Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Giải cứu

Từ bé tới giờ Minh Hân chưa bao giờ gặp Yuuki dù đã có lần bạn nhỏ được bố Đức Duy và mẹ Hideko đưa qua Nhật chơi với ông bà ngoại. Hoặc là do bạn còn nhỏ quá nên bạn chẳng nhớ nổi mặt của Yuuki, bởi vì lần gặp mặt này đối với Minh Hân là lần đầu, Yuuki hoàn toàn xa lạ với cô bé.

"Cô quen mẹ của Minh Hân ạ?"

Minh Hân nghe thấy cái tên quen thuộc ấy liền sáng rực mắt lên, quá lâu rồi cô bé không được nhìn thấy mẹ. À..mẹ của Minh Hân lên thiên đường rồi còn đâu..

Nghĩ tới đây mà ánh mắt sáng ngời kia bỗng trở nên vụt tắt, nước mắt lúc này lại càng chảy ra nhiều hơn, Minh Hân cúi mặt khóc nấc lên khiến cho Đức Anh bên cạnh không khỏi hoảng loạn.

"Minh Hân, cậu đừng khóc mà. Sao lại khóc, cô ấy lại làm cậu đau à? Cô Yuuki! Cô không được làm Minh Hân đau!!!"

Bạn nhỏ Đức Anh vùng vẫy, nhưng dây thừng trói bạn chặt quá nên bạn chỉ có thể ngúng nguẩy như chú sâu nhỏ, thậm chí Đức Anh còn suýt nữa lăn xuống khỏi chiếc bàn.

Yuuki buông Minh Hân ra rồi mỉm cười nhìn bạn nhỏ còn lại, cô ta đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mềm của bạn, trong đáy mắt ánh lên một cái nhìn đầy gian ác.

"Mới 4 5 tuổi thôi mà đã ga lăng như thế rồi, đúng là con trai của Hoàng Đức Duy."

"Cô sai rồi, con là con của ba Quang Anh, bố Đức Duy chỉ là bố nuôi thôi."

Nguyễn Đức Anh cãi, hai người đó đều đẹp trai, lại còn hơi hơi giống nhau nữa nên chắc là cô Yuuki nhầm đây mà.

"Bố nuôi?"

Yuuki ngơ ra nhìn bạn nhỏ vài giây sau đó phá lên cười khiến hai bạn nhỏ giật hết cả mình, co rúm lại với nhau.

"Tên đó nói với con hắn là bố nuôi à?"

Đức Duy quả quyết gật đầu.

"Ôi Hoàng Đức Duy à Hoàng Đức Duy, sao cậu lại có thể lừa dối một đứa nhỏ đáng yêu như thế này."

Sau nụ cười đó, cô ta không thèm để mắt tới hai bạn nhỏ nữa mà thẳng thừng đi ra ngoài. Hai tên mặc đồ đen cao to thấy chị đại của mình đi ra thì ngay lập tức báo cáo tình hình.

*"Thưa chị, phát hiện một chiếc xe hơi đen đang tiến vào dưới chân núi."

"Ồ, tới rồi tới rồi, để bọn nó tới đây."*

Yuuki cười nham hiểm, cô ta lôi từ trong túi áo khoác ra một bao thuốc lá, lấy một điếu ngậm vào miệng.

Xoạch.

Lửa nhen nhóm rồi lại tắt vụt sau khi làm xong nhiệm vụ, một làn khói trắng tan đi trong không khí buốt lạnh, mùi thuốc lá bắt đầu vất vưởng bao lấy một vùng nhỏ.

"Mau tới đây Hoàng Đức Duy, Nguyễn Quang Anh, tôi chờ hai người lâu quá rồi."

***

"Không thể đi xe lên được rồi, đường đóng băng vài chỗ, sẽ trơn trượt lắm."

Hoàng Đức Duy dừng xe lại dưới chân dốc rồi mở cửa đi ra ngoài, gió lạnh gào thét tạt vào mặt khiến gã rùng mình một cái. Nguyễn Quang Anh cũng theo đó mà rời khỏi chiếc Mercedes-Benz, theo gã cùng đi lên đỉnh dốc.

"Trơn lắm, em bám vào tôi này."

Nguyễn Quang Anh cứng đầu vẫn một mình một hướng mà leo lên, ngay giây sau đã trượt chân suýt thì ngã lăn xuống dưới chân dốc, may sao gã kịp bắt lấy tay cậu nên cuối cùng cậu cũng chỉ bị ngã dập đào xuống nền đất.

