Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Người đàn ông tệ bạc

Hoàng Đức Duy ngắm nhìn gương mặt phẫn nộ của người dưới thân thì không khỏi hưng phấn, cậu tức giận lên cũng quyến rũ nữa, gã thực sự mê đắm cậu tới hết thuốc chữa mất.

Túm lấy tay cổ tay của cậu ghì lên đỉnh đầu, gã cúi xuống hôn phớt lên má cậu, thậm chí còn lưu manh lướt qua môi cậu một cái, thành công chọc thỏ nhỏ trong lòng càng điên lên.

"Bé yêu, tôi chưa bao giờ đánh giá thấp em, đánh đít thì đánh."

"Lưu manh biến thái, buông ra!!!"

"Tôi không buông đấy!"

Hoàng Đức Duy ghì tay cậu càng thêm chặt, trong mắt gã cảm xúc bắt đầu thay đổi, cậu cũng cảm nhận được điều đó.

"Cả ba tôi lẫn em, đều không thể điều khiển được tôi nữa đâu. Từ giờ tôi sẽ làm những gì bản thân muốn, bắt đầu từ em, Nguyễn Quang Anh."

Nói xong gã áp môi lên môi cậu, kéo cậu vào một nụ hôn mãnh liệt. Nguyễn Quang Anh có muốn chống cự cũng chẳng nổi, sức khỏe của Hoàng Đức Duy lúc nào cũng hơn cậu một bậc, những lần gã nhường cậu cậu đều biết, nhưng nếu Hoàng Đức Duy đã muốn làm tới, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội phản kháng.

Lưỡi ranh ma bắt đầu luồn vào trong khoang miệng ngọt ngào làm loạn, gã tổng tài tham lam quét sạch dưỡng khí của cậu, một tay ghìm chặt hai cổ tay cậu trên cánh cửa gỗ, tay kia bắt đầu luồn vào trong áo len của cậu làm loạn.

Cái lạnh bắt đầu luồn vào trong áo, cùng tay gã mơn trớn trên da dẻ mềm mại của cậu, thân thể Nguyễn Quang Anh run lên vì bị gã vuốt loạn, thêm cả việc phải tiếp xúc với khí lạnh nữa.

Nụ hôn của gã ngày càng sâu, nó khiến những cái lắc người thoát ra của cậu ngày một yếu rồi dần dần trở cam chịu ngoan ngoãn, Nguyễn Quang Anh chịu trận đứng yên để gã hôn tới đỏ mặt, phần là vì chẳng địch lại được sức của gã đâu, phần là vì thiếu dưỡng khí, cậu bắt đầu choáng váng rồi.

Từng hơi thở nóng bỏng của cậu phả lên mặt gã khiến dục vọng trong Hoàng Đức Duy lại càng được đẩy lên cao trào hơn, gã rút tay ra khỏi nửa người trên ấm áp trong áo của cậu, dùng một lực bế bổng cậu lên, răng không lưu tình để lại trên môi dưới của cậu một vết cắn rỉ chút máu.

"Khốn nạn..ư... Hoàng Đức Duy bỏ tôi xuống!"

"Quang Anh, đừng loạn, tôi không muốn những người khác nghe thấy tiếng rên rỉ của em đâu, và em cũng vậy."

Sự cố gắng trốn thoát khỏi vòng tay của Hoàng Đức Duy đều trở về con số 0 tròn trĩnh khi cậu bị gã áp chế lên bàn làm việc, đôi chân dài không còn cách nào khác chỉ có thể hơi đưa lên quấn lấy hông gã. Hoàng Đức Duy tiếp tục điên cuồng cưỡng hôn cậu, tay lại bắt đầu lùng sục trong áo cậu, cấu véo lên hai nụ hoa xinh đẹp trước bờ ngực phẳng mềm mại.

Nguyễn Quang Anh bị gã cưỡng chế kích thích, tuy không muốn nhưng cơ thể lại quá đỗi thành thật khi nó bắt đầu nóng lên và phản ứng trước những cái động cái chạm của gã. Cậu mơ mơ màng màng chống tay lên vai gã, sức lực tuy yếu ớt nhưng cậu chắc chắn bản thân đang cố gắng đẩy gã ra, chỉ là hành động này trong mắt Hoàng Đức Duy thế nào lại trở thành liều thuốc kích thích chí mạng.

Gã bắt đầu hôn cắn xuống vùng cổ của cậu, để lại trên làn da trắng những dấu hôn mờ mờ nhạt nhạt đầy ám muội mặc cho người nhỏ kia đang vùng vẫy mắng chửi gã loạn cả lên.

