Chương 6
Ngô Thế Huân buông cổ Biện Bạch Hiền ra, tiếp đó lại kéo cậu ngã xuống đất, xoay ra ngoài lấy những túi súc ruột còn lại.
Biện Bạch Hiền được thả ra, không khí đột ngột tràn vào phổi làm cậu kịch liệt ho khan. Chờ đến lúc cậu đã lấy lại hơi thở thì Ngô Thế Huân đã mạnh mẽ lần nữa đâm ống dẫn túi súc ruột vào trong hậu huyệt cậu sau đó dùng sức bóp mạnh. Dùng hết túi súc ruột thứ hai, Ngô Thế Huân lấy thêm túi súc ruột nữa bơm thêm vào trong cơ thể cậu.
Cảm giác trướng đau làm cho Biện Bạch Hiền khó chịu cực độ, hai tay cùng hai chân cực lực tống đẩy Thế Huân ra khỏi.
"Ô-aaaaa"
Biện Bạch Hiền thống khổ rên rỉ. Không thể chứa thêm, sẽ vỡ mất. Nếu tiếp tục bơm thêm, cậu sẽ chết mất. Biện Bạch Hiền cảm nhận rõ ràng nơi bụng cậu ngày càng phình to lên, đầu ống dẫn cũng có xu hướng bị đẩy ra ngoài. Ngô Thế Huân cười nhạt, dùng sức ấn đầu ống vào trở lại cơ thể cậu.
"Ô ô... Huhu..." Biện Bạch Hiền khóc thét lên, tay nắm chặt lấy cánh tay Thế Huân lắc đầu kịch liệt.
Ngô Thế Huân nhìn hành động của Biện Bạch Hiền, mắt phượng khẽ nheo lại liếc đến bụng nhỏ đang trương phình lên như có chửa của Biện Bạch Hiền rồi đột ngột rút mạnh ống dẫn ra.
'Xì', một dòng nước trong veo phun ra từ lỗ nhỏ, chảy tràn xuống sàn nhà tắm. Biện Bạch Hiền trong quá trình xả nước ra chỉ cảm thấy thân thể hư nhuyễn, có chút thoải mái nho nhỏ. Thế Huân đứng dậy, ôm lấy Biện Bạch Hiền quăng mạnh vào bồn tắm, sau đó cầm vòi sen trực tiếp xối lên cơ thể cậu. Dòng nước lạnh mạnh mẽ phun lên vết thương trên thân thể làm Bạch Hiền vì đau và lạnh mà tận lực né tránh. Nhưng sức lực cậu đã cạn kiệt nên chỉ có thể nhúc nhích đầu ngón tay. Sau khi cảm thấy người đã được dội rửa sạch sẽ, Ngô Thế Huân tùy tiện khoá vòi nước, ném nó đi rồi đưa tay xách lấy khuỷu tay cậu kéo ra ngoài.
Biện Bạch Hiền gặp gió lạnh lẽo theo bản năng co rút người run rẩy. Nhà gỗ nằm sâu trong khu rừng sau nhà, xung quanh đều là cây cối tạo cho người ta cảm giác mát mẻ dù cho hiện tại đang là buổi trưa.
Ném Biện Bạch Hiền lên giường, Ngô Thế Huân đè Biện Bạch Hiền nằm ngửa ra giường, tay bóp mạnh cằm cậu cười hỏi "Bảo bối, thế nào? Người của em đã hoàn toàn sạch sẽ rồi. Cám ơn ta đi!"
Tiếp đến liền thô bạo áp lấy môi nhỏ hồng của Biện Bạch Hiền liên tục cắn mút. Biện Bạch Hiện nhíu mày khẽ đẩy Thế Huân ra nhưng hầu như thể lực của cậu đã chạy biến đi mất. Thế Huân thấy cậu đẩy mình liền như trừng phạt mà cắn mạnh lên đôi môi ngon ngọt của cậu. Đầu lưỡi cường hãn cạy mở khớp hàm rồi xâm nhập vào sâu trong khoang miệng, tiếp đến lại truy đuổi lưỡi nhỏ đang trốn chạy. Miệng không thể khép lại làm nước bọt của cả hai tràn ra ngoài, còn để lại tiếng 'nhóp nhép' đầy dâm mỹ. Ngô Thế Huân dùng sức mút lấy đầu lưỡi cậu, khẽ cắn xuống một chút.
