho người đang lái xe kia ngượng tới cứng họng, Nguyễn Thanh Pháp hoạt ngôn cũng vì tình thế này mà lúng túng không biết phải giải thích thế nào. May quá, tới trường mẫu giáo của hai bạn nhỏ rồi, mỗi người xách một bạn xuống xe, gửi cho cô giáo rồi quay lại xế hộp bạc tỉ.

"Trẻ con bây giờ nguy hiểm quá đi mất."

"Từ sau chúng ta phải cẩn thận lời nói thôi."

"Chính miệng cậu chứ ai hả!!!"

"Haha..xin lỗi bác sĩ. Vậy, bác sĩ có muốn phạt cái miệng này của tôi chút không?"

"Ồ, muốn ăn tát thì phải nói sớm hơn chứ."

***

Hôm nay là một ngày bận rộn của Banananie bởi mùa thi đang tới rồi, từ học sinh tới sinh viên đều có những kì thi quan trọng của riêng mình nên họ rất cần một không gian yên tĩnh để học tập. Thay bằng những bản nhạc jazz dịu dàng của mọi lần, dạo này Nguyễn Quang Anh và Lê Thượng Long thường xuyên để quán đắm mình trong thứ âm nhạc có tên im lặng bởi nhìn các bạn học sinh cùng sinh viên chật vật học hành như vậy, âm nhạc có lẽ sẽ giết chết chất xám trong đầu họ mất.

Cậu và anh dạo này thường ngồi trong quầy nhìn ra các vị khách trẻ tuổi rồi hồi tưởng lại quãng thời gian đi học của mình, vui buồn gì cũng đều có cả, nói chuyện một hồi rồi lại làm việc, cứ như vậy rất nhanh đã hết một buổi sáng.

"Hôm nay tới sinh nhật của Đức Anh, quà em đặt ở cửa hàng đồ chơi phố X em đã lấy chưa?"

"Ôi! Chết rồi, em quên mất! Anh một mình trông quán được không? Em phải ra cửa hàng lấy quà."

"Được rồi em đi đi. Cẩn thận nhé, dạo này nhiều người lái xe bất cẩn lắm đấy."

Mới đầu buổi sáng tuy không quá tấp nập như chiều tối nhưng cũng không thể nói là ít xe cộ đi lại, vẫn có kha khá xe dừng trước các ngã tư đèn đỏ. Nguyễn Quang Anh vốn là một người rất cẩn thận và quy củ, cậu thực hiện luật giao thông cũng rất chuẩn nha, đèn đỏ bật lên cậu mới qua đường, nhưng đâu phải ai cũng cẩn thận như cậu đâu.

***

"Sao lại có thể sai phạm được?"

Hoàng Đức Duy nhíu mày, mắt dán chặt vào bản báo cáo thư kí Lâm đưa cho mình. Tiếng ồn của máy móc ở công trường đập vào màng nhĩ đến là đau tai, tiếng công nhân hò hét nhau ở khắp mọi nơi như muốn át đi tiếng gã hỏi đầy giận dữ, thư kí Lâm cùng đội trưởng đội thi công phải đứng ở gần gã lắm mới có thể nghe được tiếng gã nói.

"Chúng tôi thực hiện đúng như trong số liệu của bản báo cáo này nói, tỉ lệ vật liệu cũng đều đúng y như vậy nhưng không hiểu sao vẫn có hiện tượng nứt vỡ ạ."

"Ngoài tầng đó ra còn có tầng nào khác bị không?"

"Dạ không có ạ."

Hoàng Đức Duy lúc này mới yêu cầu thư kí Lâm quay về tìm hiểu kĩ ai là người đã soạn bản báo cáo này, sau đó lại tiếp tục việc đi thực nghiệm công trường của mình. Mới sáng sớm đã nhận được tin dự án có xảy ra trục trặc ở công trường, trong lòng gã đương nhiên nóng như bị nung chảy. Dự án này của Hoàng Thị cùng B.M vô cùng lớn, một sơ suất nhỏ cũng không được phép xuất hiện nên gã phải lập tức tới công trường để kiểm tra ngay.