"Vì các con, nghe tôi lần này được không?"

Hoàng Đức Duy nhẹ giọng, cậu cũng chẳng còn cách nào khác ngoài vứt bỏ căm ghét sang một bên mà ôm lấy tay gã, hiện tại tính mạng cùng sự an toàn của hai đứa nhỏ là trên hết, sau khi giải cứu được hai đứa trẻ rồi, chuyện của cậu và gã để tính sau.

Vậy là trên nửa con dốc, hai người một cao một thấp chật vật nương tựa vào nhau mà đi lên, mãi tới khi gần tới ngôi nhà gỗ bỏ hoang đường mới bớt trơn trượt hơn một chút.

Bằng chiếc đèn pin nhỏ trong tay, gã có thể nhìn thấy có hai tên mặc đồ đen đang đứng trước cửa căn nhà, bọn chúng đều đeo kính râm và mặt đều rất vô cảm. Cách đó một đoạn, ngay phần sân trước cửa là một chiếc oto màu đen không có biển số, cả hai người đều khẳng định đây chính là xe của Yuuki đã dùng để bắt cóc con của mình và cô ả đó không hề đưa địa chỉ giả.

Thấy bóng Hoàng Đức Duy lẫn Nguyễn Quang Anh tiến lại ngày càng gần, một tên mặc đồ đen vào nhà báo hiệu cho Yuuki biết rồi lập tức lại quay trở ra.

Khi cậu và gã tới ngay trước mặt bọn chúng và yêu cậu được vào trong nhà gặp Yuuki thì cả hai tên đó đều lấy ra mỗi tên một khẩu súng lục, dí vào thái dương của gã và cậu, tiếp tới mới trực tiếp cùng hai người họ bước vào trong căn nhà.

"Ba!!!" "Bố!!!"

"Hai đứa!"

Hai bạn nhỏ thấy người lớn nhà mình tới rồi thì nức nở khóc ầm lên, hại trái tim của hai ông bố lại càng thêm lo lắng, họ chạy tới chỗ hai bạn nhỏ, khẩn trương ôm hai bạn vào lòng trấn tĩnh, và đương nhiên là hai tên mặc đồ đen kia vẫn đưa họng súng nhắm về phía họ. Yuuki thấy vậy liền lên tiếng quát hai đứa nhỏ, thành công khiến hai bạn im thin thít, sự im lặng chết chọc lại bao trùm lên khắp căn phòng, ánh sáng nhàn nhạt của bóng đèn chập chờn nháy sáng đôi ba lần.

"Lâu quá không gặp, em rể Hoàng Đức Duy, cậu vẫn phong độ quá nhỉ?"

"Tôi không còn là em rể của chị nữa rồi."

"Tuyệt tình quá đấy, Hideko mất còn chưa tới một năm kia mà, sao cậu lại có thể tuyệt tình như vậy?"

"Còn có trẻ con ở đây, cô lựa lời mà nói đi."

Hoàng Đức Duy có chút tức giận nhìn người phụ nữ trước mặt, một tay bế con, một tay đưa lên áp chặt mái đầu nhỏ vào ngực mình.

"Nếu đây chỉ là tư thù giữa hai bên thông gia các người thì có liên quan gì tới tôi và con trai? Mau thả cho chúng tôi về."

Yuuki đối với sự kiên quyết này của cậu có chút thích thú nên ngay lập tức đã chuyển đối tượng khích bác. Cô tiến tới gần Nguyễn Quang Anh, bàn tay mảnh mai đưa lên bóp lấy cằm cậu, lực đạo tuy không quá mạnh nhưng móng tay có chút sắc nhọn lại khiến vùng da bị nó chọc vào đau đớn vô cùng.

"Không liên quan? Nguyễn Quang Anh, đừng đùa như thế, nếu không phải do cậu chen vào thì Hideko em gái tôi đâu phải tự sát một cách uất ức như vậy hả?!"

Cô ta gần như hét lên vì tức giận, lực đạo ở tay cũng theo đó mà tăng dần. Hoàng Đức Duy lẫn Nguyễn Quang Anh đều ghì hai đứa nhỏ vào lòng, che chắn tai của hai bạn nhỏ, những việc của người lớn như này, cả hai đều không muốn ảnh hưởng đến trẻ nhỏ.

