Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Nơi lưu giữ kỉ niệm

Nguyễn Quang Anh tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, cả người có chút nặng nề, vết thương ở chân cũng khẽ khàng nhói lên. Cậu mơ màng nhìn khung cảnh trước mắt, tiếng ù ù vẫn vang lên đều đều. Có vẻ như cậu đang trên xe, một chiếc oto đậm mùi của Hoàng Đức Duy.

"Um..."

Cậu khẽ rên rỉ cựa người, thành công khiến gã chú ý tới mình.

Hoàng Đức Duy nhận ra người trong lòng đã tỉnh lại liền nhanh chóng cúi xuống ân cần hỏi han.

"Em tỉnh rồi à?"

Nguyễn Quang Anh ngẩng lên nhìn gã. Thì ra không gian toàn mùi của tên họ Hoàng đấy là bởi vì cậu đang nằm trong lòng gã, cả người được gã cẩn thận gói trong chiếc áo dạ to lớn.

"Còn thấy đau không? Tôi gọi đội y tế cho em nhé?"

Cậu lắc đầu, gã cũng chẳng nói gì thêm, nhẹ nhàng ôm cậu chặt hơn. Gương mặt của Nguyễn Quang Anh vùi hẳn vào ngực gã, mùi hương thân quen nhẹ nhàng tràn vào lá phổi, dễ dàng ru cậu vào êm ả.

Rõ ràng bản thân rất ghét gã, cậu cũng đã nói gã làm ơn hãy cút ra khỏi cuộc đời cậu nhưng tại sao, trước mặt Yuuki, trước mặt hai tên mặc đồ đen ấy, đứng sau lưng gã cậu lại cảm thấy vô cùng an toàn, mùi hương trên người gã giúp cậu bình tĩnh, tấm lưng của gã khiến cậu cảm thấy an toàn, và ngay lúc này đây, khi nằm trong lòng Hoàng Đức Duy, cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu, thoải mái.

Nằm trong lòng người mình ghét, hóa ra lại ấm áp như vậy sao?

Nguyễn Quang Anh chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa, an tĩnh chìm vào giấc ngủ, đầu gối lên lồng ngực của gã đàn ông đang bế mình.

"Giá như thời gian ngừng lại..."

Hoàng Đức Duy thầm nghĩ.

"Tôi muốn được ôm em vào lòng ngủ như này..mãi mãi..."

***

Sau sự kiện kinh hoàng kia, Hoàng gia ngay lập tức điều động hai anh vệ sĩ, mỗi người đi theo một bạn nhỏ, hộ tống hai bạn tới trường.

Mặc dù Nguyễn Quang Anh đã khéo từ chối nhưng sau khi bị Hoàng Đức Duy thuyết phục, cậu vẫn là gật đầu nghe theo.

Cậu thực sự đã rất sợ khi nghe tin hai bạn nhỏ bị bắt cóc, trái tim cậu run rẩy đến kịch liệt khi nhìn thấy bức ảnh hai đứa nhỏ bị trói lại, để bọn nhỏ phải chứng kiến những điều không hay, nghe những lời mà những đứa trẻ không nên nghe, cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng. Sau khi trở về từ căn nhà gỗ bỏ hoang ấy, Minh Hân cũng có những biểu hiện của trầm cảm nhẹ, điều này khiến cậu cùng gã hốt hoảng vô cùng.

Nguyễn Quang Anh không màng tới sự khó chịu của ông Hoàng hay sự chán ghét của bản thân dành cho gã nữa, lúc nào cũng chăm chỉ đưa đón Minh Hân cùng bạn nhỏ nhà mình với hai anh vệ sĩ, đưa hai bạn đi ăn đi chơi nhiều hơn, cùng hai bạn nhỏ xem phim chơi đồ hàng mỗi cuối tuần, mãi cũng giúp Minh Hân vui hơn một chút.