Mũ nhựa cùng vai áo đã vương ít bụi xám đen, đôi giày da cao cấp cũng đã bám một lớp bụi mỏng, Hoàng Đức Duy mặc kệ đồ hiệu bị bám bụi, bản thân vẫn tiếp tục tỉ mỉ kiểm tra tiến độ cùng chất lượng làm việc tại công trường.

"Đội trưởng Trần, tôi muốn các anh..."

"Người ở dưới!!! Cẩn thận!!!"

Tiếng gào thét đau tai từ trên tầng truyền xuống nhưng cả gã lẫn đội trưởng Trần đều không nghe thấy, phải đến khi có người đứng gần chạy tới hét lớn mới khiến cả hai người họ nhận ra. Từ trên tầng rơi xuống một tá những thanh hợp kim loại nặng lớn, nhắm thẳng ngay xuống chỗ gã mà đội trưởng Trần đang đứng. Hoàng Đức Duy nhanh chóng phản ứng, nghiêng người đẩy đội trưởng Trần sang một bên, cả hai người cùng ngã nhào xuống đất, âm thanh kim loại rơi từ trên cao xuống đất ầm ầm vang lên, toàn bộ công nhân tại công trường gần như chết đứng.

"Giám đốc Hoàng!!! Đội trưởng Trần!!!"

Có người đã nhanh chóng muốn lấy điện thoại ra gọi cứu thương tới bởi giám đốc của họ có vẻ đang bị thương rồi, gương mặt gã nhăn nhó, cả cơ thể cao lớn ngã ra nền đất đầy bụi bẩn.

"Không cần đâu, tôi không sao. Âm thanh lớn quá nên tôi hơi đau tai thôi, không cần gọi cứu thương."

Mọi người trong công trường vội vàng chạy tới đỡ hai người kia dậy, có người thì huy động mọi người trong công trường mau dọn dẹp đống bừa bộn vừa xảy ra, người thì đỡ đội trưởng Trần cùng gã vào phòng nghỉ của công nhân.

Chiếc sơmi trắng cùng chiếc quần âu đắt tiền của gã lúc này đã dính đầy bụi, cánh tay cũng có chút trầy xước vì đã không may chà sát xuống nền đất lạnh, trên gương mặt điển trai cũng lấm lem bụi.

"Giám đốc Hoàng không sao chứ ạ?"

"Tôi không sao, đội trưởng Trần ổn chứ?"

"May mà có giám đốc phản ứng kịp thời, không thì thực sự tôi đã nằm dưới đống hợp kim ấy rồi."

Hoàng Đức Duy chỉ khẽ mỉm cười rồi ngồi phủi bụi trên trang phục. Sau đó không lâu, thư kí Lâm hốt hốt hoảng hoảng chạy bán sống bán chết từ trên tập đoàn xuống công trường để xem tổng tài Hoàng có bị sao không, anh ta thậm chí còn mang theo hộp dụng cụ y tế nữa kìa.

"Giám đốc Hoàng!!!"

"Ôi trời ạ, tôi ổn. Sao cậu phải ôm cả cái hộp đấy xuống đây hả?"

"Giám đốc! Anh đang bị thương kia kìa!!!"

Thấy thư kí của mình cứ tá hỏa hết cả lên như thế, Hoàng Đức Duy cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài ngồi nhìn cậu ta sơ cứu vết thường cho mình, lâu lâu khẽ nhăn mặt một cái gì vết xước xót nhói lên mỗi khi thư kí Lâm. Chuẩn bị lên tiếng trách mắng cậu thư kí tận tình của mình thì điện thoại gã rung lên trong túi quần âu và cái tên trên màn hình làm gã cảm thấy mọi đau đớn trên người đều nhẹ bẫng.

"Tôi đây, có chuyện gì sao?"

[Anh quen chủ nhân chiếc điện thoại này ạ?]

Một giọng nữ lạ hoắc ở đầu dây bên kia khiến Hoàng Đức Duy bất ngờ vô cùng, gã bắt đầu cảm thấy khó chịu và gương mặt gã bắt đầu xuất hiện rất nhiều hắc tuyến.

