w(゚Д゚)w
06
Moon Hyeonjoon ngẩng đầu lên, dùng sức hít hà mùi trong không khí. Bởi vì hướng gió nên thứ Moon Hyeonjoon ngửi được nhiều nhất vẫn là mùi của con gấu Bắc Cực đực lạ lẫm kia.
Nhưng cũng có một mùi hương quen thuộc đến từ Lee Minhyung trong trí nhớ.
Là Lee Minhyung thật à?
Moon Hyeonjoon muốn tin nhưng lại không dám tin vào phán đoán của mình lắm, chủ yếu là tại sao Lee Minhyung lại xuất hiện ở đây?
Hay là vốn bọn họ được đưa đến rất gần nhau?
Trong hai phút ngắn ngủi, Moon Hyeonjoon như đã trải qua cơn tuyệt vọng và được hồi sinh. Nếu đó là Lee Minhyung thật thì tốt, cậu thở dài một hơi.
Không lâu sau đó, Lee Minhyung đi tới trước mặt gấu Bắc Cực nhỏ, bởi vì trước đó vẫn luôn chạy nên hắn mệt đến mức thở hổn hển.
Nhưng dù như thế, hắn vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm Moon Hyeonjoon, ánh mắt sâu mà mạnh mẽ sắc bén, dường như vô cùng hứng thú với Moon Hyeonjoon.
Mà Moon Hyeonjoon lại không sợ, sau khi biết là Lee Minhyung đến tìm mình, cậu vui vẻ đến mức không nói nên lời, dù tứ chi còn vô lực nhưng vẫn không khống chế được mà nhào đến chỗ đối phương.
Lee Minhyung!
Nhớ anh muốn chết, Moon Hyeonjoon kích động hò hét ở trong lòng. Đúng, từ sau khi biến thành gấu Bắc Cực, cậu phát hiện mình có da dày thịt béo, bình thường đụng phải chướng ngại vật, ngã bổ nhào một cái cũng không cảm thấy đau.
Huống chi lông xù trên thân Lee Minhyung đụng vào chỉ cảm thấy dễ chịu, chỉ có mũi đập xuống đất là cảm thấy hơi đau.
Nhìn gấu Bắc Cực nhỏ úp mặt trên đất, Lee Minhyung cúi đầu đẩy đối phương qua.
Cảm ơn... Moon Hyeonjoon đang định nói cảm ơn anh đã giúp em xoay người!
Nhưng mà một giây sau đó Lee Minhyung lại đẩy cậu một cái, lần này còn mang theo sức, dẫn đến cậu lăn tròn thật xa trên mặt băng.
Không phải chứ!
Moon Hyeonjoon: Lee Minhyung?
Moon Hyeonjoon lăn đến mức choáng váng cầu nguyện. Ông trời thân yêu, xin ông đừng nói cho cậu biết đây là cách Lee Minhyung thể hiện rằng mình đang vui.
Mặc dù Lee Minhyung hiếm khi hoạt bát được như thế, nhưng nói thật là không ai thích kiểu chúc mừng này cả!
Nằm trên mặt băng mơ màng không phân biệt nổi Đông Nam Tây Bắc một hồi, Moon Hyeonjoon lại bò dậy. Dù cậu rất không thích cách thức ăn mừng của Lee Minhyung nhưng vẫn chạy chậm đến bên cạnh đối phương.
A ha! Lee Minhyung!
A ha! Lee Minhyung!
Moon Hyeonjoon rất vui vẻ. Cậu cọ lên người Lee Minhyung nhưng vẫn thấy chưa đủ, thật ra cậu muốn ôm một cái trong buổi gặp lại kích động lòng người này!
Nhưng thấy không có điều kiện mà chắc Lee Minhyung cũng sẽ không chịu nên cậu bỏ qua, dùng móng vuốt của mình ôm lấy một cái móng vuốt của Lee Minhyung.
Chân trước của Lee Minhyung rất rắn chắc, Moon Hyeonjoon ôm vui vẻ vô cùng.
Lee Minhyung cúi đầu nhìn thấy cục lông bám trên tay mình, ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh, có lẽ còn có chút bất đắc dĩ, ai mà biết được?
Có lẽ không xua đuổi chính là thái độ của hắn đối với Moon Hyeonjoon.
Ôn lại tình cảm ngắn ngủi xong, Lee Minhyung khôi phục lại dáng vẻ cảnh giác, ngẩng đầu lên đầu gió phía trên tìm tòi.