Cậu càng chửi, gã càng hưng phấn.

Hoàng Đức Duy chui đầu vào trong áo len của cậu, một lực cắn lên nhũ hoa xinh xinh của cậu khiến Nguyễn Quang Anh bất ngờ thét lên một tiếng, và đương nhiên ngay sau đó cậu phải tự mình bịt miệng bản thân lại, ngăn không cho những tiếng kêu thét như vậy phát ra.

Gã bắt đầu lột đồ cậu xuống rồi, nhưng vì trời khá lạnh nên Hoàng Đức Duy vẫn để cậu mặc chiếc áo len trắng sữa mềm mại, còn thân dưới đã hoàn toàn trần trụi trước mắt gã.

Nguyễn Quang Anh lúc này mới có lại được một chút sức, nhân lúc gã vừa nhả môi mình ra liền thẳng tay tát cho gã một cái thật vang, và mọi hành động cầm thú của Hoàng Đức Duy đều được dừng lại.

Sự im lặng nặng nề đè lên cả gã lẫn cậu, một bên bị tát tới thẫn thờ, một bên vừa thở dốc vừa căm ghét nhìn đối phương.

Nguyễn Quang Anh co hai chân lại, ngồi khép nép trên bàn của gã để che đi phần thân dưới lõa lồ, một tay kéo cổ áo len lên cao hơn, một tay lại kéo vạt áo len xuống để che đi nơi xấu hổ nọ, nước mắt sớm đã đầy ắp viền mắt đỏ hồng.

"Cầm thú!!!"

"Quang Anh...tôi..."

"Làm ơn..cút khỏi cuộc đời tôi đi.. Hoàng Đức Duy.."

Hoàng Đức Duy đứng lặng người nhìn cậu, trên gương mặt thể hiện rõ sự bàng hoàng. Nguyễn Quang Anh cũng nhanh chóng mặc lại quần rồi ngay tức khắc rời khỏi văn phòng của gã, trong thâm tâm đã bắt đầu vỡ vụn từng mảnh nhỏ.

Thì ra cậu đã đánh giá sai gã rồi, cậu có lẽ đã nhìn lầm gã rồi. Hoàng Đức Duy mà cậu từng biết, từng yêu, sẽ không bao giờ cưỡng ép cậu làm những việc cậu không thích, càng không bao giờ chỉ vì sở thích ích kỉ của bản thân mà làm những điều gây bất lợi cho cậu.

Hoàng Đức Duy của hiện tại lại khiến cậu đau lòng vô cùng, gã ích kỉ, thô bạo, thậm chí còn có chút giả tạo nữa, điều đó làm mọi tin tưởng hay tốt đẹp của gã trong mắt Nguyễn Quang Anh đều sụp đổ.

Cậu đã từng nghĩ sẽ cho gã cơ hội làm lại, nhưng sau ngày hôm nay thì cơ hội ấy hoàn toàn biến mất rồi, Nguyễn Quang Anh đã không còn cảm thấy một chút yêu thương nào đối với gã nữa.

"Đồ tồi."

***

Quay trở về Banananie với đôi mắt có chút hoen đỏ, Nguyễn Quang Anh bần thần ngồi ở quầy pha chế, Lê Thượng Long có hỏi mấy cậu cũng chẳng chịu hé miệng ra thưa lấy nửa câu. Chỉ khi anh bắt đầu nóng lên, muốn đi tìm Hoàng Đức Duy nói chuyện cho ra nhẽ thì cậu mới động đậy. Nguyễn Quang Anh ngăn anh lại, gương mặt vẫn còn bần thần vô cùng, trong giọng nói chẳng biết đang chứa đau thương, mất mát hay là vô cảm.

"Mặc kệ hắn đi..."

"Nhưng thằng khốn đó đã làm gì em?"

"Không gì cả...anh kệ hắn đi..."

Thấy cậu cương quyết như vậy, anh tạm thời đành phải ở quán làm việc với cậu. Cuối chiều, Banananie đóng cửa sớm, hai người cùng đi đón bạn nhỏ Đức Anh về nhà để chuẩn bị cho bữa tiệc cuối năm.

"Con ra ngoài mua chút đồ uống nha."

"Bác Long, con cũng muốn đi con cũng muốn đi."

"Nhóc con, ở nhà chơi với ông bà nội đi, bác sẽ mua sữa chuối về cho con."

