Chap 10
D.O là một chàng trai có những quá khứ đen tối. 5 tuổi, cái tuổi hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng với bao đứa trẻ khác nhưng đối với D.O đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất.
Ba mẹ cậu liên tục đi công tác, để cậu ở lại một mình trong căn biệt thự lạnh lẽo với người làm. Cậu lúc nào cũng chỉ đến trường rồi quản gia lại đón cậu về. Từ bé cậu đã có một vẻ đẹp hồn nhiên. Nhưng có lẽ theo năm tháng nó đã chuyển sang phần trưởng thành hơn một chút. Cậu vì thiếu thốn tình thương của gia đình nên lúc nào đến trường cậu cũng rất lạnh lùng, có vài đứa bạn chơi cùng, nhưng chúng nó cũng chơi với cậu chỉ vì tiền. Cậu có một đứa bạn là thanh mai trúc mã với cậu. Cậu đã yêu thầm nó từ rất lâu rồi. Hai đứa chơi với nhau rất thân. Kể từ khi nó chuyển đến. Cậu bắt đầu vui vẻ hơn, hoà đồng hơn và có nhiều bạn hơn.
Một hôm cậu định ngỏ lời với nó nhưng...
- Ê - D.O
- Sao vậy - ... Trả lời
- À, mày giúp tao chuyện này được không - ...
- Ừ được
- Mày chỉ tao cách cưa đổ con bé ngồi cùng mày đi, tao thích nó lắm í - ...
Câu nói của nó như một nhát dao cứa vào tim cậu. Mọi thứ trước mặt cậu như sụp đổ hoàn toàn. Nhưng cậu cố gắng gượng cười
- À..ừ,được...được thôi,mày làm như này...như này... - D.O
- Ờ, cảm ơn mày nhiều - Nó
Khi nó chạy đi, cậu ngồi xụp xuống nền đất, bật khóc. Nơi này là nơi chỉ có nó và cậu biết nên ở đây không có ai cả. Cậu bật khóc nức nở, cậu sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng cậu thiếu thốn tình cảm từ gia đình. Nhiều lúc, cậu thấy hàng xóm bên cạnh có bữa cơm quây quần bên nhau, cậu cũng cảm thấy thật ghen tị và tủi thân. Cuộc sống của cậu cứ cô đơn như vậy cho đến lúc cậu 17 tuổi...
- Thưa cậu chủ - Quản gia
- Có việc gì ạ - D.O
- Ông chủ đã về thưa cô - Quản gia
Mắt cậu sáng rực lên,mặt tươi tắn hơn, cậu chạy xuống nhà
- Papa đã về - D.O
- Ta về một lúc rồi đi luôn - Papa D.O trả lời một cách lạnh lùng - Đây là Do Min Chan, chị của con, Chanie, con ở nhà ngoan nhé.
Cách nói chuyện của ông với D.O và Min Chan khác nhau hoàn toàn, ông nói xong rồi bỏ đi. Nhưng cậu không quan tâm, vậy là cậu đã có người để chơi cùng rồi.
- Chị Chanie, chị chơi với em nha - D.O
- ...
- Chị thích chơi gì - D.O
- ...
- Hay mình ra ngoài chơi đi - D.O nắm tay Min Chan
- Thằng bé phiền phức này - Min Chan gắt - Đừng tưởng là tao thích chơi với mày. Mày còn chả được ba yêu thương thì đừng bao giờ nghĩ tới việc nói chuyện với tao.
D.O tưởng rằng mình sẽ có người chị để chơi cùng nhưng không...Min Chan hằng ngày luôn luôn hành hạ cậu.
Ngày qua ngày, mọi thứ lại trở về như cũ, cậu vẫn cô đơn như vậy, nhưng may sao, cậu tìm được một việc làm thêm tại một quán coffee nhỏ nổi tiếng. Cậu làm thu ngân và phục vụ. Ở đây, cậu quen hai người bạn, một người em và một người chị đó chính là...Luhan, Baekhyun Tao và Chen. 5 người làm việc cùng nhau và chơi rất thân với nhau. Đi chơi cùng nhau, ăn uống, shopping cùng nhau... Một tình bạn đẹp đẽ như vậy đối với D.O là quá đủ rồi.