Bạn nhỏ Đức Anh không bị ảnh hưởng quá nhiều nhưng sau vụ bắt cóc đó cũng đã kinh hãi không ít, hàng đêm đều mơ thấy ác mộng mà giật mình tỉnh dậy, nức nở khóc trong lòng cậu khiến Nguyễn Quang Anh vô cùng đau lòng. Mỗi lần ôm cục bông nhỏ trong lòng dỗ dành lại là một lần cậu cảm thấy dằn vặt.

Ngày hôm ấy là do cậu không tốt, cậu vô trách nhiệm, cậu bỏ lại hai đứa trẻ mới 4 tuổi ở dưới hầm gửi xe, để hai đứa nhỏ bị người xấu chụp thuốc mê bắt đi. Nếu cậu dẫn theo cả hai đứa nhỏ, hoặc bỏ cái điện thoại qua một bên thì có lẽ chuyện đó đã không xảy ra, hai bạn nhỏ sẽ không bị tổn thương tâm lí, cậu cũng chẳng bị thương, Hoàng Đức Duy cũng vậy.

"Ba Quang Anh ơi, nước sôi rồi ạ."

Minh Hân kéo kéo ống quần cậu, thành công giúp cậu quay trở lại với thực tại.

"À, ba xin lỗi."

Nguyễn Quang Anh vội thả mì vào trần, tập trung 100% vào món mì trộn của hai bạn nhỏ.

Hôm nay là cuối tuần và Minh Hân qua nhà cậu ngủ, cậu đã hứa cuối tuần sẽ làm tiệc mì trộn siêu cấp đặc biệt cho hai bạn nhỏ nên giờ người ba trẻ đang chăm chỉ đứng trong bếp nấu mì, còn hai bạn nhỏ thì chơi đùa thỏa thích bên ngoài phòng khách.

"Giờ Minh Hân sẽ là mẹ, còn Đức Anh làm bố nha."

Minh Hân vừa ôm gấu bông mới vừa lung lay người bạn đang nằm dài ra thảm, mặt có chút bất mãn.

"Đức Anh, chồng mau dậy đi, hôm nay vợ với con mệt quá, chồng dậy nấu cơm đi."

"Hả? Sao tớ phải nấu cơm? Mà sao cậu lại gọi tớ là chồng? Tớ đã đồng ý đâu?"

"Phải đồng ý, bọn mình kết hôn rồi mà. Chồng dậy nắm cơm đi."

Minh Hân túm lấy vai bạn nhỏ Đức Anh lay mạnh, Đức Anh càng lười biếng hơn, cục thịt lăn ra thảm, nằm ườn ra, lè lưỡi trêu ngươi Minh Hân.

"Không! Tớ lười lắm! Với cả không thích Minh Hân làm vợ tớ đâu!"

"Gì cơ? Chồng chê vợ? Muốn chết hả?"

Minh Hân nhăn nhó lao tới, hàm răng trắng xinh xinh cắn lên mặt bạn nhỏ Đức Anh. Và sau đó đương nhiên là một tràng những âm thanh khóc lóc của trẻ con, rồi cả tiếng người lớn dỗ dành nữa, nhốn nháo hết cả nhà lên.

Kết quả trận đấu?

Nguyễn Đức Anh ôm cái má in vết răng của Hoàng Minh Hân ngồi ăn mì, lâu lâu còn sụt sịt vài cái. Trong khi đó công chúa Hoàng thì vui vui vẻ vẻ ngồi ăn mì cùng bạn gấu bông mới, lâu lâu còn líu lo chuyện trò với ba Quang Anh nữa, điều này khiến Đức Anh không hề vui nha.

"Minh Hân đáng ghét! Dỗi!"

***

"Hai bạn nhỏ của ba ngủ ngon nhé."

Cậu ôn nhu hôn lên trán hai bạn rồi tắt điện phòng, cẩn thận đóng cửa phòng ngủ lại.