"Tôi đã nói cô lựa lời đi, còn bỏ trẻ ở đây đấy."

"Lựa lời? Sao tôi phải lựa lời? Lúc cậu gian díu với cậu ta trước mặt em tôi, cậu có thèm kiêng nể gì không?"

Cô ta hướng về phía Hoàng Đức Duy mà quát.

"Tôi và Quang Anh hẹn hò trước cả khi biết tới Hideko, nếu không vì hôn nhân chính trị thì cô nghĩ chúng tôi sẽ kết hôn sao? Tôi sẽ bằng lòng lấy cô ấy sao?"

Hoàng Đức Duy cũng bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa rồi.

"Tôi nói cho cậu biết Hoàng Đức Duy, vì cậu mà em gái tôi phải hi sinh biết bao nhiêu thứ cậu có biết không? Đến cả một cái thai không cha không mẹ như con bé này, nó cũng chịu mang nặng đẻ đau 9 tháng trời, cuối cùng lại bị dồn tới bước đường phải tự tử. Cậu rốt cuộc đã đền đáp được những gì cho em gái tôi?!!!"

Yuuki cười lớn rồi chỉ thẳng vào mặt cậu thế nhưng những lời nói giận quá mất khôn của cô ta vẫn là nhắm vào Hoàng Đức Duy.

"Bỏ rơi em gái tôi để cùng thằng đồng tính này sinh ra một con quái vật, cậu cũng thật quá kinh tởm rồi đấy. Cậu..."

Chát!

Tiếng chát đầy oan nghiệt vang lên, Yuuki bị tát tới mức mặt lệch sang hẳn một bên, cả người còn bần thần vì chưa định rõ được chuyện gì mới xảy ra.

Hoàng Đức Duy nóng thật rồi, gã sau bế Minh Hân sang cho cậu, để con bé an toàn ngồi trong lòng cậu xong thì không nhịn nổi nữa mà tát cho người đàn bà trước mặt một cái đến là đau điếng người, cảm giác nóng rát cũng theo đó mà truyền ra khắp lòng bàn tay ửng đỏ. Trong khi đó, Nguyễn Quang Anh thì đang cố gắng che chở cho hai đứa nhỏ trong lòng, hai tay cố gắng che đi bên tai còn lại của hai bạn nhỏ ngăn cho hai bạn không phải nghe thấy những lời nói cay độc của người phụ nữ kia.

"Cô có biết mình đang nói cái gì không?"

"Cậu...tát tôi...?"

"Cô là cái gì mà tôi không dám tát?"

"Hoàng Đức Duy!!!"

"Tôi nói cho cô biết!"

Gã quát lên ngắt lời cô ta, họng súng lạnh ngắt ngay lập tức dí sát vào thái dương gã.

"Bất kể Minh Hân cùng Đức Anh có như thế nào, là do ai sinh ra, cô cũng không có quyền nói về hai đứa như vậy. Tôi cấm cô lăng mạ con tôi như vậy."

"Cậu lấy quyền gì để cấm tôi? Cậu thậm chí còn chẳng phải bố ruột của Minh Hân, cậu cũng chẳng có quyền nuôi dưỡng thằng nhóc Đức Anh đó.."

Yuuki tự mãn cười nhếch, trong đáy mắt người đàn bà này đã bắt đầu ánh lên một tia thâm độc.

"Tôi là bố ruột của cả hai đứa nhỏ. Tôi sẽ không để yên cho ai dám động vào con mình đâu. Yuuki, nếu cô còn dám động tới hai đứa nhỏ, tôi ngay lập tức sẽ giết chết cô."

Hoàng Đức Duy chắc nịch nói, hai tay thậm chí đã siết chặt lại thành quyền luôn rồi, nếu Yuuki là một người đàn ông, gã chắc chắn đã lao tới đấm cho gãy mũi rồi. Minh Hân là một đứa trẻ bất hạnh từ khi mới sinh ra, tới 4 tuổi lại phải mất đi người mẹ đã hết lòng yêu thương, thế nhưng con bé chưa một lần nào hư hỏng đòi hỏi hay không nghe lời. Minh Hân thậm chí còn rất hiểu chuyện, hiểu chuyện tới đau lòng. Gã không thể để người ngoài có thể muốn nói gì về bé con cũng được, gã chưa bao giờ coi bé như một đứa con rơi con nhặt, Hoàng Đức Duy vẫn luôn yêu thương Minh Hân, rất yêu thương công chúa nhỏ.