Một hôm, cậu vừa đi làm từ quán coffe về đã thấy Min Chan ngồi trên sofa xem TV. Cậu mới đi làm về đã phải làm tất cả việc vặt mà Min Chan yêu cầu. Người làm bị Min Chan đuổi hết, bố mẹ hỏi thì nói là D.O muốn tự làm mọi thứ chỉ thuê những người làm bếp. Min Chan ngồi trên sofa vừa xem TV, vừa lướt web, D.O thì đang lau nhà, đột nhiên
- D.O à, em lên ghế ngồi đi để chị làm nốt cho - Min Chan
- Thôi chị ạ - D.O
- Không, em lên ngồi đi, để chị làm nốt cho - Min Chan ấn D.O ngồi xuống ghế.
D.O không nghi ngờ gì,ngồi xuống ghế xem TV. Min Chan cầm cây lau nhà đi ra đằng sau ghế. Làm tóc mình bù xù giống như D.O vừa hành hạ mình. Cầm cây lau nhà lau qua loa. Lúc cánh cửa mở ra, Min Chan lấy tay tự tát mình rồi tự ngã xuống nền nhà, ngước lên nhìn D.O đang ngồi trên sofa. Lúc này papa và mama D.O bước vào,thấy Min Chan như vậy liền hoảng hốt
- ÔI TRỜI ƠI, Min Chan - Papa
D.O nghe thấy tiếng papa mình thì bước xuống ghế
- Papa và mama về rồi ạ - D.O hớn hở
CHÁT
Một cái tát giáng xuống gương mặt D.O, người tát là papa D.O.Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa bao giờ bị papa hay mama tát cả, cậu rất bất ngờ vì đây là cái tát đầu tiên. Kể từ đó, cậu rất hận Min Chan.
Hằng ngày, cậu vẫn đi học bình thường,nhưng không được đi xe ô tô nữa mà chỉ đi bộ. Ba mẹ cậu thì bây giờ thường xuyên có mặt ở nhà ăn cơm nhưng họ không ăn với cậu mà chỉ ăn với Min Chan. Cậu về thì lúc đó căn biệt thự cũng tối om vì khi họ ăn xong đã kéo nhau ra ngoài đi chơi, lúc cậu đi ngủ thì họ mới về.
Một ngày mưa tầm tã, cậu không mang theo ô, xin Min Chan cho đi cùng về cũng không được. Cậu dầm mưa chạy về nhà. Đến trước cổng thì khoá. Cô chỉ nhìn thấy một cái vali màu vàng kem của cậu đặt trước cổng với một bức thư :
"Ta tuyên bố, từ nay con, D.O không còn là con của Do gia nữa."
Cậu bật cười chua xót, cuộc sống của cậu từ bé đến giờ chỉ là một màu đen u buồn, cậu dùng số tiền tiết kiệm mà cậu đi làm thêm, đặt một cái vé máy bay sang Canada. Cậu xin thôi việc ở quán coffee, cậu cũng rất buồn khi phải tạm biệt tình bạn đẹp đẽ giữa cậu, Luhan và Baekhyun. Cậu hẹn Luhan và Baekhyun đến một quán ăn mà ba người thường đến. Cậu kể hết mọi việc cho hai người nghe. Họ cũng bức xúc lắm, nhưng hai người tôn trọng quyết định của cậu. Đêm đó, cậu bay, chỉ có Luhan và Baekhyun đi tiễn cậu nhưng cậu cũng cảm thấy ấm áp. Cậu không biết quyết định của mình có đúng đắn không nữa, sang bên đó,một cuộc sống mới, một khởi đầu mới.
Cậu sang Canada cũng được hơn 1 năm rồi, mọi thông ở bên kia cậu đều nắm được thông qua người quản gia cậu tin cậy nhất. Ở bên này, cậu đang học ở trường nội trú Columbia International College. Ở đây có rất nhiều học sinh đến từ các quốc gia khác nhau. Cậu có rất nhiều bạn bè bên này, đa số đều rất thân thiện, họ đều biết quá khứ không mấy tốt đẹp của cô nên họ cũng giúp đỡ cô rất nhiều.