Cử động của nó làm Moon Hyeonjoon chú ý, hắn đang lo lắng về con gấu Bắc Cực đang xâm lấn kia à?
Hoàn toàn chính xác, mùi trong gió càng lúc càng nồng nặc, có lẽ con gấu Bắc Cực kia cũng như Moon Hyeonjoon khi nãy, đứng ở đầu gió vẫn không thể ngửi được gần đây có một con gấu Bắc Cực xa lạ.
Gặp lại vui vẻ quá làm cho Moon Hyeonjoon suýt nữa thì quên mất bây giờ mình vẫn còn đang trong tình trạng bị đuổi giết.
Nhưng quả thật là chạy không nổi nữa rồi, cậu nhìn sang Lee Minhyung, dường như hắn cũng không có ý định dẫn cậu đi.
Nếu đã như vậy, Moon Hyeonjoon cũng không tùy tiện hành động.
Lee Minhyung có kinh nghiệm phong phú trong cuộc sống nơi hoang dã, so với cậu thì hắn biết rõ tiếp theo phải đối mặt như thế nào hơn nhiều.
Chạy trong khoảng thời gian dài dưới ánh mặt trời sẽ làm cho nhiệt độ cơ thể của gấu Bắc Cực tăng lên, nó phải nằm xuống mặt tuyết để hạ nhiệt độ.
Thế là Moon Hyeonjoon nhìn thấy cảnh tượng một con gấu tên Lee Minhyung dựa đầu lên trên sườn dốc phủ tuyết trên sông băng cảnh giác quan sát bốn phía, còn cơ thể hắn thì vùi vào trong đống tuyết, chỉ để lộ ra một cái mông lớn tròn trịa.
Moon Hyeonjoon bị gió thổi đến híp cả mắt ở bên cạnh ngáp một cái, sau đó cậu phát hiện mình không chỉ vừa mệt vừa buồn ngủ mà lại còn đói bụng.
Gấu Bắc Cực nhỏ tuổi còn cần mẹ nuôi nấng kêu một tiếng, cậu mới một tuổi hơn nên thanh tuyến vẫn chưa phát triển hoàn toàn, thanh âm non nớt.
Lỗ tai Lee Minhyung run lên, vẫn tập trung khôi phục thể lực.
Lúc này, bóng dáng của con gấu Bắc Cực lạ lẫm đuổi theo Moon Hyeonjoon nãy giờ xuất hiện ở trong tầm mắt của Lee Minhyung.
Sườn dốc phủ tuyết che đi bóng dáng của Moon Hyeonjoon, con gấu trắng lạ chỉ thấy một con gấu trắng đực thành niên là Lee Minhyung. Việc này làm nó dừng bước, ánh mắt hơi bối rối.
Dù sao thứ nó đang đuổi theo là một con gấu Bắc Cực nhỏ.
Dù là gấu trưởng thành dẫn theo con thì cũng phải là gấu cái mới đúng!
Chắc là con gấu người lạ này đang lâm vào trong hoang mang.
Nó đứng ở trong gió quan sát trong chốc lát, không có gì bất ngờ xảy ra, nó chọn quay đầu rời đi.
Săn một con gấu Bắc Cực nhỏ lạc đàn không tốn chút sức nào, đa số gấu Bắc Cực sẽ làm như thế. Nhưng trong tình huống gấu non có gấu trưởng thành bảo vệ thì thay vì làm thế không bằng chúng đi săn báo biển.
Cho nên nói gấu Bắc Cực rất có trí khôn trong việc sinh tồn, hiểu được chỗ lợi chỗ hại, dường như đã phát huy tất cả trí thông minh trong chuyện này.
Dường như Lee Minhyung đã khôi phục thể lực, hắn đứng dậy lắc lắc bông tuyết trên người, sau đó dẫn Moon Hyeonjoon rời khỏi mặt đất.
Moon Hyeonjoon thậm chí còn không biết là từng có một con gấu tới.
Cậu đói bụng, chạy chậm đuổi theo Lee Minhyung, kêu lên để thể hiện nhu cầu, làm cho Lee Minhyung chú ý.
Nhưng mà muốn tìm ra đồ ăn ở trên mặt băng ngay là một chuyện không thiết thực.
Cho nên khi nào gần nhất bọn họ có thể được ăn bữa ăn tiếp theo thì vẫn còn là ẩn số.
Lee Minhyung sử dụng khứu giác nhạy bén của mình để cố gắng tìm kiếm thức ăn, giữa lúc đó có đi ngang qua một cửa hang làm cho Moon Hyeonjoon hưng phấn nhưng hắn lại không dừng lại.
