chương 29
Những người bước vào thang máy cũng chẳng thèm chú ý đến cậu trai đang đứng ở trong góc. Bọn họ thuộc tầng lớp cao quý, lẽ nào phải để tới nhân viên phục vụ?!
Ngược lại, Biện Bạch Hiền luôn chú ý đến họ, dựa vào những gương mặt và biểu cảm kia, ý thức của cậu bắt đầu rối loạn, không phân biệt được bọn họ là ai trong những tấm hình, thường xuyên đi đến tầng mấy?!
Cậu ‘lén lút ’ ngẩng đầu, ánh mắt không ngừng quan sát năm người kia.
Hơ . . . . . .
Way, way, way!
Người. . . . . . những người này. . . . . . đẹp đến tàn bạo, gương mặt góc cạnh giống như nhân vật hoạt hình, thậm chí dáng người vô cùng hoàn hảo. Còn, còn nữa, cậu trai đi cùng với bọn họ quyến rũ mê hồn, đẹp tựa như một thiên thần, bọn họ . . . . . . Bọn họ là diễn viên, người mẫu hay sao ??
Không phải cậu chưa từng trông thấy người đẹp, chỉ là nhiều người đẹp đứng chung với nhau thế này thì không khỏi khiến con người ta bàng hoàng...
Cậu miễn cưỡng chống đỡ thân thể, toàn thân ‘lảo đảo muốn ngã’, cố gắng kìm chế và gào thét với bản thân. Biện Bạch Hiền, mày, mày nhất định không được xịt máu mũi, để tránh mất mặt nghe chưa |||_|||
. . . . . .Nhưng rốt cuộc những nam thanh nữ tú này muốn đi đến tầng nào đây?
Cẩn thận nhớ lại những tấm hình chị Trương đưa cho, căn bản cậu không nhớ ra ai cả.
Bọn họ có thể đi vào thang máy này, một là đi nhầm thang máy, hai là người của bộ phận PR ?! (PR: hay còn gọi là quảng cao)
Căn cứ theo bề ngoài của bọn họ mà phán đoán, Biện Bạch Hiền lanh chanh nhấn tầng 40, là tầng của bộ phận PR.
Cậu không thể hình dung nổi, cũng không thể ngờ chị Trương lại không đưa hình bọn họ cho
Biện Bạch Hiền căn bản không biết, ở công ty Sony này có năm người nắm giữ chức vụ cao nhất, tương xứng với năm người đang đứng trong thang máy, hay còn được gọi là năm vị BOSS
Kể từ khi Phác Xán Liệt thu mua tập đoàn điện tử Sony, nội bộ nhân viên trong công ty đều gọi bọn họ là BOSS. Nhóm BOSS này thân thiết không rời, thậm chí người nào người nấy đều đẹp rạng ngời, mỗi bước đi, cử chỉ cho tới lời nói đều sắc bén như nhau, bất luận là đi ngang qua nơi nào, là nơi đó có ‘chết chóc’ vì lắm kẻ ngưỡng mộ!
Thang máy chậm rãi đi xuống, đứng bên trong, Kim Chung Nhân cười xấu xa nói: "Xán Liệt, tối hôm nay đi đâu chơi đây?"
Những lời này được phát ra, cậu nhất thời sửng sốt, trong lòng như có cảm giác quen thuộc . . . . . .
Xán Liệt ? ! Hình như mình đã nghe qua cái tên này.
"Tùy cậu."
Thanh âm của hắn thật thấp, có phần hớp hồn, khiến người đang đứng trong góc tim đập thình thịch. Anh ta . . . anh ta không những đẹp trai lại còn có giọng nói ấm áp . . . . .
Có lẽ phụ nữ khắp thiên hạ đều như thế, chạm trán với trai đẹp khó tránh khỏi ngu muội, Biện Bạch Hiền cũng không ngoại lệ, tâm hồn cậu như lâng lâng.
‘Bíp’ một tiếng, thang máy dừng lại ở tầng 40.
Những người bên trong thang máy ngạc nhiên ngẩng đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ: ‘Tại sao lại dừng ở tầng 40?’
Đáy mắt Phác Xán Liệt đột nhiên tối sầm, vẻ mặt lộ rõ biểu cảm không vui.
Cho dù bản tính của hắn không câu nệ, nhưng đối với 'chính sự' lại rất cẩn thận.
Trong công việc, nếu nhân viên nào vướng vào sai lầm, mặt hắn sẽ hiện rõ bất mãn!
"Cái quái gì thế?" Kim Chung Nhân hiểu rõ tâm tư của Phác Xán Liệt, nhanh chóng mở miệng mắng chửi: "Nói, tại sao lại dừng ở tầng 40 ?!"
Toàn thân cậu thoáng chốc lạnh ngắt, trong lòng âm thầm nguyền rủa mình. . . . . .
Chẳng lẽ cô nhận lầm người? ? Những người này không phải ở bộ phận PR? Vậy bọn họ . . . . .
Quỷ thần ơi! Ngày đầu tiên đi làm mà con đã phạm sai lầm. . . .
Cậu cắn cắn môi dưới, mặt áy náy cúi thấp đầu, xoay người liên tiếp xin lỗi: "Thật ngại quá, tôi . . . tôi mới tới đây làm việc, không biết các vị lãnh đạo muốn đi tầng nào?! Tôi, tôi xin lỗi."
"Mới tới? Chẳng lẽ cậu không được người phụ trách hướng dẫn hay sao?!" Kim Chung Nhân tuy là người nhỏ tuổi nhất, nhưng hắn không bao giờ ‘giả vờ rộng lượng’, thẳng thắn khiển trách và bác bỏ lời xin lỗi của Biện Bạch Hiền.
"Xin, xin lỗi, tôi có xem qua hình ảnh của các nhân viên cấp cao, nhưng là trên hình không có các vị, cho nên. . . . . ." Nói được đến đây, cậu nức nở ngẩng đầu, giống như đứa trẻ bị đám đông bắt nạt.
Cậu vừa mới ngẩng đầu, vẻ trầm mặc của Phác Xán Liệt trở nên ngớ ngẩn . . . . . .
**************************
【Phiên bản khôi hài, cùng kịch bản không liên quan】
Nội tâm của Phác Xán Liệt độc thoại: Chết tiệt! Đây không phải là. . . . . . Đây không phải là cậu trai lần trước chạy mất hay sao? ? Nếu như nơi này không có bọn người kia, không chừng mình đã có thể. . . . . .
==============
- buồn 😩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com