Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Gió một lần nữa luồn qua mái tóc tím nhẹ bay, Baek Hyun đưa ánh mắt đầy tạp niệm hướng nhìn xa xa. Thật sự cho đến giờ cậu vẫn chưa dám tin vào câu chuyện cổ tích kia, hoàng tử vẫn đợi chờ lọ lem sau một giấc mộng dài. Và giờ đây cậu lại ngồi trên xe giữ khoảng cách với chính người con trai ấy. Không khí trong xe yên ắng đến lạ thường dù cho anh - Park Chan Yeol có bao nhiêu dịu dàng chu chu đáo đáo, cư nhiên vẫn là cậu chưa thể quen được, cơ thể vẫn vô thức từ chối những tiếp xúc thân mật.

Anh vẫn là lặng im quay đầu hướng cửa sổ, nhếch môi cười chẳng rõ đang ngạo ngễ với kế hoạch hoàn mỹ kia hay đang tự phỉ nhổ chính bản thân mình. Một Park Chan Yeol cao cao tại tại đem tất cả thế gian đặt dưới chân cũng có lúc phải như vầy sao, thật là ông trời rất biết trêu ngươi. Đã mang cậu-người con trai gai góc không vướng bụi trần bước vào cuộc đời nhàm chán đầy giả tạo của anh, khuấy động tâm can rồi lại vô tình bỏ rơi anh giữa muôn vàn nối tiếc. Anh chính là không cam tâm, không muốn một lần nữa vuột mất cơ hội này, Baek Hyun mất trí nhớ có thể coi là ông trời cuối cùng cũng chịu mỉm cười với anh, bằng giá nào anh cũng sẽ khiến cậu rung động, khiến cậu mãi mãi là của anh.

Hai người mãi chìm đắm trong thế giới riêng không biết tự lúc nào đã đến trước cổng khu biệt thự Park gia. Cánh cổng trắng với những họa tiết tinh xảo vừa mở ra, một khối cảnh quan tuyệt đẹp hiển hiện trước mắt. Con đường lát sỏi lấp lánh với hàng cây hai bên được cắt tỉa khéo léo dẫn vào khuôn viên ngôi biệt thự hoa lệ, trước đó là một hồ nước trong veo tỏa những tia nước uốn lượn cầu kỳ. Chiếc xe Ferrari màu bạc đỗ phịch trước tòa nhà rộng lớn, đã thấy các giai nhân cùng người quản gia xếp thành hàng chỉnh tề nghênh đón. Không đợi Baek Hyun đặt chân ra khỏi cửa, Chan Yeol nhanh chóng nở nụ cười thật tiêu soái, một cái đã mang Baek Hyun ôm gọn trên tay.

"Chào thiếu gia, chào cậu chủ!" Vị quản gia già kính cẩn cúi chào khi thấy chủ nhân của mình bước vào nhà.

"Bảo nhà bếp nấu cháo mang lên phòng cho thiếu phu nhân." Chan Yeol vẫn là bế Baek Hyun nâng niu, lạnh lùng ra lệnh.

"Thiếu ....thiếu phu nhân gì chứ?" Baek Hyun ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống "Chúng ta còn chưa kết hôn mà!"

"Chẳng sớm thì muộn, đằng nào em cũng là vợ anh!" Chan Yeol mỉm cười, cúi xuống hôn lên má Baek Hyun.

"Hyung, hai người về rồi à?" Yi Xing lúc này đã từ trong nhà bước ra quay sang gọi "Baek Hyun sẽ ở phòng anh sao?"

"Ừ"

"Nhưng mà ....." Yi Xing nói với ánh mắt không chút đồng tình.

"Em trai à!" Chan Yeol quay xuống nhìn Yi Xing, đôi chân mày anh nhíu lại một cách nghiêm nghị. "Baek Hyun là vợ của anh, đương nhiên sẽ ở phòng anh."

"Được rồi!" Yi Xing chán nản quay về phòng của mình trước khi ông anh trái tính trái nết kịp nổi điên lên với cậu.

