Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Sử dụng headphone để nghe nhạc nha. Mấy chap sau cũng vậy




Trong thế giới hiện đại mà khoa học, công nghệ chiếm lĩnh khắp mọi nơi thì ẩn hiện trong đó vẫn có bóng dáng của phép thuật. Người bình thường không có khả năng nhìn thấy phép thuật hay các dạng hiện thân của phép thuật nếu không được sự cho phép của 1 vị pháp sư nào đó. Luôn có 1 lớp sương mù gây ảo ảnh che mắt họ. Các con cái trong gia tộc phép thuật cũng khác biệt. Nếu như người bình thường học các môn như vật lý hay hoá học để giải thích hiện tượng tự nhiên trong cuộc sống thì những đứa bé được học cách để chống lại tự nhiên, độc dược học. Học cách để trở thành 1 pháp sư, rèn luyện để được đưa lên cấp bậc cao hơn. Cấp bậc phép thuật càng cao thì vị thế và quyền lực càng lớn. Do vậy các gia tộc từ lớn đến nhỏ luôn đặt rất nhiều kì vọng vào con của mình với hi vọng rằng họ sẽ có vị trí đứng cao trong thế giới phép thuật này.

Pháp thuật chia theo cấp bậc từ E đến S theo năng lực của pháp sư. Người trẻ nhất và cũng thuộc số ít những người đạt được cấp S là Seungcheol- con trai của gia tộc họ Choi, hiện đang nắm giữ 1 trong những chiếc ghế trong hội đồng pháp thuật tối cao. Năng lực của anh là lôi và phong. Em trai của anh là Soonyoung hiện đang là pháp sư cấp A với năng lực là băng, cũng là trong những người có tiềm năng trở thành pháp sư rất mạnh trong tương lai khi đạt được cấp độ này ở tuổi 18, trước khi đi hoàn thành nhiệm vụ được giao trong ngày trưởng thành. Bên cạnh Soonyoung là cậu bạn Moon Junhui( Jun) với năng lực Thổ cấp B sắp tiến lên cấp A trong thời gian tới.

Seo Myungho và Lee Jihoon là 2 pháp sư cấp B với năng lực lần lượt là Mộc và Hoả. Mặc dù năng lực của cả 2 khắc chế nhau nhưng tuy vậy 2 người vẫn là bạn thân của nhau. Hai gia tộc của Myungho và Jihoon cũng là 2 gia tộc có tiếng.

Cả 4 người tuy chẵn liên quan gì đến nhau, nhưng đến cuối cùng lại cùng nhau vượt qua khó khăn lớn nhất cuộc đời học cùng với nhau. Đến vùng đất chết.

Vùng đất chết ban đầu là một thành phố phồn thịnh nhất của thế giới phép thuật, trước cái thời công nghệ làm chủ thì phép thuật chi phối thế giới này. Nhưng 1 cuộc đại chiến kì lạ đã lấy mạng đi các vị pháp sư giỏi nhất, chôn vùi các bí kíp phép thuật mạnh nhất tại vùng đất này. Vong linh, quái thú tràn ngập khắp nơi. Đến cuối cùng, những người sống sót quyết định làm 1 kết giới biến nơi này thành 1 vùng đất mà không ai dám bén mảng đến. Người bình thường nhìn vào cũng thấy rất u ám, là địa điểm xảy ra của rất nhiều vụ tự tử. Mãi đến thời gian gần đây, những vị pháp sư mạnh mẽ nhất của thời đại này đã đi thăm dò vùng đất này, nhận thấy nguy hiểm đã giảm đi mới cho phép con em vào đây để trở nên mạnh mẽ hơn cũng như đạt bước tiến mới trong con đường phép thuật của mình.

