Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Tôi yêu em!"

Đôi mắt nãy giờ vẫn nhắm tịt của Baek Hyun bỗng nhiên mở to bàng hoàng. Xưa nay Chan Yeol luôn luôn nói rằng muốn có cậu, muốn cậu là của anh nhưng chưa bao giờ nói anh yêu cậu cả. Bởi vậy Baek Hyun luôn cho rằng Chan Yeol chỉ cố gắng chiếm lấy cậu để thỏa mãn tính ích kỉ và háo thắng của mình. Vậy mà bây giờ anh đang nói cái gì thế này?


Tôi yêu em?

Và Baek Hyun biết điều đó không phải là giả dối!

Bởi vì ánh mắt của anh, nụ cười của anh, nụ hôn của anh dành cho cậu đều rất thật.

Baek Hyun hoảng hốt với những suy nghĩ của mình.

Gì thế này?

Cậu đang bị cưỡng hiếp và bỗng dưng phát hiện ra rằng kẻ đang hoành hành phía trên kia yêu cậu và cậu đang xao động?

Chan Yeol khẽ mỉm cười khi cảm nhận được phía dưới đã không còn sự chật hẹp, bức bối ban đầu. Lần này anh sẽ thật nhẹ nhàng để chứng minh những điều anh vừa nói và anh cũng không hề muốn cậu phải đau đớn chút nào.

Tay giữ chặt lấy vùng eo hông của Baek Hyun, cả cơ thể Chan Yeol di chuyển liên tục giữa hai chân cậu trong khi vẫn đang chiếm lấy bờ môi ngọt ngào của cậu, cảm nhận được những giọt máu chưa khô vẫn đang hòa trong miệng anh. Cảm giác giống như cả hai đã hòa tan hoàn toàn vào nhau.

Những tiếng mút mát, tiếng da thịt tiếp xúc nhau, xen lẫn những âm thanh vô định vang lên đầy tội lỗi từ cả hai con người đã si ngốc gây tổn thương cho nhau. Anh điên cuồng càn quét, nhấm nháp vuốt ve thân ảnh tựa bạch ngọc của cậu, hơi thở nóng ran như cuốn chặt vào nhau, đã không còn phân biệt đâu là bản thể. Cậu, từ lúc nào đã thôi không chống cự, không suy tư, đắm mình trong cảm giác kỳ lạ, để anh dẫn dắt vào cơn mê.

Từng nhịp từng nhịp cứ thế lên cao, bao nhiêu tinh hoa theo đó lấp đầy bên trong cậu và cậu cũng ra đầy bụng anh thứ chất lỏng đặc sệt ấy, anh mỉm cười nằm gục xuống trên người cậu khi cả hai đã lên đỉnh điểm. Anh biết cậu đã quá mệt mỏi sau một trận chiến dài thế nhưng anh vẫn nằm đè lên người cậu, anh sợ cậu sẽ chồm dậy, tát anh hoặc giả dùng ánh mắt kinh tởm nhất để ném cho anh. Anh sợ sau ngày hôm nay cậu sẽ rời xa anh, mãi mãi.

Nhưng Baek Hyun đã không làm gì cả. Cậu đã không đẩy Chan Yeol ra khi anh tiếp tục nằm đè lên người cậu. Lần đầu tiên Baek Hyun khóc trước mặt Chan Yeol, cậu không nấc cũng không run rẩy, chỉ lặng lẽ để nước mắt tràn ra thấm đẫm qua gương mặt, mái tóc và cả con người đang úp mặt vào cổ cậu.

Cảm nhận được dòng nước mặn chát đang dần xâm chiếm, Chan Yeol bàng hoàng ngẩng lên nhìn cậu. Lần đầu tiên, là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc, lần đầu tiên anh biết được Baek Hyun có dáng vẻ yếu đuối như thế này. Trong lòng bỗng quặn lên một nỗi xót xa nhưng anh không ân hận vì những gì mình đã làm. Bởi vì anh cảm nhận rõ được hạnh phúc khi xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu, điều mà anh chưa bao giờ có được ở một ai khác. Chan Yeol dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Baek Hyun.

"Xin lỗi em!"