"Chan Yeol seonbae!" Baek Hyun khẽ gọi khi anh đặt cậu xuống chiếc giường mềm mại, cậu hơi ngập ngừng "Em thấy....đợi khi kết hôn rồi ở chung phòng cũng được, bây giờ có hơi ...."

"Em vừa nói cái gì?" Ánh mắt Chan Yeol đanh lại, nhìn Baek Hyun, cậu nhận thấy trong ánh mắt đó có chút giận dữ. Khẽ nuốt khan, Baek Hyun nói lí nhí, tim cậu bắt đầu đập dồn dập trước thái độ của anh.

"Em xin lỗi!"

"Cấm.." Chan Yeol đặt ngón trỏ lên môi Baek Hyun, giọng nói đầy uy quyền "...sau này không được gọi anh là seonbae, nếu không ăn đòn, nghe chưa?"

Baek Hyun hoảng sợ gật đầu lia lịa.

"Còn chuyện ở chung phòng...." Chan Yeol cúi xuống thì thầm bên tai Baek Hyun, ánh mắt gian tà "Em còn ngại gì nữa, không phải chúng ta đã sống như vợ chồng rồi sao?"

"Chúng ta ..." Baek Hyun đỏ bừng cả mặt khi nghe thấy những lời nói của Chan Yeol, cậu suýt ngã ra đằng sau nếu không có hai tay đang chống xuống giường.

"Hay để anh giúp em nhớ lại nhé!"

Chan Yeol nhếch mép cười gian, bàn tay của anh lún sâu xuống chiếc giường mềm mại làm điểm tựa cho cả cơ thể đang tiến dần về phía Baek Hyun. Khẽ đặt môi lên vùng da nhạy cảm nơi hõm sâu ở cổ cậu, bàn tay anh bắt đầu mơn trớn vào trong chiếc sơ mi trắng, vuốt ve làn da mịn màng nơi chiếc eo thon.

Baek Hyun mở to mắt bàng hoàng. Cả cơ thể của cậu run lên, không phải vì thích thú mà là vì sợ. Cậu cũng không biết điều gì khiến cậu hoảng sợ như vậy nhưng từ khi nhìn thấy Chan Yeol, ánh mắt của anh, nụ cười của anh luôn làm cậu có một cảm giác bất an khó diễn tả. Hàng loạt hình ảnh mập mờ như một đoạn băng tua chậm trong đầu mà cậu không thể nhìn rõ. Trong vô thức, bàn tay của cậu đẩy mạnh Chan Yeol ra khỏi người mình giống như anh là một con thú dữ vậy.

"KHÔNG!" Baek Hyun hét lớn sợ hãi, hơi thở của cậu bắt đầu trở nên dồn dập, đầu đau như búa bổ.

5 giây trôi qua, như chợt nhận ra ánh mắt tức giận pha lẫn một chút tổn thương của Chan Yeol đang chiếu chằm chằm vào mình cậu mới lúng túng giải thích.

"Xin lỗi anh, Chan Yeol seonbae...A" Nhận ra mình đã lỡ lời, Baek Hyun vội sửa lại "Chan Yeol, em nghĩ là em chưa sẵn sàng."

"Không sao! Anh xin lỗi!" Chan Yeol mỉm cười dịu dàng, hàng chân mày phút chốc giãn ra. Anh nhướn người lên hôn nhẹ lên trán cậu "Anh sẽ để em nghỉ ngơi"

Anh đứng lên, đút hai tay vào túi quần và lẳng lặng bước ra ngoài.

Thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng Chan Yeol đã khuất sau cánh cửa, Baek Hyun lúc này mới trườn người xuống, gối đầu lên chiếc gối lông vũ, đưa tay kéo chăn lên ngang cổ. Cậu nhìn đăm đăm lên trần nhà được trang trí tinh xảo, cậu nhớ lại ánh mắt tổn thương của Chan Yeol lúc đó mà không sao thoát khỏi cảm giác tội lỗi.

