Chương 9: Vô Tình Gặp Gỡ Trong Quán Rượu
Phác Xán Liệt vì chứng mình sức khỏe của mình, vì trong sạch của mình, quyết định phải đến quán bar. Huống chi cũng đã rất lâu anh không đến rồi, có một số việc mặc dù không cần phải nói rõ nhưng dù sao anh vẫn là một nam nhân ba mươi tuổi bình thường.
Huống chi, mẹ anh vừa nhìn anh muốn nói rồi lại không, nét mặt như vậy là đang xảy ra chuyện gì? Vì vậy một Phác Xán Liệt luôn trầm ổn thật sự muốn nổi nóng rồi.
"Tới XOXO" Phác Xán Liệt một tay cầm điện thoại, một tay mở cửa xe, trực tiếp mở máy chạy thẳng đến quán Bar XOXO – gay bar nổi tiếng của thành phố
Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh trêu chọc mập mờ: "Chưa thỏa mãn dục vọng hả?"
"Thì ra mày đã được thỏa mãn no say rồi, vậy anh đây tự đi." Phác Xán Liệt bình tĩnh, tuyệt không vì âm thanh của ai đó nhạo báng mà căm tức, chuyện như vậy, tất cả mọi người ai cũng hiểu rõ, nếu tên kia nhất định muốn tranh cãi thì anh sẵn sàng phụng bồi.
"Hắc! Hắc! Anh thật sự không đáng yêu." Giọng nói căm tức của Ngô Thế Huân truyền vào tai Phác Xán Liệt, khóe môi anh vểnh lên, xuất hiện một nụ cười nhạt.
Tên này luôn cùng anh đối chọi gay gắt, nhưng mỗi lần đều tự mình bị nghẹn trở về, lúc thắng lúc bại, thật sự kiên nhẫn. Bọn họ là bạn tốt thời đại học, hai nhà cũng khá gần nhau, tình bạn vẫn giữ vững cho đến bây giờ.
Đủ loại ánh sáng màu sắc chiếu vào những thân người trên sàn nhảy, mộng ảo và mê ly. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, dường như mọi người đều muốn đem cơ thể mình ra sức thể hiện, ra sức uốn éo cơ thể. Phác Xán Liệt nhíu mày, so với sự ồn ào tại quầy bar, anh thích đến một nơi yên tĩnh hơn, đến nơi có thể vừa nghe nhạc vừa uống rượu từ từ thả lỏng tâm tình của chính mình.
Nhưng lúc này, sự yên tĩnh không thể thỏa mãn vấn đề vô cùng cần thiết của anh, nên không thể khác hơn là phải đến XOXO. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Ngô Thế Huân mặc một chiếc sơ mi hồng, chỉ còn cài một hạt nút, lộ ra một vùng ngực rắn rỏi, gương mặt anh tuấn còn treo một nụ cười câu người, đã có vài người cầm ly rượu đến bên hắn trêu chọc. Ngô Thế Huân bị vây giữa một đám người không những không tự nhiên ngược lại còn nói nói cười cười, đem một đám trêu chọc đến cười không ngừng, vừa nhìn đã biết là một cao thủ lão luyện.
Thấy Phác Xán Liệt bước tới, hắn giơ cao ly rượu lắc vài cái xem như chào hỏi, Phác Xán Liệt mặt không đổi sắc ngồi xuống, Ngô Thế Huân lập tức đẩy một ly rượu đến trước mặt anh: "Nếm thử một chút, đây là loại mới của pha chế."
Vứt cho hắn một ánh mắt ghét bỏ, anh quay sang phục vụ: "Một chai XO"
"Mạnh như vậy, muốn thêm dầu vào lửa?" Ngô Thế Huân nhấp một ngụm rượu, liếc nhìn Phác Xán Liệt cười với ý vị sâu xa.
Phác Xán Liệt không để ý tới hắn, nhẹ nhàng hớp một hớp Brandy, từ từ dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ về phía trước để cảm nhận mùi vị cay nồng nhiệt liệt.
Ánh mắt sắc bén liếc vào sàn nhảy mấy cái, giống như dã thú đang lựa chọn con mồi, bắt bẻ và hà khắc.