"Cô là ai?"

[Tôi chỉ là người đi đường thôi, hiện tại chủ nhân chiếc điện thoại này đang trên đường vào bệnh viện, anh có thể tới đó với cậu ấy không?]

"Cái gì cơ?!!! Quang Anh vào viện sao?"

Chỉ cần nghe tới đó, gã đã lập tức đứng bật dậy, mặc kệ bản thân cũng mới ngã đau, quần áo còn dính bụi, tay còn xước đến rướm máu, gã đã lấy chìa khóa xe từ chỗ thư kí Lâm rồi phóng tới bệnh viện.

Nếu Nguyễn Quang Anh có chuyện gì, gã thực sự sẽ không sống nổi mất.

Hoàng Đức Duy đã suýt mất cậu một lần rồi, lần này gã không thể để cậu lại bị tử thần cướp đi mất.

"Quang Anh, cố lên, chờ tôi."

***

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều trong phòng bệnh, Hoàng Đức Duy xót xa ngồi nhìn người nằm trên giường, hai bàn tay to lớn của gã nắm lấy bàn tay trắng nhợt của cậu xoa nhẹ, cứ được một lát gã lại đưa lên hôn nhẹ nó và áp môi trên đó một lúc như thể truyền hơi ẩm từ trong người tới cho cậu.

Theo như lời người phụ nữ đưa cậu tới viện, chuyện xảy ra ở ngã tư đường, cách một đoạn khá xa với tiệm cà phê của cậu. Lúc đó Nguyễn Quang Anh đang đi bộ qua đường thì từ phía đối diện, một chiếc xe máy mất lái do người điều khiển say rượu đã lao tới rồi đâm vào cậu khiến cậu bị văng ra một đoạn, người thậm chí còn đập vào thân một chiếc oto đang đỗ gần đó. Mọi người ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra đã gọi cấp cứu tới cho cậu, người phụ nữ này đã tìm điện thoại cậu để gọi cho người nhà, vì quá hoảng loạn nên bấm gọi ngay số điện thoại ở đầu danh sách lịch sử gọi, thật không ngờ đó là số máy của Hoàng Đức Duy.

Gã nghe xong toàn bộ câu chuyện thì cảm ơn người phụ nữ ấy rồi nhận lại chiếc điện thoại của cậu, từ đó cho đến giờ gã vẫn luôn ở bệnh viện túc trực bên cậu, gã cũng đã gọi điện cho Lê Thượng Long, bản thân bây giờ chỉ biết ngồi đây ngắm nhìn người trên giường.

"Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch. Vì bị trấn thương mạnh vùng xương sườn và phần mềm ở bụng, tay phải bị gãy và chân bị bong gân, rất may phần đầu không bị va đập quá mạnh nhưng chúng tôi vẫn cần phải theo dõi. Lát nữa người nhà có thể tới phòng bệnh để xem tình hình bệnh nhân."

Nhớ lại những lời này của vị bác sĩ phụ trách ca cấp cứu cho cậu mà tim gã như vỡ tung ra làm nghìn mảnh, nước mắt lại không nhịn được mà ứa ra.

Hoàng Đức Duy từ nhỏ vốn đã là đứa trẻ không hay khóc nhè, gã thậm chí còn khá lì lợm vì dù có bị ngã đau tới mấy cũng chỉ sụt sịt vài cái chứ không khóc òa lên như bạn bè đồng trang lứa.

Lớn lên, bản tính của gã vẫn không hề thay đổi, đó là cho tới khi cậu xuất hiện và bước chân vào cuộc đời gã.

"Em phải mau hồi phục và tỉnh lại đấy, con thỏ ngốc này. Đi đứng không cẩn thận gì cả, tôi đã dặn dò em như nào? Em quên hết rồi chứ gì?"

"..."

"Tỉnh lại đi Quang Anh, xin em, em đừng có bỏ rơi tôi như 4 năm trước có được không?"

End chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com