Đức Anh cũng vậy, bé con ấy là máu mủ của gã, là kết tinh tình yêu của gã và cậu, Hoàng Đức Duy sao có thể không thương con trai mình cho được?

"Đức Duy..."

"Hức hức..."

Nguyễn Quang Anh rời tầm mắt khỏi gã, siết tay ôm hai bạn nhỏ chặt hơn. Ngắm nhìn cơ thể nhỏ đang run rẩy rúc trong ngực mình khóc của hai bạn, trái tim cậu như thắt lại vậy. Cậu càng ôm hai bạn nhỏ chặt hơn, hôn lên đỉnh đầu mỗi đứa nhỏ một nụ hôn dịu dàng, trầm trầm nói nhỏ.

"Các con đừng sợ, bố và ba sẽ bảo vệ các con."

Trong khi cậu dịu dàng trấn an hai bạn nhỏ thì gã vẫn kiên quyết đối đầu với Yuuki cho bằng được. Nói gã mặc váy vào đi khi đã đánh phụ nữ cũng được, miễn là gã bảo vệ được cho hai bạn nhỏ của mình và cả Nguyễn Quang Anh nữa.

Yuuki lúc này mới bật cười mỉa mai, ả ta vỗ tay thật giòn, thật chậm, khinh miệt nhìn gã và cậu, đôi môi to son đỏ đậm bắt đầu phun ra những lời cay độc.

"Vậy cậu có sẵn sàng dùng tính mạng mình để đổi cho các con của mình không?"

"Có."

Gã ngay lập tức trả lời, điều này đều khiến cả Yuuki lẫn Nguyễn Quang Anh phải ngạc nhiên bởi ngay sau khi cô ta hỏi thì gã đã trả lời ngay và luôn, tốc độ phản ứng là 0.01 giây.

Cậu nhìn gã, không hề chớp mắt, trái tim sắt đá cũng đã bắt đầu lung lay.

"Được lắm, vậy thì bây giờ thực hiện điều đó đi."

Yuuki lấy một khẩu súng lục từ trong túi ra ném về phía gã, ánh mắt đầy khiêu khích.

"Tự dí súng vào thái dương mình rồi bóp cò đi, nợ máu thì chả bằng máu, Hideko của tôi vì cậu lẫn tên hồ li kia mà chết, giờ cậu phải đền mạng cho con bé."

"Sau đó cô sẽ thả Quang Anh cùng hai đứa nhỏ ra chứ?"

"À, chuyện đó thì..."

Yuuki nhếch môi cười, cô ta vừa hất cằm, một tên mặc đồ đen đã di chuyển họng súng, nhắm ngay vào chân cậu mà bắn. Tiếng súng nổ lớn ở cự li gần khiến hai đứa nhỏ vô cùng sợ hãi, hai bạn hét toáng lên, rúc đầu sâu vào ngực cậu trong khi đó Nguyễn Quang Anh vì ăn kẹo đồng mà đau đớn tới nhăn mặt, hàm răng sứ trắng tinh cắn chặt vào môi dưới.

"A!!!"

"Mày làm cái chó gì thế hả?"

Hoàng Đức Duy điên tiết lao tới đấm vào mặt gã mặc đồ đen nọ, gân xanh trên trán đều nổi hết lên vì tức giận, con ngươi của gã thậm chí còn căng ra đỏ ngầu, những nắm đấm cứ liên tiếp hạ xuống mặt trên đàn ông nọ.

Tên còn lại thấy vậy cũng chĩa súng về phía gã bắn ra một viên đạn, thành công khiến vai gã bị thương, Hoàng Đức Duy vì đau đớn nên có chút khựng lại, nhưng chút đau đớn này có là gì so với giận dữ đang sục sôi trong gã, thằng khốn này đã đụng vào Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy gã nhất định phải giết chết hắn.

Sau khi phát súng thứ hai nổ ra, cánh cửa gỗ cũ kĩ cũng bị đạp gãy, một đội cảnh sát tiến vào với vũ trang đầy đủ, nhanh chóng áp chế tên mặc đồ đen mới nổ cùng bắt giữ người phụ nữ nọ, một đội tiến tới đưa Nguyễn Quang Anh cùng hai đứa nhỏ ra ngoài, một vài viên cảnh sát thì cố gắng kéo Hoàng Đức Duy ra khỏi tên kia, phải 3-4 người mới có thể cản được gã. Tên kia tuy có chống cự và cho Hoàng Đức Duy ăn vài đấm nhưng mặt mũi cũng thảm hại không kém, lực tay gã khi ấy rất mạnh nên mũi tên kia có vẻ đã bị đấm gãy, máu chảy ra hai dòng đỏ tươi, khóe môi cũng rách bươm ra, má bắt đầu xuất hiện vết tím bầm.