Lee Minhyung...
Moon Hyeonjoon tiếc nuối nhìn cái cửa hang đó, trong lúc nhất thời không biết có nên tiếp tục đi theo Lee Minhyung không, cậu thật sự rất đói.
Đi được một khoảng thật xa rồi Lee Minhyung mới phát hiện đã mất dấu Moon Hyeonjoon, hắn dừng lại quay đầu nhìn quanh, chờ đợi.
Moon Hyeonjoon thấy thế thì tâm trạng phức tạp, không quan tâm cửa hang gì nữa, vội vàng chạy chậm theo sau.
Có lẽ đối phương đã có sẵn kế hoạch trong lòng rồi?
Nhìn gấu Bắc Cực nhỏ vừa mới chạy đến một lát, Lee Minhyung tiếp tục tiến lên, bước đi lúc nhanh lúc chậm, thi thoảng còn thay đổi phương hướng.
Rất nhanh Moon Hyeonjoon đã biết hắn đang làm gì, hắn đang bọc đánh một con Báo Biển, đánh giá vô cùng chính xác đối phương sẽ xuất hiện ở cửa hang nào rồi lao xuống săn.
Gấu Bắc Cực trông vụng về nhưng thật ra lực bộc phát cũng không chênh lệch mấy so với hổ hay sư tử, bọn chúng là những kẻ mập mạp vô cùng linh hoạt.
Điều quan trọng nhất là sức lực của chúng rất lớn, tay gấu đập một cái có thể làm choáng đối thủ.
Đây là lần đầu tiên Moon Hyeonjoon tận mắt nhìn thấy gấu Bắc Cực đi săn, nhưng cậu chỉ nhìn thấy Lee Minhyung lặn xuống nước đuổi theo một con báo biển chứ không thấy được dưới đáy nước xảy ra chuyện gì.
Chỉ biết là sau khoảng mười giây, mặt nước nổi lên một đám bọt nước, Lee Minhyung mạnh mẽ ngậm báo biển kéo lên bờ.
Gấu Bắc Cực thân hình to lớn đứng trên bờ lắc lắc nước biển trên người, sau đó dùng cả tay và miệng xé bụng báo biển ra. Nó thực hiện động tác này rất ung dung, dễ như trở bàn tay.
Gấu nào mà không ăn chừng trăm con báo biển một năm thì không thể thành thạo đến mức này.
Lúc này lông trắng tinh tươm bên miệng Lee Minhyung đã nhuốm máu đỏ tươi, cả khuôn mặt trông vô cùng dữ tợn.
Sau khi xé con báo biển xong, nó quay đầu lại nhìn Moon Hyeonjoon, im lặng gọi cậu.
Moon Hyeonjoon nhìn vào cặp mắt kia, lại một lần nữa cảm thán ánh mắt của đối phương thật xinh đẹp.
Đen nhánh sáng ngời, vừa ngây thơ đơn thuần vừa tràn ngập tính hoang dã.
Ngây thơ là bởi vì động vật không có quá nhiều suy nghĩ phức tạp, thế giới của bọn chúng rất đơn giản, mà dã tính thì là bẩm sinh, chỉ có mạnh mẽ mới có thể sinh tồn được trong tự nhiên.
Hai cái kết hợp với nhau làm cho người ta cảm thấy rất rung động.
Moon Hyeonjoon đói bụng đến mức bụng kêu lên "ọc ọc". Cậu chậm rãi tiến lên, Lee Minhyung dùng răng sắc bén xé xuống một miếng thịt cho cậu, thấy cậu nhìn miếng thịt trên mặt tuyết ngẩn người, không biết là đang suy nghĩ gì.
Gấu Bắc Cực bị các nhà khoa học cho rằng trí thông minh có hạn lại lần nữa xé miếng thịt kia thành hai, khung cảnh đẫm máu nhưng không ngờ rằng Moon Hyeonjoon cũng không sợ mấy.
Cảm ơn anh, Lee Minhyung. Hắn không nói chuyện, thanh tuyến của gấu Bắc Cực cũng rất đơn giản. Biểu đạt sự yêu thích cũng chỉ có kiểu nũng nịu xấu hổ giữa gấu Bắc Cực nhỏ với gấu cái.