Ánh đèn ngủ dịu dàng ôm lấy toàn bộ căn phòng, sự im lặng cũng trùm lên không khí, hai bạn nhỏ mỗi người một góc giường, hai cái lưng bé xinh đối diện với nhau, chẳng ai thèm quay lại nhìn đối phương.

Đức Anh còn ấm ức lắm nên đã ngủ được đâu. Rõ ràng là con trai nhưng lại để con gái cắn cho in vết răng lên má, thậm chí ba Quang Anh còn bế Minh Hân nữa, chẳng thèm bế cậu. Ba nói cậu phải hợp tác với Minh Hân một chút chứ, sao chỉ nằm xem siêu nhân như vậy. Bé dỗi cả ba luôn.

"Đức Anh..."

Minh Hân gọi nhỏ nhưng bạn không thèm thưa.

"Đức Anh ơi..xin lỗi cậu nhé..."

"Minh Hân không cố ý cắn cậu đâu..tại Đức Anh không chịu hợp tác với tớ chứ bộ..."

Minh Hân phụng phịu.

"Cậu đừng dỗi nha? Minh Hân xin lỗi.."

Đức Anh vẫn không quay lại nên Minh Hân buồn lắm, cô bé ủ rũ ôm gấu bông quay đi, nhích người dịch vào trong góc của mình. Lúc này, cục thịt ở góc kia chuyển động, Đức Anh quay người nhìn Minh Hân, mặt vẫn còn cau có lắm nhé.

"Xin lỗi mà được à? Cắn người ta in cả dấu răng ở đây mà chỉ xin lỗi thôi à?"

"Vậy khi nào tớ qua Mỹ đi Disneyland, tớ sẽ dẫn cậu theo."

"Hứ! Không thèm!!!"

Hai bạn nhỏ cứ người dỗi người dỗ, thì thì thầm thầm trong phòng làm cho bậc phụ huynh đứng ngoài cửa không khỏi bật cười. Chẳng biết từ khi nào, Nguyễn Quang Anh đã đứng đó nghe lỏm hết cuộc nói chuyện của hai bạn nhỏ, thậm chí còn che miệng tủm tỉm cười nữa. Cũng phải, ai bảo hai bạn nhỏ nhà mình đáng yêu quá làm gì, cứ giận nhau rồi lại dỗ dành nhau thế này, người lớn nào nhìn vào cũng thấy đáng yêu đến mức tan chảy.

Khẽ khàng khép cửa lại, Nguyễn Quang Anh tủm tỉm quay về phòng ngủ của mình, chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ.

Điện thoại rung lên, dãy số quen thuộc hiện lên màn hình nhỏ, là số của Hoàng Đức Duy. Cậu có chút chần chừ, cầm máy lên, muốn bấm nút nghe nhưng rồi lại thôi, định đặt điện thoại xuống nhưng lại không nỡ. Cuối cùng Nguyễn Quang Anh vẫn chọn nghe máy, nhưng không nói gì cả.

[Quang Anh, em ngủ chưa?]

Cậu lặng im.

[Về chuyện của Yuuki, tôi đã hỏi luật sư của mình rồi. Cô ta cùng hai tên kia sẽ bị lãnh án tù 15 năm vì tội bắt cóc và uy hiếp trẻ con.]

Gã từ tốn nói, ngón tay vẽ loạn lên mặt bàn bằng gỗ cao cấp. Bên kia chẳng hề có tiếng đáp lại nên gã cũng chẳng thể đoán được hiện tại cậu có nghe được gã nói gì không, liệu cậu có cảm thấy bất ngờ hay không, gã nói xong cũng chỉ biết lặng im chờ đợi cậu trả lời lại.

[Ừm..tôi rõ rồi.]

Hoàng Đức Duy thở phào nhẹ nhõm trong lòng, gã cười nhẹ, khẽ khàng ho một tiếng, trong giọng nói trầm ổn khi nãy đã bắt đầu có chút lúng túng.