"Hai cháu qua đây với chú, để đội y tế sơ cứu cho ba các cháu."

Bên ngoài ngôi nhà gỗ, các viên cảnh sát cùng đội y tế tới dỗ dành hai bạn nhỏ và giúp Nguyễn Quang Anh gắp viên đạn ra khỏi chân. Máu tươi rỉ ra tanh tưởi, thấm ướt đỏ vào tấm bông mềm, cậu chỉ có thể cắn chặt môi chịu đau đớn, mồ hôi lạnh toát ra một tầng lạnh toát.

"Vết đạn sâu quá, phải rạch ra mới lấy được, anh có thể chịu được không?"

"Được, cậu cứ rạch sống luôn đi, không cần thuốc tê đâu."

Nguyễn Quang Anh nhịn đau lên tiếng, hai mắt đã bắt đầu nhòe đi. Đúng lúc này Hoàng Đức Duy từ trong ngôi nhà cũ kia đi ra, thấy cảnh tượng trước mắt thì lòng nhói lên không thể kìm được, gã chạy tới chỗ cậu mặc cho vết đạn trên vai còn đang rỉ máu, lập tức đưa tay ra trước mặt cậu.

"Cắn vào đây, gắp đạn ra sẽ đau lắm đấy."

"Tôi...chịu được..."

Lưỡi dao lạnh buốt chạm vào da thịt, nhanh chóng cắt xuống, máu đỏ bắt đầu theo đó mà chảy ra, Nguyễn Quang Anh vì đau đớn mà đầu óc chao đảo.

Hoàng Đức Duy không thể chịu nổi nữa lên mạnh tay cạy miệng cậu ra, nhét 2 ngón tay vào, lập tức, Nguyễn Quang Anh theo đó mà dùng lực cắn xuống, mỗi lúc vết cắn trên ngón tay gã càng sâu.

Chẳng biết bao nhiêu lâu sau, âm thanh viên đạn rơi vào khay thiếc vang lên thanh thúy, vết rạch cũng được nhân viên y tế nó cẩn thận khâu lại, Nguyễn Quang Anh mới nhả tay gã ra, yếu mềm ngã vào lòng gã.

Cùng lúc đó hai tên mặc đồ đen cùng Yuuki Satoshi được áp giải xuống chân dốc bởi các viên cảnh sát, hai bạn nhỏ cũng được các chú cảnh sát viên đưa về nhà, chỉ có Hoàng Đức Duy cùng Nguyễn Quang Anh ở lại vì phải sơ cứu ngay vết thương do trúng đạn nên họ sẽ về theo đội y tế.

Gã vừa ôm Nguyễn Quang Anh đang ngất lịm đi trong lòng vừa để nhân viên y tế gắp đạn ra khỏi vai cho mình, đau đớn đến mấy cũng đều được gã mạnh mẽ ghìm xuống, mồ hôi mồ kê toát ra cả một tầng dày.

"Giờ tôi sẽ khâu vào nhé anh Hoàng."

Gã khẽ gật đầu, ánh mắt chỉ dán lên người đang nằm trong lòng.

Có quá nhiều chuyện đến với cậu, tất cả đều bắt nguồn từ gã mà ra. Có lẽ vì vướng phải gã nên Nguyễn Quang Anh mới gặp nhiều chuyện xui xẻo tới vậy, bị gia đình gã coi thường, phải sinh con một mình, mang tiếng là người thứ ba, lại còn bị cuốn vào vòng xoáy trả thù của một người đàn bà không quen biết. Rốt cuộc, Hoàng Đức Duy dù yêu cậu đến mấy cũng chỉ đem lại toàn bi thương cho cậu, yêu đương ngọt ngào suốt 2 năm cũng chẳng thể lấp liếm nỗi nhưng sai lầm cũng tổn thương sau này mà cậu phải hứng chịu.

"Quang Anh, xin lỗi em, khiến em phải chịu khổ nhiều rồi."

End chương 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com