Lứa của Seungcheol là lứa đầu tiên đi vào đây. Đã có rất nhiều người đã mãi bỏ mạng ở trong vùng đất chết. Chỉ duy nhất 1 người quyết định sống trong đó, người mà Sungcheol không thể nào quên. Đến tận bây giờ vẫn vậy. Jeonghan. Là 1 pháp sư có năng lực đột biến so với 1 gia đình nhỏ. Jeonghan là người duy nhất mag có thể sánh vai và đánh bại Seungcheol lúc bấy giờ. Sở hữu nguồn năng lực không xác định, nổi bậc nhất là Mộc và Độc dược. Cả 2 có thực lực ngang tài ngang sức nhau lại còn có 1 mối tình tuyệt đẹp thời học sinh. Tuy vậy, họ hàng nhà Sungcheol lại không muốn cháu qua lại với 1 gia đình nhỏ như vậy nên đã lợi dụng cơ hội khi mà khoá anh trải qua bài thi trưởng thành liền tàn sát gia đình Jeonghan, dàn dựng kế hoạch biến mẹ Jeonghan thành kẻ giết người, để hội đồng bắt và giam giữ mẹ cậu uy hiếp cậu, bắt cậu rời xa Seungcheol và để tránh Jeonghan trả thù sau này. Gia đình Seungcheol hoàn toàn hoàn toàn bị gạt ra khỏi kế hoạch bí mật này cho dù Seungcheol là con của họ. Chính vì kế hoạch tàn nhẫn kia mà cả 2 đã đánh nhau 1 trận long trời lỡ đất ở vùng đất chết. Các âm hồn và quái thú đều không dám bén mảng lại gần, áp lực của cuộc chiến khiến cho kết giới suýt chút nữa nổ tung ra. Nhưng cuối cùng không hiểu vì lí do gì chỉ có Seungcheol trở ra còn Jeonghan ở lại trong đó suốt mấy năm nay không trở ra. Trận đại chiến khiến Seungcheol cảm thấy bị phản bội nặng nề. Jeonghan dành cho anh không biết bao nhiêu lời sĩ nhục, châm biếm. Có lẽ vì vậy, khi trở ra ngoài, câu truyện về Jeonghan và thân phận của cậu hoàn toàn được giữ bí mật. Cái tên Jeonghan chỉ còn được gắn với 1 tội phạm khát máu sống ngoài vòng pháp luật mà thôi.
-----------------------------

Jun và Soonyoung chuẩn bị rất kĩ càng cho chuyến đi vào vùng đất chết này. Jun muốn tìm kiếm bí kíp cổ của gia đình đã bị thất truyền trong dòng họ tổ của mình. Còn Soonyoung nghe theo lời tiên tri đi vào trong đó để mạnh hơn và tìm thứ quan trọng với bản thân mà chỉ khi đi vào vùng đất chết anh mới tìm thấy.

Myungho đang chơi vui vẻ bị một người chơi xấu đẩy vào vùng đất chết, Jihoon cũng bị kéo theo thành ra cả 2 đã đi vào vùng đất chết và giờ phải tìm cách thoát ra. Ở đây có 1 lối ra duy nhất. Muốn có được cách đi ra khỏi đây cần phải đến phân khu trung tâm. Ở đó có cổng dịch chuyển giúp mở kết giới để thoát ra ngoài. Nhưng muốn đến đó không phải dễ dàng.

Jihoon cố dìu Myungho đến tựa vào gốc cây. Cả 2 người vừa lăn xuống đây sau khi bị đẩy ngã qua cánh cổng dịch chuyển. May mắn thay, Myungho đã điều khiển 1 loại dây leo bảo vệ nên cả 2 không bị thương, chỉ bị mất sức mà thôi. Ngồi xuống bên thân cây rộng lớn, cả 2 phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh. Không khí chết chóc bao trùm lấy 2 người. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy lo lắng căng thẳng nhưng không ai dám nói ra. Myungho chỉ nắm chặt lấy tay Jihoon nói:

" Hoon à, tao hứa là tụi mình sẽ rời khỏi đây. Tao hứa đó. Xin lỗi vì đã gây rắc rối đến cho mày"