Chan Yeol đâu biết rằng lúc đó Baek Hyun khóc không phải vì đau, cũng không phải vì bị làm nhục mà khóc. Cậu hận chính bản thân mình, chỉ vì một câu nói của anh đã khiến tình cảm trong lòng cậu xáo trộn, xấu hổ vì bản thân đã phản ứng lại những cử chỉ của anh thậm chí cậu còn có ý nghĩ cảm thông với việc làm này.

Cứ như vậy, Chan Yeol tiếp tục ôm Baek Hyun để cậu khóc cho đến khi cả hai ngủ thiếp đi.

Một đêm bắt đầu của những sóng gió ...

.
.
.

"Xin lỗi anh... Em không thể cưới anh được!" Baek Hyun cúi gằm mặt xuống đất khi đứng đối diện với Jong In ở công viên.

"Tại sao?" Jong In bàng hoàng, anh nắm chặt lấy vai Baek Hyun lắc nhẹ.

"Em ..." Baek Hyun cắn chặt môi, vẻ mặt khổ sở, cậu không biết nên nói với anh thế nào. Nói rằng cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, liệu anh có tin không khi chính bản thân cậu, sau khi bị người ta cưỡng bức lại nhận ra tình cảm dành cho anh tự bao giờ đã không còn như xưa....

"Em ... Baek Hyun!" Từ tối hôm qua không liên lạc được với cậu đã khiến anh rất lo lắng rồi. Vậy mà giờ cậu lại nói những lời phũ phàng thế. Baek Hyun mà anh biết không phải như vầy, hay là... Jong In khẽ kéo cổ chiếc áo sơ mi Baek Hyun đang mặc, kinh ngạc nhìn những vệt đỏ chi chít mà Chan Yeol lưu lại.

"A" Baek Hyun vội gạt tay Jong In ra giật lùi lại một bước và lấy tay che đi cổ mình, cậu lúng túng, đôi mắt lại nhìn chăm chăm xuống đất "Em xin lỗi. Nhưng em không còn xứng với anh nữa! Em... em...em đã không còn trong trắng nữa rồi!"

"Là ai?" Jong In bị kích động giống như một con ngựa bị nắm đuôi, anh nhào tới Baek Hyun, tóm chặt lấy hai bả vai cậu đau buốt, ánh mắt hằn lên những tia đỏ giận dữ "Là Park Chan Yeol phải không? Là hắn phải không?"

"Anh, em ...."

"Anh sẽ đi tính sổ với nó, thằng khốn!" Jong In tức giận lao đi.

"Anh! Anh đừng đi mà!" Baek Hyun khổ sở níu lấy cánh tay của Jong In.

"Em bỏ anh ra, anh nhất định phải đi!" Anh nhất quyết gỡ từng ngón tay đang bấu chặt lấy cánh tay của mình ra rồi bước đi.

"Không, em xin anh, đừng mà." Baek Hyun gào lên đuổi theo anh ra giữa đường, quyết tâm bám chặt lấy anh.

"Anh không quan tâm, em mau bỏ ra!" Jong In vẫn quyết gạt bỏ mọi lời khuyên can của Baek Hyun mà bước phăm phăm về phía trước.

"Anh, em cầu xin anh đấy!" Baek Hyun lúc này nước mắt giàn giụa, tiếp tục đuổi theo anh mà không để ý một chiếc xe tải đang lao về phía mình với tốc độ chóng mặt.

"CẨN THẬN!!!!!" Jong In hét lên rồi ngay lập tức chạy tới đẩy Baek Hyun ra.

Kétttttttttttttttttttttttttt

Rầmmmmmm

Cuối cùng Jong In bị xe đâm trực tiếp không thể cứu vãn, còn Baek Hyun bị va đập mạnh xuống mặt đường gây tổn thương não bộ.

End flashback

"ANH!" Baek Hyun choàng tỉnh dậy.

"Baek Hyun!" Yi Xing vui mừng kêu lên, lập tức tóm lấy tay người bạn "Cậu tỉnh rồi, may quá!"

Baek Hyun mơ hồ liếc xung quanh, toàn là một màu trắng lạnh lẽo.

"Mình không báo cho Chan Yeol hyung sợ anh ấy lo, người ta bảo cậu ngất đi vì chấn động tâm lí chứ không phải xe đâm! May quá!" Yi Xing thấy Baek Hyun ngó xung quanh tưởng cậu đang tìm kiếm Chan Yeol bèn vội vã giải thích.