"Sao? Đã coi được đối tượng nào chưa?" Ngô Thế Huân vừa trêu chọc hớp một ngụm rượu vừa quay đầu lại hỏi Phác Xán Liệt. Anh chỉ lắc đầu một cái, một hớp cạn sạch số rượu trong ly. Trong lòng hơi phiền não, anh muốn loại người để yêu như thế nào? Xinh đẹp hay quyến rũ? Thanh thuần một chút? Tươi trẻ một chút? Hình như đều không phải.
Nếu là trước đây, anh nhất định sẽ chọn những cậu trai sành điệu, dáng vẻ quyến rũ câu nhân, nhưng hôm nay không biết làm sao, nhìn thấy những người những vậy đều mất hết khẩu vị, thật giống như người đang muốn ăn một món ăn, nhìn thì vẫn thích món ăn như vậy nhưng khi món đó đặt lên trước mặt thì lại không muốn ăn nữa rồi. Phải, anh là đồng tính luyến ái, vì một lí do nào đó, anh không muốn nhiều người biết về tính hướng của mình, vẫn luôn giữ kín điều đó. Anh muốn tìm được một người con trai có thể làm cho anh cảm thấy bình yên, khoan khoái, cùng anh dựng xây một mái ấm nho nhỏ mà mặc kệ những lời miệt thị xung quanh.
Trong đầu chợt thoáng hiện một gương mặt, mơ mơ hồ hồ. Phác Xán Liệt vừa định nghĩ nắm bắt thì lại bị âm nhạc vang dội khuấy động không thể nhớ ra được, anh day day thái dương, xem ra tối nay anh thật không nên tới nơi này.
Ngô Thế Huân có chút kỳ quái, hắn luôn cảm thấy Phác Xán Liệt đang phiền não, mặc dù vẫn là khuôn mặt nghiêm túc ấy, nhưng là bạn tốt lâu năm có lẽ nào hắn không nhận ra được biểu tình gì sao?
"Bên kia thì sao?" Ngô Thế Huân chỉ vào một góc ở khá xa sàn nhảy hỏi.
Phác Xán Liệt nhìn theo hướng hắn chỉ, một cậu trai mặc một bộ quần áo đậm chất Punk đang tận tình uốn éo, thân thể uyển chuyển đang thả sức theo âm nhạc, tóc mái có hơi dài, nhìn cực kỳ hấp dẫn. Nhưng anh lắc đầu, không có hứng thú.
"Đừng nói là..." Ngô Thế Huân khoát tay lên bả vai Phác Xán Liệt, ánh mắt thâm ý nhìn anh. Sau khi người này ngồi đây không biết bao nhiêu người đã cố ý đến đây nhưng nhìn cũng không thèm nhìn một cái, vậy cũng không nói, thậm chí ngay cả loại hình bình thường yêu thích cũng không thấy hứng thú, chuyện này....chẳng lẽ áp lực công việc quá lớn, "đứng" lên không được?
"Đem móng vuốt mày lấy ra!" Phác Xán Liệt nhàn nhạt quét qua Ngô Thế Huân một cái, chỉ một cái nhìn bình thường lại khiến hắn lạnh run cả người, hắn chê cười thu tay lại, trong lòng oán thầm. Cơn giận cũng ghê gớm thật, xem ra thật sự "đứng" không được, bản thân có nên suy nghĩ đến một kỳ nghỉ ngơi không nhỉ? Lỡ như lại bị giống như Phác Xán Liệt thì hắn chỉ biết khóc như chưa bao giờ được khóc thôi. (:v)
"Chấm dứt ý định xấu xa của mày đi." Nhìn nụ cười thô bỉ của bạn, anh liền biết hắn đang nghĩ cái gì. Phác Xán Liệt lại đảo ly Brandy, tửu lượng của anh rất tốt, một bình nhỏ Brandy cũng không ảnh hưởng gì.
Ngô Thế Huân có chút quẫn, lại bị nhìn ra rồi! Vừa định phản bác, ánh mắt chợt liếc về một chỗ, mắt chợt sáng lên, cười hưng phấn: "Đại ca cứ từ từ ngồi ở đây đi, em tìm thấy con mồi, nhìn dáng dấp thật sự là một con phượng hoàng, chậc chậc..." Nói xong liền để xuống ly rượu đi tới.