"Ừm.. Quang Anh này..."

[...]

"Quang Anh, tôi..có chuyện muốn nói với em."

[...]

"Ngày mai có thể cùng tôi tới một nơi không?"

[...]

Cậu không muốn đi cùng gã, nhưng cậu cũng rất tò mò. Hoàng Đức Duy muốn dẫn cậu đi đâu? Nghe có vẻ giống một cuộc hẹn lãng mạn bởi cậu nhận thấy rất rõ sự lúng túng trong lời nói của gã.

"Có nên đồng ý hay không?"

Nguyễn Quang Anh đắn đo. Cuối cùng, trong vô thực, cậu dịu dàng trả lời gã, một câu trả lời thay cho lời đồng ý trực tiếp.

[Mấy giờ?]

"9 giờ sáng."

[Được, nhưng tôi chỉ đi với anh được 1 tiếng thôi.]

Cậu cố gắng giữ lại chút liêm sỉ cho mình, đã lớn tiếng kêu người ta cút ra khỏi đời mình rồi, giờ lại đồng ý cùng người ta hẹn hò, có phải hơi bị mất giá quá không? Nguyễn Quang Anh tự nhủ. Nhưng thực sự cậu rất tò mò về nơi mà gã sẽ đưa cậu tới, nên cậu vẫn đồng ý đi, nhưng chỉ cho gã 1 tiếng thôi.

"Tôi chỉ cho anh 1 tiếng thôi, tôi vẫn ghét anh lắm đấy."

Thỏa mãn với ý nghĩ ấy của mình, cậu vui vẻ ôm quần áo đi tắm rồi thoải mái chìm vào giấc ngủ.

***

Sáng hôm sau, Nguyễn Quang Anh đưa hai đứa nhỏ tới Banananie với Lê Thượng Long rồi đợi gã ở ngã tư gần quán, cậu cảm thấy bản thân sẽ xấu hổ lắm nếu để gã tổng tài kia tới tận quán để đón, cậu đã nói với anh rồi, rằng chính mình đã mạnh miệng tuyên bố với Hoàng Đức Duy những gì. Nếu giờ để anh biết cậu với gã đi "hẹn hò" với nhau, cậu sẽ ngại chết mất.

Đúng như đã hẹn, Hoàng Đức Duy tới đón cậu đúng lúc 9 giờ sáng, không sai một phút nào. Vẫn là chiếc Mecerdes-Benz ấy, vẫn là người đàn ông ấy, nhưng là trong bộ trong phục thường ngày thoải mái, áo polo cùng quần tây, tóc chỉnh chu vuốt lên lộ trán. Nguyễn Quang Anh từng nói cậu rất thích bộ dạng này của gã, bởi lúc này gã trông chẳng khác nào một người bạn trai ôn nhu dịu dàng, đẹp trai kiểu ấm áp chứ không có khí chất ngang tàng hay mặt lạnh như tiền của một tổng tài.

Khi cậu bước lên xe, cậu cũng đã nhận ra, chiếc áo cùng chiếc quần, đến cả đôi giày mà gã đang diện trên người, toàn bộ từ đầu tới chân đều là do cậu mua. Áo và quần là quà tặng đợt kỉ niệm 300 ngày, đôi giày gã đang đi là quà chúc mừng gã được thăng chức, mọi thứ đều do một tay cậu chọn, một tay cậu mua nên cậu nhớ rất rõ. Nguyễn Quang Anh thậm chí còn nhớ cả nét mặt của gã khi được cậu tặng quà, một nụ cười hình hộp rất đáng yêu, rất tươi tắn.

"Chúng ta đi đâu đây?"

Cậu vừa tự giác cài đai an toàn vừa hỏi gã, ánh mắt chưa nhìn thêm gã một lần nào kể từ khi đặt mông xuống ghế phụ lái.