Bạn nhỏ Đức Anh ngoan lắm nên dỗ ngọt một câu là chịu ở nhà liền, Lê Thượng Long cũng nhanh chóng rời khỏi nhà tới siêu thị. Mua đồ xong xuôi nhưng anh không về nhà ngay mà tới công viên, chọn một góc hơi khuất người qua lại để đỗ xe chờ đợi. Sau đó 5-10 phút, một chiếc Mercedes-Benz quen thuộc tiến lại gần rồi dừng hẳn, Hoàng Đức Duy từ trên xe bước xuống, chậm rãi đi về phía anh.

"Có chuyện gì mà lại phải ra đây nói chuyện?"

"Cậu đúng là một tên khốn nạn."

Lê Thượng Long nghiến răng, sau khi dứt câu liền tung ngay một cước lên mặt gã, Hoàng Đức Duy bất ngờ bị ăn đấm thì ngã sõng soài ra nền đất, trên khóe môi gã đã rỉ ra một ít máu.

"Tôi cứ nghĩ cậu đã thay đổi, cậu thành tâm theo đuổi em ấy. Nhưng hóa ra, là tôi đã nhầm rồi."

Lê Thượng Long thở mạnh, trên gương mặt anh đã không giấu nổi sự tức giận nữa.

Thế nhưng đáp lại anh không phải một cú đấm trả hay một sự nổi giận vì bị ăn đấm, Hoàng Đức Duy nằm vật ra nền đất lạnh, ngặt nghẽo cười điên dại. Anh đương nhiên không hiểu gã đang nghĩ gì, thậm chí còn lao tới ngồi đè lên người gã, hai tay túm chặt lấy cổ áo Hoàng Đức Duy xốc lên, Lê Thượng Long hoàn toàn sẵn sàng tung thêm một đấm nữa vào mặt gã.

"Khốn kiếp, cậu cười cái quái gì hả?"

"Hôm nay hai anh em anh đánh tôi hơi nhiều đấy. Sao? Xót em trai à?"

Thái độ cợt nhả này của gã đương nhiên được đáp trả với một đấm nữa, Lê Thượng Long điên lên rồi, anh sẵn sàng đánh chết bất kì ai dám làm tổn thương đến người thân của mình, bất kể ai cũng không kiêng nể.

Hoàng Đức Duy cười, một nụ cười mỉa mai cay đắng, gã nhổ ra một ngụm máu nhỏ rồi đưa mắt nhìn Lê Thượng Long đầy thách thức, từ tận đáy mắt cũng đã hiện lên vẻ phẫn nộ.

"Đấm nữa đi, thoải mái. Nếu đây là vì Nguyễn Quang Anh, tôi sẽ nhận."

"Tên đáng chết này.."

Lê Thượng Long không nhịn nữa, anh liên tục đấm vào mặt Hoàng Đức Duy, máu từ môi cùng mũi gã cũng bắt đầu văng ra ngày một nhiều, thấm lên lớp tuyết mỏng đỏ thẫm. Nhưng gã tuyệt nhiên không hề né tránh.

Ngay khi anh buông cổ áo nhăn nhúm của gã ra và đứng dậy, Hoàng Đức Duy liền bật cười, chậm chạp lau đi máu me trên mặt mình rồi loạng choạng đứng dậy.

"Hết rồi à? Nước mắt của em ấy chỉ đáng giá từng ấy đối với anh thôi sao? Lê Thượng Long?"

"Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói nước mắt của Nguyễn Quang Anh hóa ra chỉ khiến anh có thể phẫn nộ tới vậy thôi sao?"

Hoàng Đức Duy quát lớn, hai đồng tử gã giãn ra đỏ ngầu, trông gã lúc này chẳng khác nào một con mãnh thú đang gầm lên vì đau đớn.

Lê Thượng Long nhất thời không thể nói được gì, chỉ im lặng khó hiểu đứng nhìn gã.

Hoàng Đức Duy chùi máu lên tay áo, loạng choạng bước từng bước xiêu vẹo tới chỗ anh rồi túm lấy cổ áo của đối phương, từng câu nói lạnh buốt như gió đang thổi.

"Nếu chỉ có từng ấy giận dữ cùng phẫn nộ, thì làm sao anh có thể thay tôi bảo vệ em ấy đây?"

"Cậu đang nói cái khỉ gì vậy? Bị đấm tới hỏng não rồi à?"

Lê Thượng Long nhếch môi cười.