"Tại sao lại làm thế với tôi?" Baek Hyun nhìn Yi Xing ánh mắt đầy tổn thương, giọng nói nhẹ nhàng chứ không trách móc.

"Baek Hyun ah!" Yi Xing bàng hoàng nhìn Baek Hyun, cậu đưa tay lên che miệng vì quá kinh ngạc "Cậu, không phải là cậu ......"

"Tôi nhớ ra rồi, nhớ ra hết rồi!" giọng Baek Hyun trở nên nghẹn ngào, sống mũi cay xè "Về Jong In, về đám cưới và ... cả Chan Yeol!"

"Mình xin lỗi, mình xin lỗi, Baek Hyun!" Yi Xing ôm chầm lấy người bạn khóc nức nở "Hãy tha thứ cho mình, mình chỉ muốn cậu có thể quên đi những chuyện buồn mà tiếp tục sống vui vẻ, bỏ lại những quá khứ làm cho cậu đau đớn. Mình ...mình..."

"Quên đi à? Không muốn tôi đau đớn sao? Nhưng cậu có biết rằng bây giờ tôi đau đến thế nào không?" Baek Hyun đưa tay lên đập mạnh vào ngực trái, nơi trái tim cậu đang đập "Cậu có hiểu nỗi đau bây giờ của tôi là như thế nào không? CẬU CÓ BIẾT NÓ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?" Baek Hyun hét lên không tự chủ, gương mặt thấm đẫm nước mắt.

"Nó còn đau đớn hơn cả việc tôi tự cầm dao đâm chết hắn ta! Đau như thể cả thế giới này đang đổ sụp xuống người mình. Nó còn đau đớn hơn cả cái ngày bố mẹ tôi bỏ tôi đi. Đau lắm! Tôi đau lắm Yi Xing à!"

Baek Hyun khóc nấc lên thảm thiết, gương mặt đau đớn mà Yi Xing chưa bao giờ nhìn thấy. Một Baek Hyun yêu đời, tự tin luôn vui vẻ giờ đây gương mặt méo mó đến thảm hại, cả cánh tay đang ra sức đập vào ngực mình như thể nó sẽ giúp trái tim cậu ngừng đập. Từng giọt nước mắt lăn dài, ướt đẫm cả khuôn mặt, ướt cả chiếc ga trải giường trắng tinh, và ướt đẫm mái tóc của người bạn đang ôm lấy cậu thật chặt.

Yi Xing không thể làm gì, chỉ có thể liên tục nói 'tha thứ cho mình', giờ trái tim cậu cũng đau đớn nào có kém Baek Hyun. Yi Xing đã lo sợ ngày này sẽ xảy ra nhưng không cách nào trốn tránh được.

Làm người sao mà khó quá...

"Tôi đã làm gì thế này?" Baek Hyun thốt lên đau đớn trong khi vẫn đang khóc ròng rã "Tại sao tôi có thể vui vẻ ở bên người mà tôi hận nhất, tại sao tôi có thể chuẩn bị cưới hắn ta khi mà Jong In vẫn đang nằm dưới đất lạnh lẽo, làm sao tôi có thể làm thế. LÀM SAO TÔI CÓ THỂ LÀM THẾ HẢ YI XING?"

"Không phải lỗi của cậu mà, mình xin cậu đừng tự dằn vặt bản thân, mình cũng đau lòng lắm!" Yi Xing khóc nấc lên, bàn tay xiết chặt lấy hai vai của người bạn.

"Tôi phải làm sao đây?" Baek Hyun ôm mặt khóc nức nở "Trước khi kịp nhớ ra mình hận Park Chan Yeol đến mức nào thì tôi đã yêu anh ta mất rồi!"

Yêu và hận chỉ cách nhau một khoảnh khắc..........

Càng yêu nhiều bao nhiêu thì hận nhiều bấy nhiêu.................

Càng hận nhiều bao nhiêu lại càng dằn vặt, khổ sở bấy nhiêu..............

Càng dằn vặt, khổ sở lại càng nhớ đến người mình yêu..............

Rồi lại hận......

Lại yêu......

Vòng tròn ngang trái này biết bao giờ có thể hóa giải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com