Lee Minhyung cũng từng trải qua thời kì trẻ con nên cũng không lạ lẫm gì tiếng động này. Nhưng hắn không phải gấu cái, có lẽ hắn không rõ tại sao Moon Hyeonjoon lại muốn phát ra tiếng động này với mình.
Đây là lần đầu tiên Moon Hyeonjoon ăn thịt báo biển, cậu nằm xuống dùng móng vuốt đè lại cắn "sựt" một cái, nói như thế nào đây nhỉ? Chất thịt của báo biển rất ngon, mà lại chứa nhiều mỡ, ngon hơn cá biển 100 lần.
Cho nên nếu có điều kiện, gấu Bắc Cực sẽ chỉ chọn một loại động vật có vú là báo biển làm con mồi của mình.
Cá biển là đồ ăn cho no bụng trong tình huống bất đắc dĩ mới chọn.
Lee Minhyung thấy Moon Hyeonjoon bắt đầu ăn bèn xé thêm mấy miếng thịt cho Moon Hyeonjoon, dường như xác nhận những thức ăn đủ lấp cái bụng nhỏ của gấu Bắc Cực nhỏ rồi hắn mới bắt đầu ăn.
Giống như cách đi săn hung mãnh của hắn, tốc độ hắn ăn cũng thật nhanh.
Gọn gàng, đầu tiên ăn phần có nhiều mỡ nhất. Mỡ báo biển sẽ chuyển hóa thành mỡ của hắn, chứa được đến một lượng nhất định thì có thể vượt qua mùa hè gian khổ.
Đôi khi gấu Bắc Cực thậm chí có thể không ăn uống gì trong suốt mùa hạ.
Đây là lần đầu tiên Moon Hyeonjoon tiếp xúc với loại thịt có hàm lượng mỡ nhiều như thế, nói thật là hơi ngấy nhưng cậu vẫn cố gắng ăn nhiều một chút, chuyện này không có gì mà phải do dự.
Mặc dù như thế nhưng vẫn thừa lại một chút.
Lee Minhyung đã vệ sinh xong móng vuốt cúi đầu ngậm đồ ăn còn thừa của gấu Bắc Cực nhỏ lên, không hề áp lực ăn vào bụng.
Khi nãy vừa phải mệt nhọc bôn ba, bây giờ lại được ăn no nê, cảm giác thoải mái dễ chịu an toàn và chắc bụng làm cho Moon Hyeonjoon buồn ngủ.
Nhưng cậu vẫn chưa vệ sinh miệng và móng vuốt, thế là vẫn giữ vững tinh thần đi rửa mặt.
Gấu Bắc Cực to lớn sớm đã vệ sinh cho mình xong, nó đứng dậy quay đầu thì ngay lập tức nhìn thấy một quả cầu bông đang ngủ ở trên mặt tuyết. Nó trù trừ một lát rồi trầm thấp kêu một tiếng.
Ngủ ở đây không phải là một lựa chọn sáng suốt, mùi máu tươi của báo biển có thể sẽ thu hút gấu Bắc Cực khác tới.
Moon Hyeonjoon rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, cậu dùng móng vuốt gấu dụi dụi con mắt, vẫn rất buồn ngủ đuổi theo Lee Minhyung ở trước mặt.
Nhân viên trạm cứu trợ làm việc trên máy tính, hai mục tiêu bị giám sát đang ở cùng một chỗ, chậm rãi di động. Vậy là cuối cùng bọn chúng vẫn gặp lại nhau đồng thời không ngoài suy đoán, một khoảng thời gian rất dài trong tương lai sau này chúng cũng sẽ ở cùng với nhau.
Mọi người đoán rằng thời điểm hai con gấu Bắc Cực này tách ra sẽ vào mùa xuân sang năm, bởi vì khi đó Lee Minhyung đã trưởng thành, sẽ nghênh đón lần phát tình đầu tiên.
Dựa theo bản năng và tập tính, hắn sẽ bỏ gấu Bắc Cực nhỏ, một mình đi tìm gấu cái độc thân để giao phối.
Nhưng chờ cho đến lúc đó thì gấu Bắc Cực nhỏ cũng đã trưởng thành.
Mọi người hi vọng từ tận đáy lòng rằng trong năm nay Oner có thể học được đủ nhiều các kĩ năng sinh từ tiền bối lớn tuổi hơn.
Cũng vô cùng cảm ơn Lee Minhyung chững chạc hiền lành đã bằng lòng đảm đương trách nhiệm của gấu cái, ngoài ý muốn đi chăm sóc một con gấu Bắc Cực nhỏ không được gấu cái che chở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com