"Tôi đã làm Quang Anh khóc, tôi đã không đủ bản lĩnh để bảo vệ và yêu em ấy rồi. Giờ người tôi tin tưởng chỉ có anh..."

Hoàng Đức Duy khẽ cười.

"..vậy mà anh chỉ có thể làm được như vậy thôi sao? Vậy sau này, nếu em ấy gặp phải bất chắc gì, anh làm sao mà bảo vệ em ấy đây? Anh đáng lẽ ra phải đánh chết tôi đi chứ đồ khốn này?"

Hoàng Đức Duy càng nói càng siết chặt cổ áo Lê Thượng Long, hai mắt gã đỏ ngầu nhìn anh chằm chằm như thể sắp ăn tươi nuốt sống anh vậy. Nhưng cuối cùng gã lại buông anh ra, xoa xoa lên chiếc mũi của mình rồi quay lưng rời đi, bóng lưng gã tổng tài lúc này có chút méo mó cùng cô đơn dưới làn mưa tuyết mỏng.

"Tôi thua rồi..không thể bảo vệ được em ấy..lại còn khiến em ấy phải khóc..tôi thua rồi.. tôi không còn đủ tư cách để theo đuổi em ấy nữa. Dẫu tôi có 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi...thì khiến cho người tôi yêu phải khóc, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ..mà một đứa trẻ yếu đuối như thế thì làm sao có thể bảo vệ cho người mình yêu..haha.."

Hoàng Đức Duy vừa nói vừa lấy tay vuốt lên mặt, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, trượt trên da thịt lạnh lẽo của gã. Lê Thượng Long đứng đó nhìn theo Hoàng Đức Duy, trong lòng đương nhiên bức bối vô cùng. Anh nhìn xuống vũng máu nhỏ mà gã nhỏ ra dưới nền tuyết, sự giận dữ trong lòng lại càng được thổi lên to hơn.

"Khiến người mình yêu phải khóc rồi trốn chạy và bỏ cuộc là cách một người đàn ông sẽ làm à?"

"..."

"Ra dáng đàn ông chút đi."

***

Giây phút cậu cùng hai mẹ dọn những món ăn thịnh soạn ra bàn ăn cũng là lúc Lê Thượng Long trở về với một túi đồ uống đầy ắp, bạn nhỏ Đức Anh lăng xăng chạy ra giúp bác Long nhưng thực chất lại chỉ thấy bạn lúi húi tìm sữa chuối. Bữa ăn tối ở nhà họ nhanh chóng bắt đầu, mưa tuyết ngoài trời cũng bắt đầu rơi.

Trong khi người người nhà nhà cùng ngồi quây quần bên nhau ăn bữa ăn cuối năm thì lại có một Hoàng Đức Duy đang đờ đẫn ngồi trong xe đỗ ngay trước cổng biệt thự nhà mình. Sau khi rời khỏi công viên, gã đã lập tức về nhà, nhưng càng tới gần căn biệt thự gã càng không muốn quay về. Mặt gã vẫn còn sưng và máu còn lem trên mặt một chút, gã không muốn con gái và mọi người trong nhà lại nháo nhào lên vì việc này, thế nhưng gã cũng chẳng còn nơi nào để đi.

Ai ai cũng đang đón tất niên với gia đình, vui vẻ và hạnh phúc, gã cũng có gia đình, họ có lẽ còn đang chờ gã về để dùng cơm nhưng tại sao Hoàng Đức Duy lại thấy trống trải thế này? Trái tim gã hiện tại đang hổng một lỗ lớn, lạnh lẽo cùng cô đơn theo đó mà ùa vào, trùm lên người đàn ông phong độ. Hoàng Đức Duy cảm thấy vô vọng, đầu óc gã hoàn toàn trống rỗng và chẳng có chút hình ảnh nào lướt qua đó cả, thậm chí là về Nguyễn Quang Anh cũng không. Hoàng Đức Duy bần thần ngồi trong xe một khoảng thời gian dài mãi cho tới khi điện thoại gã rung lên, lúc này gã mới quay trở về thực tại.

[Bố ơi, bố đang ở đâu thế ạ? Bố về nhà chưa ạ? Minh Hân với ông bà, cùng bác Đăng Dương đang chờ cơm bố nè.]

"Ừm..bố về bây giờ."

[Nhanh nhanh đi ạ, sau đó còn qua nhà ba Quang  Anh nữa.]

"Qua nhà Quang Anh? Sao con lại muốn qua đó?"

[Đức Anh mới gọi điện cho con, bạn ấy muốn rủ con đi xem pháo hoa cuối năm ạ. Mình đi nha? Nha bố?]