Jihoon quay qua nhìn khuôn mặt tội lỗi của Myungho, đè nén sụe lo lắng trong lòng mình xuống, mỉm cười đáp lại:

"Gì chứ, chúng ta cùng cấp bậc năng lực. Hơn nữa sức mạnh của tao còn là khắc tinh của mày. Câu đấy nên để tao nói chứ"

Jihoon nhìn xung quanh cảm thấy bầu trời bắt đầu tối rồi, liền chống tay đứng dậy:

"Tối rồi, chúng ta cần nhanh chóng lựng lều nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải đi nữa"

Myungho gật đầu đứng dậy theo Jihoon. Cả 2 đi đến 1 vùng đất trống rộng lớn, Jihoon đi kiếm củi khô để đốt lửa còn Myungho bắt đầu làm phép để tạo thành cái lều bằng các thân cây. Một ánh sáng màu xanh hiện hữu trên vàn tay Myungho, cậu vẽ vài đường trong không trung, lẩm nhẩm 1 câu thần chú. Thoáng cái mặt đất tách ra, các dây leo cứng cáp to lớn mọc lên, xoắn vào nhau tạo thành túp lều rộng lớn cho cả 2 nghỉ ngơi. Lúc cậu hoàn thành túp lều cũng là lúc Jihoon mang củi về. Ngay khi bỏ củi xuống đất. Một quái vật cấp C xông ra làm cả 2 bất ngờ. Myungho nhanh chóng tạo khiên chắn băo vệ Jihoon khỏi cú đớp của con vật kia. Sau đó, Jihoon nganh chóng nhảy lên, rút cây kiếm lửa đỏ rực ra, xông đến chém con quái thú kia 1 nhát, con quái vật nhanh chóng nằm bất động trên đất. Cả 2 thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên cả 2 chiến đấu cùng với nhau trong hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng như thế này. Trong lòng có chút run rẩy và phấn chấn.

Nhanh chóng nhóm lửa và làm thịt con vật để có bữa tối. Sau đó thay phiên nhau canh chừng cho người còn lại nghỉ ngơi. Ngày đầu tiên trôi qua như thế đó.
---------------------

Ngay khi Soonyoung và Jun chuẩn bị tiến vào vùng đất chết, mẹ của Jihoon đến tìm gua đình cậu. Ba Kwon gọi cậu xuống tham gia vào cuộc trò chuyện với nẹ Jihoon. Ngay khi anh ngồi vào chỗ liền thấy vẻ mặt tiều tụy của mẹ cậu. Người phụ nữ này tuy Soonyoung không được gặp nhiều nhưng cũng có nghe về vẻ đẹp của bà. Hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt già nua đầy lo lắng này. Âm thanh run rẩy của bà đã kéo anh ra khỏi suy nghĩ của mình:

"Soonyoung à, ta nghe nói con sắp đi vào vùng đất chết đúng không con? "

Soonyoung dè dặt gật đầu nhìn người phụ nữ với đôi mắt đỏ hoe như đã khóc rất nhiều kia. Đôi mắt bà dường như sáng bừng lên khi nhận được cái gật đầu của Soonyoung. Giọng nói của bà lần nữa vang lên, lần này còn đi kèm cả sự gấp gáp nhưng có gì đó tràn đầy hi vọng:

" Soonyoung à, chuyện là Jihoon nhà ta bị kẻ xấu hãm gại, bị đẩy vào vùng đất chết. Trong đó lành ít dữ nhiều. Con có thể đi tìm Jihoon và đưa nó về nhà giúp cô được không? Nó chỉ là một pháp sư cấp, B thôi, còn yếu lắm. Bạn của nó cũng vậy. "

Soonyoung nghe tin Jihoon rơi vào vùng đất chết có chút bất ngờ. Anh và cậu nhóc này lần nào gặp nhau cũng cãi nhau. Cậu luôn áp đặt lên anh một suy nghĩ rằng anh chỉ là 1 công tử bột vô dụng dù năng lực của anh có đạt đến cấp A đi chăng nữa. Tính tình khó ưa, cứng đầu nên anh cũng không có hảo cảm với cậu nhóc này cho lắm. Tuy vậy, dù gì cũng có thể coi là 1 đứa em của mình, không thể thấy chết mà không cứu. Anh quay ra nói với bác:

" Bác yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức đưa em ấy về. Cháu không thể đảm bảo được điều gì cho bác, nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức ạ"

Như chỉ chờ câu nói này của Soonyoung, mẹ cậu rơi nước mắt, quỳ xuống nắm tay cậu cảm ơn rối rít. Soonyoung bối rối đỡ mẹ Jihoon dậy, sau đó xin phép đi chuẩn bị mọi thứ để lại cuộc nói chuyện cho ba mẹ mình.
---------------------

Sáng hôm sau Soonyoung và Jun ngồi trong chiếc xe hạng sang tiến đến bờ rừng. Trên xe, Soonyoung kể lại chuyện ngày hôm qua. Jun thở dài than 1 tiếng:

"Haizzz, mạng mình còn lo chưa xong xong, giờ phải lo thêm hai người khác. Soonyoung mày rảnh thiệt"

Soonyoung thản nhiên bật lại:

"Gì chứ 2 người bọn họ cùng cấp bậc với mày đấy. Mày nói thế khác gì tự đấm vào mặt mình đâu. Hơn nữa đi càng đông càng an toàn chứ sao"

Jun cứng họng không nói được gì đành ngồi im.
--------------------

Khi cả 2 xuống xe, không khí ớn lạnh bao quanh bầu không khí nơi đây. Đây là nơi mà kết giới của vùng đất chết yếu nhất nên luôn có bảo vệ ở xung quanh để phòng tránh có người tiến vào nơi này. Tuy là yếu nhưng 1 khi đã đi vào muốn quay ra cũng không dễ dàng. Trừ cấp bậc S thì cũng không ai có thể phá hủy kết giới từ phía trong.

Cả 2 hít sâu một tiếng rồi tiếng vào trong kết giới. Vùng đất chết hiện ra rõ ràng trước mắt họ. Cây cối cao lớn, tiếng gầm rú của động vật, tiếng gào thét của các oán hồn, tiếng kêu của các loại chim ăn xác hoà vào ngau làm bầu không khí trở nên lạng lẽo hơn. Soonyoung và Jun cẩn thận tiếng từng bước 1 vào sâu bên trong. Đến 1 vùng đất trống, Jun nhanh chống sử dụng năng lực của mình xác định được vị trí của Jihoon và Myungho thông qua mặt đất. Hai đội đang ở cách xa nhau quá. Jun và Soonyoung quyết định tiến thẳng về phía trước, đến điểm ngắn nhất mà 2 đội có thể gặp nhau.
----------------------

Trời sáng, Myungho và Jihoon tiếp tục đi sâu vào trong, cả 2 rất cẩn thận, ở nơi này, tuy đã có nhiều đội khai phá, tiêu diệt bớt quái thú nhưng cảnh giác vẫn hơn. Quãng đường đi tuy gập ghềnh khó khăn nhưng rất may, sau con thú hôm qua, cả 2 vẫn chưa gặp con thú nào cả. Cả 2 vừa đi vừa nói chuyện, xem ra việc bị rơi vào trong này cũng không tồi tệ như Jihoon nghĩ. Chí ít là cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng đời người thì ai báo trước được điều gì, tương lai vẫn còn rất nhiều chờ đón họ.
--------------------

Trong bóng đêm, 1 con trai với mái tóc đen cuối đầu xuống nói:

" Con trai của các gia tộc lớn đang đồng loạt tiến vào đây. Cơ hội của em đến rồi đó

Thân ảnh núp trong bóng tối chưa 1 lần lộ mặt trong bộ áo choàng đen đầy huyền bí và đáng sợ, nở 1 nụ cười đầy ẩn ý và lạnh lẽo:

" Cuối cùng ngày này cũng đã đến, em chờ nó lâu lắm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com