Phác Xán Liệt lơ đãng liếc mắt, chỉ liếc một cái, ánh mắt liền không thể dời đi được. Cậu trai có thân hình nhỏ gầy, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh bạc hà, quần jean ôm sát lấy cơ thể, tư thế hấp dẫn như mời chào lại dường như cự tuyệt, mái tóc ngắn màu nâu bởi vì động tác hất đầu mà có chút dính vào trên mặt, thật sự là xinh đẹp vô cùng. Nhất là trên người lại có gì đó lơ đãng, thật sự là rất rất mê người.
Ngón tay cầm ly rượu của Phác Xán Liệt dần dần gia tăng sức lực, ai đến nói cho anh biết, cậu thư ký nhỏ của anh sao lại ở chỗ này?
Mắt thấy Ngô Thế Huân muốn đi đến trước mắt Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt không nhịn được nữa, đặt mạnh ly rượu xuống bàn, hai bước liền thành một mà sải bước nhanh tới. Cứng rắn chạy tới bên cạnh cậu trước Ngô Thế Huân, duỗi tay, trực tiếp đem cậu vào trong ngực.
Biện Bạch Hiền không chịu được trước sự năn nỉ của Lộc Hàm, cộng thêm tâm tình không được tốt nên một người luôn luôn không đi sàn nhảy như cậu cũng bước xuống nhảy một điệu, ai ngờ một bản cũng chưa xong lại bị người ta kéo vào ngực chiếm tiện nghi rồi.
Dám chiếm tiện nghi của cậu ? Không muốn sống! Cậu dâng trào tức giận, cong chân trực tiếp thọt vào nơi yếu hiểm, chỉ nghe một tiếng kêu đau vang lên, cánh tay bị ôm được buông ra, chỉ là...âm thanh này sao lại quen thuộc như vậy?
Biện Bạch Hiền ngẩng đầu, nhất thời, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn của Phác Xán Liệt trực tiếp lọt vào trong mắt. Trong đầu cậu nổ mạnh một tiếng. Xong rồi!
Phác Xán Liệt gắt gao nhìn cậu chằm chằm, trong mắt hừng hực lửa giận thật có thể đem cả người cậu thiêu đốt: "Cậu kia, cậu cho tôi...Ahh, chờ đó cho tôi!" Phác Xán Liệt khom người nhe răng trợn mắt với Biện Bạch Hiền.
"Anh...anh tại sao lại ở đây?" Đại não Biện Bạch Hiền lơ mơ phát ra, mồ hôi lạnh cũng theo sống lưng trượt xuống. Nhìn ánh mắt hung ác của Phác Xán Liệt, quả thực có thể đem cậu ăn tươi nuốt sống. Nhưng, nhưng mà thật sự cậu không phải cố ý, ai bảo anh đột nhiên tập kích, điều này cũng không thể trách cậu đâu! Đôi mắt của cậu ngập nước nháy nháy, mí mắt lại cụp xuống, trong mắt đều là ý tứ vô tội, nhìn hệt như con mèo nhỏ bị mắc oan.
Ngô Thế Huân vì việc Phác Xán Liệt giành lấy người hắn xem trọng mà căm tức, trong chốc lát lại nhìn thấy một kích hung hăng của Biện Bạch Hiền, nhất thời tự động dùng tay che đi hạ vị, may mắn không phải là hắn! Để cho anh cướp người em xem trọng, đáng đời! Ngô Thế Huân có chút hả hê.
Nhưng dù sao cũng là bạn tốt, huống gì lại bị thương chỗ đó, ngộ nhỡ...Khụ khụ, nên quan tâm một chút thôi!
"Này, không có sao chứ?" Ngô Thế Huân vịn lấy Phác Xán Liệt hỏi. Nhìn đến mặt của Phác Xán Liệt lập tức ngẩng ra, Phác Xán Liệt là ai chứ, năm đó khi chiếc bình thủy tinh bị nổ tung trực tiếp bắn mảnh vỡ đến giữa hai chân mặt cũng không đổi sắc, vậy mà bây giờ liền chảy cả mồ hôi lạnh, xem ra thật sự là bị thương không nhẹ.