Có thật anh là chồng chưa cưới của cậu?

Tại sao những cử chỉ thân mật, những lời nói ngọt ngào của anh lại khiến cậu không thoải mái chút nào nếu không muốn nói là cảm thấy hơi khó chịu.

"Nhưng mà một người giàu có và đẹp trai như anh ấy thì việc gì phải nói dối một đứa như mình." Baek Hyun cốc một cái vào đầu thật đau, tự cảm thấy mình đã quá tự cao khi nghĩ rằng anh nói dối việc anh là chồng chưa cưới của cậu.

Mí mắt nặng trĩu bởi những cơn đau đầu hành hạ, Baek Hyun nhanh chóng đi vào giấc ngủ không chút đề phòng.

"Thiếu gia có ăn gì để tôi gọi người làm?" Trưởng bếp chạy ra hỏi thăm khi thấy chủ nhân bước xuống bếp.

"Mì gói cũng được!" Chan Yeol khẽ cười khi thấy đứa em trai đang ngồi thu lu một góc ăn hộp mì kim chi, vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi.

"Hyung!" Yi Xing quay sang lườm, giọng nói bất nhẫn "Anh tính làm thế thật đấy à?"

"Em có ý kiến gì sao?" Chan Yeol thản nhiên ngồi xuống cái ghế đối diện cậu.

"Dĩ nhiên." Yi Xing đặt mạnh hộp mì xuống mặt bàn "Em không cho phép anh làm thế với Baek Hyun. Anh làm khổ cậu ấy còn chưa đủ sao?"

"Bắt đầu từ bây giờ anh sẽ làm cậu ấy hạnh phúc." Chan Yeol khẳng định.

"Một thứ hạnh phúc giả dối!" Yi Xing hậm hực "Anh không sợ nếu một ngày nào đó Baek Hyun biết sự thật cậu ấy sẽ hận anh suốt đời sao?"

"Bởi vậy....." Chan Yeol chống hai tay xuống bàn từ từ đứng dậy, bước tới gần cậu em trai "...Anh sẽ không để Baek Hyun nhớ lại bất cứ điều gì trong quá khứ và ....." Anh cúi xuống gần Yi Xing nhỏ giọng, ẩn dưới tông giọng trầm ấm đó chứa đựng đầy khẩu khí bức nhân "...nếu em dám nói với Baek Hyun điều gì thì dù có là em trai của anh, anh cũng sẽ không tha."

"Anh nghĩ sẽ giấu được cậu ấy cả đời à?" Yi Xing không chút lo sợ, ngước mắt lên nhìn thẳng vào Chan Yeol "Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra."

"Đấy là với người bình thường thôi." Chan Yeol khoanh hai tay trước ngực, cười khẩy "Còn với Park Chan Yeol thì lại là chuyện khác"

"Em sẽ không nói với Baek Hyun" Yi Xing chán nản đứng dậy, bước lên cầu thang "Nhưng đừng tưởng là em ủng hộ việc làm của anh! Nếu Baek Hyun còn phải rơi một giọt nước mắt nào nữa, em cũng sẽ không tha cho anh đâu!"

"Em đúng là em trai ngoan của anh!" Chan Yeol nháy mắt, gửi đến Yi Xing một nụ hôn gió và bị cậu thảy đi, giẫm đạp tơi bời.

_.-=:v.Y.v:==._

"Anh! Anh đừng đi mà!"

"Em bỏ anh ra, anh nhất định phải đi!"

"Không, em xin anh, nếu làm thế anh sẽ không sống được đâu."

"Anh không quan tâm, em mau bỏ ra!"

"Anh, em cầu xin anh đấy!"

"CẨN THẬN!!!!!"

Kéttttttttttttttt

Rầm.

Giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, Baek Hyun đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng của cậu nhưng thoạt như mọi thứ chìm đắm trong màn đêm u tối, lạnh lẽo đến gai người. Cậu đưa tay lau những giọt mồ hôi đang nhỏ giọt trên trán, mái tóc của cậu bết lại vì mồ hôi, chiếc áo sơ mi trắng cũng dính chặt vào cơ thể đầy khó chịu.

Mắt cậu bắt đầu quen với bóng tối, chợt nhận thấy hóa ra không chỉ có mình cậu trong phòng này. Cậu quay sang bên trái nhìn người đàn ông đang nằm ngủ bên cạnh mình, hơi thở đều đặn.

Đến bây giờ cậu vẫn không tin được rằng vị tổng giám đốc trẻ tuổi này lại là chồng chưa cưới của cậu - một đứa trẻ cô nhi theo như lời anh nói. Rốt cục anh đã thấy cái gì ở cậu?

Tại sao bên cạnh anh luôn khiến cậu cảm thấy sợ hãi, bất an như thế này?

Tự an ủi rằng trí nhớ vẫn còn chưa hồi phục, cậu nhắm mắt, hít thở thật sâu để điều hòa nhịp thở. Thế nhưng vừa nhắm mắt lại, những hình ảnh trong giấc mơ lại vụt qua trong đầu khiến cậu hoảng hốt.

Người đàn ông trong giấc mơ là ai?

Cậu không thể nhìn rõ được.

Chỉ biết rằng cảm giác nhói đau kì lạ nào đó vẫn luôn đeo bám cậu không rời. Lòng quặn đau đến hụt hẫng.

Rốt cuộc cậu đã mất đi điều gì?

Bước xuống giường thật nhẹ nhàng để tránh cho người nằm bên cạnh tỉnh giấc, cậu rón rén mở cánh cửa phòng đi ra ngoài.

*Cạch*

"Baek Hyun à!" Yi Xing ngạc nhiên khẽ gọi tên người bạn khi thấy cậu bước vào phòng mình lúc 2 giờ sáng.

"Xin lỗi! Mình đánh thức cậu à?" Baek Hyun cắn nhẹ môi dưới, tự cảm thấy mình thật phiền phức.

"Không! Mình chưa ngủ được!" Yi Xing bật đèn, ngồi lên mép giường "Cậu cũng không ngủ được à?"

"Mình vừa gặp ác mộng." Baek Hyun ngồi bên cạnh Yi Xing, tựa đầu lên vai cậu.

Đối với Yi Xing - một người tuy xa lạ nhưng Baek Hyun lại luôn cảm giác thật gần gũi, thân thiện giống như đã quen biết từ lâu vậy. Có lẽ vì trước đó hai người là bạn thân như lời Yi Xing nói.

Vậy thì tại sao với Park Chan Yeol - chồng sắp cưới của cậu lại không hề cảm thấy chút yêu thương?

"Đang nghĩ gì vậy?" Yi Xing lo lắng hỏi khi thấy vẻ mặt đăm chiêu của Baek Hyun.

"Mình sợ!"

"Ác mộng đó hả?"

"Trong cơn ác mộng đó, mình đã mơ thấy một người đàn ông." Baek Hyun uể oải nói "Nhưng lại không phải anh trai cậu."

"Vậy ... vậy sao?" Yi Xing nghe đến đây giật thót người, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Yi Xing, nói cho mình nghe!" Baek Hyun nhỏm dậy, túm chặt hai vai Yi Xing "Có phải trước đây mình đã từng đi ngoại tình với ai khác không?"

"Cậu nói gì vậy?"

"Mình sợ lắm! Anh trai cậu đối xử tốt với mình như vậy, mình chỉ sợ trước khi mất trí nhớ đã làm điều gì có lỗi với anh ấy." Baek Hyun run rẩy nói, nước mắt đã lưng tròng.

"Không, Baek Hyun!" Yi Xing nghẹn ngào, ôm chặt lấy người bạn "Cậu không làm gì có lỗi cả! Mình xin lỗi! Xin lỗi cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com