3 năm sau,
Cậu nhận được tin rằng "người chị yêu dấu" của mình đã chết và ba mẹ cậu cũng gọi điện, cầu xin năn nỉ ỉ ôi cậu quay về. Cậu cũng quyết định sẽ quay về, cậu phải về để "báo hiếu" cho cha mẹ cậu chứ. Ngày cuối cùng ở Canada, cậu và lũ bạn đã đi chơi và mở một party tưng bừng để tiễn cậu.
7AM, sân bay
Một chàng trai có mài tóc đen bước ra ngoài thu hút rất nhiều người có mặt tại sân bay vì vẻ đẹp của cậu. Cậu không để tâm mà đi đăng kí nhập học luôn. Sau khi đăng kí xong, cậu quay về nhà cất đồ thì đã thấy quản gia và những người làm yêu thương cậu đã đứng trước cửa chào đón cậu. Cậu cảm thấy rất nhớ họ và nhớ cả năm người bạn thân kia nữa.
Cậu nghe nói trường cậu học cũng có cả 5 người nên cậu quyết định mai đi học phải tìm cho bằng được.(Và ngày hôm sau diễn ra giống lúc D.O ngồi nhờ ở canteen ấy nhé)
Giờ giải lao đã hết, 8 người thôi suy nghĩ và quay về lớp.Về lớp họ chẳng thấy D.O đâu cả, bọn họ có một cảm giác gì đó rất thân quen với D.O mà không thể nhớ ra
Tan học, bọn họ đến quán coffee cũ, họ đã thôi việc ở đây nhưng mỗi lúc mệt mỏi sau giờ học, họ luôn lui tới đây. Hôm nay quán có một thứ gì đó khác hơn mọi ngày
- Hình như hôm nay quán có nhân viên mới thì phải - Baekhyun quan sát cậu nhân viên tóc đen
- Ừ, phải xem xét mới được - Chen - Phục vụ
Nghe có người gọi, cậu phục vụ tóc đen chạy đến. Đứng trước mọi người, cậu phục vụ kéo cái mũ thấp xuống che đi khuôn mặt của mình. Mọi người không nhìn được khuôn mặt của cậu phục vụ thì chán nản
- Mọi người, uống capuchino đúng không? - Cậu phục vụ
8 người rất ngạc nhiên vì cậu bé phục vụ mới vào lại biết đồ uống mà 8 người hay gọi. Họ nhìn xuống bảng tên ở bên ngực trái đề tên D.O
- D.O, học sinh mới ở trường phải không? - Luhan
D.O bỏ chiếc mũ xuống để lộ ra khuôn mặt đó và cặp đít chai
- Í đúng là bạn rồi nè - Kris và Tao
- Mình không chỉ là học sinh mới - D.O tháo chiếc kính xuống - Mà còn là người quen của mọi người nữa đó
Mọi người ngạc nhiên vì khi cậu từ Canada về trông cậu thật khác.
- Sao vậy, mk đi mới có 3 năm mà mọi người đã quên mk rồi sao hì - D.O
- OMG, này D.O, cậu về lúc nào sao không gọi cho bọn mk - 8 người đồng thanh
- Hì, mk về hôm chủ nhật - D.O - Mk về để tiếp quản công ti của "ba mẹ" mk - D.O cố tình nhấn mạnh hai chữ ba mẹ
- cậu việc gì phải làm như thế - Luhan
- Nếu cậu mà không bắn chết con ch* Min Chan thì họ cũng chả bao giờ gọi mk về đâu - D.O - Chắc mk phải vứt cái sim này đi thôi, hôm nào hai ông bà ấy cũng gọi, bảo là "con gái à, con gái ơi, về đi ba mẹ sẽ bù đắp tất cả cho con, sẽ lấp đầy những khoảng trống trong trái t(r)ym con..." Nghe mà phát tởm
- Thế cậu định làm gì khi ra trường? - Kris
- Chắc là mở một tiệm coffee như thế này thôi - D.O
- Vậy khi nào em mở tiệm, bọn này sẽ qua giúp một tay nhé ha ha ha - Chanyeol, Xiumin và Sehun
- Được chứ - D.O - Hôm nay cũng rảnh rỗi hay mình đi chơi đi
- OK, về nhà chuẩn bị thôi - 8 đứa trốn trại hét to
----------------------------------
Nhà riêng của D.O,
Cậu ko thích sống với "ba mẹ" nên đã mua nhà riêng để sống
(Biệt thự của D.O)
Ở đây, cô sống cùng những đứa trẻ mà cậu nhận nuôi ở cô nhi viện, người làm và bác quản gia ngày xưa.