"Lát nữa em sẽ biết."

Hoàng Đức Duy nhấn ga, đưa cậu và gã ra khỏi thành phố.

Đích đến có vẻ là một nơi khá xa thành phố nên đi xe thôi đã đủ mất hơn 1 tiếng rồi, nhưng cậu cũng chẳng nói gì cả, cứ vậy dung túng cho Hoàng Đức Duy. Gã cũng nhận ra tín hiệu đồng ý từ cậu nên vẫn luôn vững vàng lái xe, đưa cậu tới nơi được coi là căn cứ địa bí mật riêng của cả hai người.

Nguyễn Quang Anh từ nửa đường đã có chút buồn ngủ nên ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại chỉ thấy bản thân đang được đắp một chiếc áo đậm mùi của tổng tài ngồi bên cạnh, gã vẫn chuyên tâm lái xe, và con đường cùng khung cảnh trước mắt cũng thật là quen thuộc.

"Chúng ta sắp tới chưa?"

"Sắp rồi, em ngủ chút nữa là tới."

Cậu không nói gì cả, lặng lẽ ngồi yên, tay đem chiếc áo cẩn thận gấp gọn lại, đặt trên đùi, bản thân chống tay nhìn ra ngoài cửa kính của xe.

Dù Hoàng Đức Duy không nói nhưng cậu vẫn nhận ra, sao có thể quên được con đường này, nơi dẫn tới ngôi nhà đầy ắp kỉ niệm ngọt ngào giữ gã và cậu, Nguyễn Quang Anh khẽ chớp mắt.

Đích tới ngày càng gần hơn, tâm chí cậu cũng có chút hỗn loạn. Hoàng Đức Duy đưa cậu tới đây để làm gì? Không phải sẽ lại có ý xấu với cậu đấy chứ? Lần xâm phạm trước cậu vẫn chưa hề quên hay có ý tha thứ cho gã đâu, nếu lần này gã dám dở trò đồi bại lưu manh một lần nữa, cậu sẽ lập tức từ mặt gã. Tuy trong đầu là một mớ tạp nham các câu hỏi cùng cảm xúc hỗn loạn nhưng bề ngoài của Nguyễn Quang Anh vẫn lạnh băng, một nét mặt thản nhiên ngắm nhìn khung cảnh, điều này khiến trái tim Hoàng Đức Duy vô cùng rối ren, lâu lâu lại quay qua ngắm nhìn người bên cạnh một lần.

Ngôi nhà quen thuộc dần hiện ra trước mắt, cuối cùng gã và cậu cũng đã tới nơi, Hoàng Đức Duy thành thục đỗ xe vào trong sân, tắt máy, bước xuống mở cửa xe cho cậu, mọi động tác đều rất mượt mà, trơn tru.

Nguyễn Quang Anh cũng không hề bài xích mà bước xuống, trước khi gã đóng cửa xe cũng không quên đặt chiếc áo khoác lại trên ghế phụ lái, sau đó cùng gã bước vào căn nhà.

Sự im lặng bao trùm lên toàn bộ không gian của căn hộ, đồ đạc bên trong vẫn y nguyên từ khi cậu và gã còn bên nhau tới tận bây giờ, thậm chí đến cả một lớp bụi cũng chẳng có, Nguyễn Quang Anh thầm nhủ có lẽ là do Hoàng Đức Duy cho người tới quét dọn thường xuyên, điều đó cũng chẳng có gì đáng nói cả, chắc là gã tổng tài đây muốn lưu giữ kỉ niệm nên mới lưu luyến đến vậy, không có gì quá đặc sắc.