"Ô—aa—ngô...ân.."
Biện Bạch Hiền không thể thở liền giãy giụa, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, nước mắt trào ra nhanh chóng. Ngô Thế Huân sau khi nếm đã liền luyến tiếc buông ra. Trán tựa vào trán Biện Bạch Hiền, hôn nhẹ nhẹ lên đôi môi bóng loáng sưng đỏ, cười nói "Bảo bối, miệng em chính là mỹ vị trân quý nhất trên đời, có biết không? Ta sẽ không chán nếu ngày ngày được nếm nó đâu".
Ngô Thế Huân một bên tiếp tục nhấm nháp đôi môi cậu, một bên đưa tay xuống mân mê đầu nhũ hồng nhạt. Dùng tay nhẹ nhàng xoa nắn sau đó lại thô bạo kéo ra. Bị đau, Biện Bạch Hiền oằn người, tay nắm lấy bàn tay đang chơi đùa đầu nhũ của mình. Cười khẽ, Ngô Thế Huân rê lưỡi xuống cằm, xuống cổ, xuống xương quai xanh. Mỗi một bước đi đều lưu lại ấn ký đỏ hồng trên làn da trắng ngần của cậu. Tiếp xuống thứ quả đẹp mắt,Ngô Thế Huân khẽ chạm vào đầu nhũ cương cứng của Biện Bạch Hiền, liếm liếm một chút rồi há miệng ngậm vào, dùng sức mút lấy. Kích thích ập đến làm cho Biện Bạch Hiền cảm thấy chênh vênh, hai bàn tay nhỏ nắm lấy tóc Ngô Thế Huân, người ưỡn lên như muốn đưa đầu nhũ mình vào sâu trong miệng hắn, được hắn âu yếm mút lấy.
Một lúc sau, Ngô Thế Huân ngồi thẳng người dậy, tay đùa nghịch đầu nhũ sưng đỏ được nước bọt thấm ướt. Hơi nheo mắt lại nhìn mỹ cảnh dưới thân, Thế Huân cảm thấy bụng dưới một trận khô nóng. Đưa tay xốc lên áo choàng xa xỉ của mình, Ngô Thế Huân một tay cầm lấy phân thân đã sưng đỏ của mình, một tay vỗ vỗ vào gương mặt đỏ bừng của cậu cười quyến rũ "Bảo bối, ngoan há miệng ra. Ta cho em nếm đồ ngon".
Hé mắt nhìn thấy phân thân to lớn trước mặt, Biện Bạch Hiền không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Đợi một lúc vẫn không thấy cậu há miệng, Ngô Thế Huân đưa tay bóp chặt lấy khớp hàm cậu, cười ôn nhu "Bảo bối, không nghe lời sẽ bị phạt a~~. Ngoan há mồm, nếu không ta không đảm bảo hàm em có bị trật khớp không a~~"
Lời nói phát ra dịu dàng, hành động lại thô bạo như muốn bẻ gãy hàm cậu. Biện Bạch Hiền khổ sở mở miệng đem phân thân tím đỏ ngậm bào miệng liếm lộng. Phân thân ngoại cỡ làm Biện Bạch Hiền khó khăn hít thở.
Ngô Thế Huân hơi ngẩng đầu thở nhẹ một hơi, tay vuốt ve đầu nhỏ.
"Chậc! Bảo bối, miệng em hảo nóng a~~ Nào, mở to miệng ra, răng em cứa vào ta đau quá nha~~" Ngô Thế Huân cảm thán.
Đầu lưỡi trúc trắc khuấy động. Biện Bạch Hiền 2 năm làm ngưu lang, 5 năm làm tính nô nhưng thật sự vẫn chưa học được cách khẩu giao. Cậu luôn không biết vận đầu lưỡi như thế nào. Có thể nói, suốt cả quá trình cậu chỉ dựa theo bản năng mà liếm mút, hoàn toàn không thể thuần thụ được.
Biện Bạch Hiền cố gắng nuốt phân thân to lớn vào sâu trong cổ họng. [Lớn quá] Biện Bạch Hiền ai thán. Nước bọt theo những lần đỉnh nhập của phân thân mà trào ra khoé môi. Biện Bạch Hiền nén xuống cảm giác buồn nôn, cuống họng co thắt kịch liệt.