- A, anh hai về rồi -...
- Misa à, em với mấy đứa ở nhà có ngoan không
- Dạ ngoan lắm ạ - Misa
- Cậu chủ đã về - Bác quản gia
- Con đã bảo bác cứ gọi con là D.O được rồi, không cần dùng kính ngữ đâu ạ - D.O cười hiền
- Vậy, D.O à, sao hôm nay con về sớm vậy - Bác quản gia
- À tối hôm nay con hẹn bạn đi chơi, hôm nay nhờ bác trông các em hộ con
- Ừ vậy cũng được - Bác quản gia
- Thomas à, bảo mấy em hôm nay anh đi có việc tối về anh mua kem cho nhé - D.O
- Vâng ạ - Thomas
D.O lên phòng thay quần áo, cậu xuống nhà đã thấy mấy đứa em đứng chờ để tạm biệt cậu. Hôm nay trang phục của D.O rất đơn giản
- Anh về nhớ mua kem cho tụi em nhé - Tom
- Ừ anh nhớ rồi, ở nhà ngoan nhé - D.O hôn trán từng đứa
- Chúng em chào anh - đồng thanh
Cậu đi ra xe, lái xe đến chỗ hẹn. Đến nơi đã thấy mọi người đã chờ đông đủ.
- HẾ LÔ - D.O
- D.O hôm nay cậu ăn mặc dễ thương quá, yêu quá đi - Luhan bẹo má D.O
- Yah, mk có phải trẻ con đâu
- Mà thôi mình đi ăn đi, mk đói quá đi - Luhan
- Đi thôi
Mọi người đến một nhà hàng gia đình, bữa ăn hôm nay bữa ăn tràn ngập tiếng cười nói vì bạn bè lâu ngày không gặp, họ hỏi D.O rất nhiều thứ về cuộc sống bên Canada, cậu cũng kể lại cuộc sống của cậu bên đó cho mọi người nghe. Rồi họ đi khu vui chơi và đi xem phim. Đến 9h30 thì mọi người chia nhau đi về. D.O ghé vào một quán kem mua kem như đã hứa với mấy đứa em. Lúc cậu về thì lũ trẻ đã ngủ hết. Cô cũng lên phòng thay quần áo rồi đi ngủ đến sáng hôm sau.
----------------------------------
6AM
Nhà Luhan,
- LUHAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Tiếng hét max volume của Baekhyun
- Hả gì gì - Luhan bật dậy
- Hả cái gì, dậy còn đi học - Baekhyun
- À ừ - Luhan phóng vào wc
VSCN 30',cô bước ra với bộ đồ để đi học
Ra ngoài của đã thấy các anh ở ngoài chờ sẵn. Mọi người lên xe và đi đến trường
Chiếc xe lao nhanh trên đường đi. Chớp cái họ đã đến trường. Để xe vào bãi, bước xuống xe lại là những tiếng hò hét của lũ hám trai, nhưng họ mặc kệ và họ không thể nhúc nhích được vì lũ hám trai quá đông nên họ chẳng thể đi được. Bỗng...
Bíp bíp
Tiếng còi xe chiếc BMW đời mới vang lên. Để dẹp lũ hám trai sang một bên để chủ nhân của chiếc xe để xe vào bãi. Mặc dù như vậy nhưng 8 người vẫn không thể di chuyển đi đâu được.
Trước khi chủ nhân của chiếc BMW bước xuống một đám học sinh cả trai lẫn gái đều xúm quanh chiếc xe. Người bước xuống chiếc BMW chính là D.O
Cậu vừa bước xuống xe đã nhận được hàng đống món quà. Cậu cầm hết rồi tiến lại chỗ của tám người.