Mà kể ra thì cậu cũng nhớ nơi này thật, nhớ những lúc ngọt ngào cậu và gã bên nhau, những đêm mặn nồng gã ôm cậu ngủ trong lòng, cả những cuối tuần đầy ắp tiếng cười nữa. Những kỉ niệm cứ như những thước phim, chầm chậm trôi về, thấm sâu vào tiềm thức của Nguyễn Quang Anh. Cậu bắt đầu đi quanh ngôi nhà trong vô thức, tay chạm lên những bức tranh, những đồ vật mang đậm hơi thở của quá khứ, những kí ức cũng theo đó mà đậm nhạt quay về, đánh thức trái tim cậu, khiến nó bồi hồi run rẩy.

Dừng lại trước phòng ngủ, cậu phải mất khá lâu sau mới có thể mở cửa bước vào, có lẽ là vì nó là nơi mà cậu và gã dành thời gian bên nhau nhiều nhất, nơi chứng kiến tình yêu của cậu và gã nhiều nhất nên trái tim Nguyễn Quang Anh có chút xúc động. Đã bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối cùng cậu đặt chân tới nơi này, tới căn phòng này? Kí ức cuối cùng cậu về nó là tốt hay xấu? Nguyễn Quang Anh có gắng nhớ lại nhưng chỉ có thể thấy được một đoạn hồi ức nhạt nhòa, có chút buồn bã.

"Anh...cùng anh ấy...có nơi nào đặc biệt mà chỉ có hai người hay lui tới không?"

"Anh có thể cho tôi biết nơi đó là ở đâu không?"

"Ai nói ra địa chỉ căn hộ này cho người khác sẽ là người hết tình cảm với đối phương, giao kèo nhé?"

À, thì ra là thế. Lần cuối cùng mà cậu nhắc tới ngôi nhà này là khi Hideko đi tìm gã vào một đêm 5 năm trước, cậu còn nhớ rất rõ khi ấy trái tim mình đã vỡ vụn như thế nào khi tự mình nói ra địa chỉ của căn hộ này. Đây là chốn yêu đương bí mật của Hoàng Đức Duy cậu, cả hai đã từng hứa, nhưng rồi cậu đã thất hứa, để rồi nhận lại biết bao nhiêu là đau thương cùng tủi thân, Nguyễn Quang Anh ghi nhớ rất rõ.

Còn đang mải mê rong ruổi theo những kí ức nhàn nhạt trong đầu nên Nguyễn Quang Anh không hề nhận ra sự có mặt của Hoàng Đức Duy ở sau lưng mình.

Gã chậm rãi tiến lại gần cậu, nhưng với một khoảng đủ gần mà cũng đủ xa, gã dừng lại, cẩn thận quan sát người thương từ phía sau.

Người thương của gã rất đẹp, rất thanh tú, rất tài giỏi, gã có dùng biết bao mĩ từ trên thế gian này dường như cũng là không đủ để có thể miêu tả về cậu. Nguyễn Quang Anh của gã chính là ánh sáng cũng như ngọn lửa, dịu dàng soi sáng cho gã, ấm áp sưởi ấm cho gã, cho Hoàng Đức Duy gã thấy được và hiểu được thế nào là yêu và hạnh phúc là gì, cậu là tất cả đối với gã.

Hoàng Đức Duy chưa bao giờ từng nhận là mình thích con trai, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu một người con trai.

Gã tình cờ yêu cậu, và thật tình cờ cậu lại là con trai.

Gã không yêu cậu vì giới tính, gã yêu Nguyễn Quang Anh vì cậu là chính cậu, không hơn không kém, Hoàng Đức Duy yêu Nguyễn Quang Anh chỉ đơn thuần là vì yêu, vì thương, vì trái tim gã mách bảo, vì tâm trí gã luôn kêu gào tên cậu.

Thế nhưng tại đây, ngày hôm nay, chính tại nơi này, với sự chứng kiến của cậu, gã đã đau lòng mà đưa ra một quyết định đã khiến gã mất ăn mất ngủ, hao tổn tâm tư suốt bấy nhiêu lâu.

"Quang Anh à, em có muốn phá sập nơi này không?"

End chương 41.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com