"Hô! Bảo bối, thật sảng khoái nga~~" Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn gương mặt của Biện Bạch Hiền, tay ôn nhu lau lau khoé mắt đẫm nước, đột nhiên hạ thấp người, đem toàn bộ dương vật tiến vào sâu trong miệng sau đó rút ra, lại tiếp tục đẩy vào khoang miệng ấm áp. Lặp lại vài lần, Ngô Thế Huân đưa tay bịt chặt mũi Biện Bạch Hiền, đồng thời đỉnh nhập thật sâu. Biện Bạch Hiền không thể thở được, liền cố gắng nới rộng cổ họng để tìm không khí. Hai chân gầy yếu vẫy đạp lung tung, hai cánh tay nhỏ bé bị ép chặt lên đỉnh đầu dùng sức vùng ra. Nhưng tất cả hành động phản kháng theo bản năng của cậu, không thể phủ nhận, đó chính là liều thuốc kích dục hữu dụng nhất đối với Ngô Thế Huân. Phân thân trong miệng của Biện Bạch Hiền vốn sưng to lại tăng thêm một vòng làm Biện Bạch Hiền có cảm tưởng khoé môi sẽ rách mất.
Ngô Thế Huân thực thoả mãn. Dục vọng ngược đãi của hắn tăng vọt làm hắn sắp mất khống chế. Biện Bạch Hiền, thật đúng là món ăn ngon nhất. Thở hắt ra một hơi, Ngô Thế Huân ngửa đầu mị mắt, vai áo choàng trượt xuống làm lộ ra xương quai xanh tinh tế. Mái tóc dài qua vai xoã xuống rũ che khuất vai trái làm hắn mị hoặc càng thêm mị hoặc. Trừ bỏ việc hắn chính là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn thì hắn chính là kẻ mà nam nữ đều hận không bổ nhào vào ăn sạch.
Biện Bạch Hiền phản kháng yếu dần, dường như tất cả không khí trong phổi cậu đều bị rút sạch. Hai chân buông thõng xuống giường, hoàn toàn muốn ngất đi.
Phân thân trong miệng Biện Bạch Hiền run lên một chút, sau đó là một dòng dịch nóng tanh phóng thẳng vào dạ dày. Tỉnh táo một chút, Ngô Thế Huân nhìn rõ thảm trạng của người phía dưới liền vội vàng rút dương vật ra khỏi miệng cậu.
Biện Bạch Hiền đầu nghiêng sang một bên, tóc mềm che khuất nửa gương mặt trắng bệch, đôi môi sưng đỏ. Bạch trọc nương theo phân thân dính lên khoé môi rướm máu. Ngô Thế Huân cẩn thận đưa tay lên mũi cậu kiểm tra hơi thở. Hoàn hảo, vẫn còn hô hấp! Hắn không có đủ thời gian chần chừ liền cúi người xuống giúp cậu hô hấp nhân tạo. Lồng ngực phập phồng yếu ớt sau một hồi được rót thêm oxi liền dần trở về thường trạng.
Ngô Thế Huân có chút thất thần. Hắn vì quá hưng phấn mà không để ý con thỏ nhỏ này. Hắn biết rõ hệ hô hấp của cậu rất yếu. Vậy mà lúc nãy hắn vô ý suýt cướp đi hơi thở của cậu. Nếu vật nhỏ này bị cái gì, hắn làm sao đây? Hắn cũng chưa ngoạn đủ, cũng không muốn làm cho Phác Xán Liệt nổi giận. Phác Xán Liệt cho dù hận Biện Bạch Hiền thấu xương nhưng anh cũng chưa từng nghĩ sẽ giết Biện Bạch Hiền. Nếu như anh có ý định đó, Biện Bạch Hiền cũng sẽ không bình an mà sống 5 năm. Ngô Thế Huân thở hắt, phải tiết chế! Ít nhất là để Biện Bạch Hiền tỉnh dậy mới bắt đầu chơi tiếp a~~
Ngô Thế Huân sau khi nhìn nhìn Biện Bạch Hiền tĩnh lặng hôn mê, đứng dậy, cầm lấy hạng khuyển đeo vào cổ Biện Bạch Hiền, chỉnh độ chật vừa phải, sau đó móc vào đầu sắt trên tường. Chỉnh lại áo choàng, hắn khôi phục dáng vẻ bình thường ly khai khỏi nhà gỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com