- Các bạn à, cho mình mượn tám người này nào - D.O vui vẻ
Tự động, bọn họ dẹp sang hai bên để D.O đi.
- Xuống canteen thôi - D.O
- À, ừ - 8 người
- Bạn ơi, mang hộ mình cái này lên lớp nhé - D.O gọi một nam sinh lại nhờ
- Được thôi - Nam sinh
- Cảm ơn bạn. - D.O
Cậu kéo tay cả tám người xuống canteen. Họ ngồi vào một bàn gần giữa trung tâm ngồi xuống. Họ như tâm điểm của cả trường vậy. Nhiệm vụ cao cả của bốn soái ca vẫn được thực hành :
- Nào 5 thiếu gia ăn gì đây ? - Xiumin
- Trà sữa - 5 chàng trai đồng thanh
- Khoai môn - Luhan
- Bạc Hà - Baekhyun
- Dâu - Chen
- Trà sữa thái - Tao
- Bạc hà - D.O
- Haizzz, chơi với nhau nên giống nhau đây mà - 4 soái ca
Bốn chàng đi lấy đồ uống cho 5 người. 5 người thì ngồi chờ 4 soái ca. Trong lúc chờ thì 5 người ngồi tám chuyện, chợt...
CHOANG,
Tiếng động to thu hút cả canteen. 5 người nhìn nhau rồi chạy lại nơi phát ra tiếng động. Đến nơi, thấy có rất đông học sinh đang vây quanh thành vòng tròn. Năm người chen chúc để nhìn rõ mọi thứ. Ở giữa đó là một cô gái mọt sách ngồi bệt xuống sàn. Một cô gái kiêu căng đứng một tay chống hông, tay còn lại thì chửi rủa cô bé mọt sách, trông chả khác gì mấy bà ngoài chợ. D.O nhếch mép rồi đi lại gần. Ả kia khi thấy D.O thì xanh mặt. D.O chạy lại đỡ cô bé mọt sách dậy. Chỉnh lại tóc cho cô bé, đưa cho cô bé một bộ quần áo khác. Cậu tháo chiếc kính của cô bé ra xem xét rồi vứt vào thùng rác. Ả kia tưởng D.O đang trả thù hộ mình thì lên tiếng
- Ha, mày thấy chưa, mày chả là cái thá gì trong trường này cả, biến cho khuất mắt bọn tao đi - Ả
- Không biết cái gì thì câm cái mõm ch* của mày vào - D.O
Cậu lấy trong túi ra một cái kính khác đưa cho cô bé. Cô bé lúc đầu lắc đầu không dám nhận nhưng D.O đưa cho cô bé rồi ra dấu cho Luhan và Baekhyun đưa cô bé đi thay đồ. D.O bước lại gần ả kia thì thầm gì đó làm ả ta sợ xanh mặt
- Đừng bao giờ ỷ lớn hiếp bé, ỷ là tiểu thư thì bắt nạt người khác. Người ta là mọt sách nhưng ít ra người ta còn giỏi hơn cái loại óc ch* như mày. ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ TAO NHẮC LẠI, nếu không mày sẽ sống không bằng chết - D.O thì thầm
Cậu nói xong rồi đi lại chỗ của 4 soái ca đứng từ bao giờ lấy cốc trà sữa rồi đi lên lớp. Mọi người thì tản hết đi. 8 người còn lại không biết D.O đã nói gì với ả kia mà đến mức ả đã sợ xanh mặt. Thật bái phục nha!!! Chỉ có một bóng người con trai đứng quan sát từ nãy giờ tại một góc khuất. Trên tay anh ta là một mảnh giấy. Mảnh giấy lúc nãy D.O đi qua đưa cho anh :"Đừng đánh giá thấp con người tôi, và đừng tưởng tôi không nhìn thấy anh. Chỗ này với người khác là kín đáo nhưng đối với tôi nó lại quá lộ liễu đó chàng trai"
Chàng trai pov
Em thật thú vị đó D.O
End chàng trai pov
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com