Đối với gã hiện tại, làm một đống việc cùng kiểm tra một loạt các báo cáo của Hoàng Thị còn dễ dàng hơn là gặp mặt cậu, nhưng chẳng lẽ con gái đã nói vậy rồi mà gã lại nỡ từ chối ư?

Từ khi Hideko mất, gã cũng không gần gũi bên con được là bao, hết lo việc ở tập đoàn rồi lại chăm sóc cậu khi cậu bị tai nạn, số lần có thể đưa Minh Hân ra ngoài chơi thực sự mấy tháng nay chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên gã đồng ý với bé con của mình rồi lấy lại tỉnh táo, lái xe vào sân biệt thự.

Lấy lí do muốn đi tắm cho đỡ mệt người, gã nhắc mọi người cứ dùng bữa trước mình đi rồi nhanh chóng lên phòng, chui vào nhà tắm ngâm mình trong bồn đá. Hơi nước bốc lên nghi ngút khắp phòng tắm, Hoàng Đức Duy ngâm mình trong bồn với đống suy nghĩ hỗn độn, hơi nước vẫn bốc lên và nước trong bồn cũng đang nguội dần, gã cứ chìm đắm trong sự mơ hồ của mình, mãi cho đến khi từ cửa nhà tắm phát ra những tiếng gõ nhỏ kèm theo một giọng nói trong trẻo.

"Bố ơi, bố tắm xong chưa ạ?"

"Ồ..ừm, bố chuẩn bị ra bây giờ."

"Dạ, vậy bố nhanh lên nhé, ông bà cùng bác Đăng Dương vẫn đang chờ cơm bố đấy ạ."

Minh Hân cười vui vẻ rồi rời khỏi phòng gã. Ngay khi tiếng đóng cửa nhỏ bé vang lên từ phía ngoài cũng là lúc Hoàng Đức Duy rời khỏi nhà tắm. Gã lau khô tóc và người rồi chọn một bộ đồ thoải mái mặc vào, dán băng keo cá nhân lên vết rách nhỏ hơi rỉ máu rồi xuống nhà.

Bà Hoàng mới thấy gã thì đã lo toáng hết cả lên, nhìn một bên má còn hơi sưng của gã cộng thêm chiếc băng keo dán trên một bên miệng kia khiến bà không thể ở yên được. Bà toan đứng dậy chạy lại chỗ gã thì Trần Đăng Dương đã kịp lên tiếng cản lại, Hoàng Đức Duy cũng nói bản thân đã lớn nên bà không cần phải lo cho gã từ tí như vậy thì bà Hoàng mới chịu ngồi xuống. Hoàng chủ tịch không hỏi gì, chỉ bảo gã đừng có uống rượu hay ăn đồ nóng quá, sẽ ảnh hưởng tới vết rách sau đó ngồi ăn như bình thường, bữa tiệc cuối năm chỉ có tiếng người lớn đùa với trẻ con chứ chẳng khá khẩm hơn là bao.

Bữa ăn kết thúc, Hoàng Minh Hân tắm rửa sạch sẽ rồi được gã đưa tới nhà của cậu. Hoàng Đức Duy dẫn bé con tới trước cửa nhà Nguyễn Quang Anh rồi bấm chuông sau đó đứng chờ ở một đoạn xa xa, đợi đến khi bé con được cậu bế vào nhà mới rời khỏi hành lang vắng lặng.

"Sao bố không vào với con ạ?"

"Bố với chú Quang Anh đang xảy ra chút chuyện nên không tiện gặp mặt nhau."

"Hai người phải gặp nhau để làm lành chứ ạ."

"Để khi khác nhé. Bây giờ gặp nhau bố và chú ấy sẽ cãi nhau mất, sẽ làm con với Đức Anh buồn đó."

"Dạ..."

Hoàng Đức Duy nhớ lại nét mặt có chút buồn của công chúa nhỏ mà lòng nhoi nhói, gã làm cha mà toàn làm con gái mình phải buồn thôi, gã thực sự là một tên đàn ông tệ bạc.

Gã muốn hít thở chút khí lạnh cho khuây khỏa đầu óc nên quyết định ra bờ sông ngồi uống cà phê, nhưng xe mới rời khỏi chung cư của cậu chưa được bao xa thì gã đã nhận được cuộc gọi từ cậu.

"Hoàng Đức Duy! Minh Hân với Đức Anh mất tích rồi!!!"

End chương 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com