"Muốn đi bệnh viện hay không?" Ngô Thế Huân ghé vào lỗ tai bạn hỏi, trong lời nói dính vào không chút sự nóng nảy.
Phác Xán Liệt mím môi không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chú Biện Bạch Hiền
"Tôi...tôi thật không phải cố ý, Phác Xán Liệt." Biện Bạch Hiền cũng gấp gáp, khẽ cắn răng đi tới, do dự nắm lấy tay anh.
"Đi bệnh viện ?" Đồng thời thận trọng liếc mắt qua Phác Xán Liệt, nhìn thật thấp thỏm lại lo lắng, cực giống chú sóc con bị nhốt trong lòng.
Cơn tức giận đầy người trước sự xem xét của cậu liền tiêu tán trong khoảnh khắc, nhanh đến Phác Xán Liệt cũng không thể tin được. Chính là không thể tha cho cậu, lần trước là đá bắp đùi anh, lần này còn trực tiếp đổi thành người anh em của anh! Vậy lần sau là nơi nào? Lần sau cậu muốn đá nơi nà? Anh còn có nơi nào có thể chịu nổi sự hành hạ như thế của cậu?
Phác Xán Liệt đột nhiên đẩy Ngô Thế Huân, đôi tay bưng chặt gương mặt Biện Bạch Hiền, môi trực tiếp che kín lên trên. Anh dùng sức thô bạo hôn , hàm răng thỉnh thoảng lại cắn đôi môi mềm mại của cậu. Cậu đau đến cau mày, muốn né tránh lại bị anh giữ chặt, chỉ có thể mặc anh càn rỡ ngang dọc trên môi cậu.
"Trừng phạt!" sau một hồi lâu, Phác Xán Liệt rời khỏi môi cậu, chìm giọng nói.
Biện Bạch Hiền tự biết đuối lý, chỉ có thể hung tợn trợn anh một cái không nói gì, trừng phạt? Rõ ràng chính là chiếm tiện nghi!
"A? Hai người biết nhau?" Ngô Thế Huân lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện.
Phác Xán Liệt không để ý hắn, vươn tay với Biện Bạch Hiền: "Tôi đưa cậu về nhà."
Một cậu thanh niên mới lớn vào lúc hơn nửa đêm chạy loạn đến gay bar như vậy, anh nên nói cậu thật đơn thuần hay là thật ngu xuẩn? Hơn nữa, nếu cậu cần đàn ông, một người ưu tú đang ở bên cạnh chẳng lẽ cậu lại không phát hiện?
"Tôi vì sao phải đi về." Cậu còn chưa chơi đủ đâu, anh làm rối tung hết, thật đáng ghét!
Phác Xán Liệt ném qua một ánh mắt lạnh lẽo, cậu lập tức co cổ lại: "Lộc Hàm còn ở chỗ này." Cậu khuất phục trước dâm uy của anh rồi... Dũng khí của cậu đâu? Dũng khí đâu?!
"Ngô Thế Huân, chú phụ trách." Phác Xán Liệt bỏ lại lời này, nhanh chóng bắt lấy tay Biện Bạch Hiền muốn rời đi.
"Đợi chút, đợi đã nào..." Ngô Thế Huân vội vàng ngăn anh lại.
Phác Xán Liệt lạnh lùng nhìn hắn, còn có chuyện gì? Ngô Thế Huân không ngừng rơi lệ trong lòng, hắn cuối sùng cũng biết cái gì gọi là ánh mắt sắc như kiếm rồi, lại còn là kiếm giết người đấy!
"Tao không biết người gọi là Lộc Hàm." Nhưng hắn thật sự có lý do, không phải cố ý quấy rày chuyện tốt của bạn.
Phác Xán Liệt cau mày nhìn vào sàn nhảy quét một vòng: "Người mặc áo khoác đỏ đô". Nói xong lôi kéo Biện Bạch Hiền cũng không quay đầu lại.
- End chương 9 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com