Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Sáng ngày hôm sau, khi Sooyoung đi xuống phòng khách đập vào mắt cậu là hình ảnh Jeonghan đang nhàn nhã uống trà. Soonyoung dè chừng lùi lại vài bước, triệu hồi băng bao quanh tay mình chuẩn bị tấn công cậu. Jeonghan nhìn thấy thế chỉ cười khẩy một tiếng:

"Có đánh cũng không lại vẫn cứng đầu cứng cổ thử nữa à. Vết thương cuat nhóc chưa lành đâu"

Soonyoung vẫn rất cẩn thận quan sát gương mặt đầy nguy hiểm trước mặt mình chậm rãi thu hồi băng lại, tiến lại ngồi đối diện Jeonghan, gằng giọng nói:

"Anh đến đây có việc gì? "

Jeonghan  bật cười một tiếng trước nét mặt lạnh lùng của Soonyoung

"Anh đến thăm mấy đứa nhóc của anh mà không được sao? "

Soonyoung nhíu mày nhìn Jeonghan. Cậu chậm rãi uống ngụm trà mình pha buổi sáng sớm tới đây, nhẹ nhàng trả lời khuôn mặt đầy thắc mắc của Soonyoung:

"Ngày hôm nay, cậu và mọi người, kể cả anh Seungcheol của cậu sẽ đi khỏi nơi này. Tôi sẽ đi cùng bọn cậu"

Soonyoung bất ngờ muốn phản bác thì giọng Seungcheol vang lên:

"Nói vậy là em đồng ý đi cùng tôi"

Jeonghan xoay xoay li trà trên tay nở nụ cười ranh mãnh

"Bớt hỏi ngu mà chuẩn bị đi"

Lúc này Soonyoung lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người:

"Nhưng hiện tại em đang bị thương không thể chịu được đường dịch chuyển dài hơn nữa Jun chưa tìm được bảo vật của gia đình cậu ấy"

Seungcheol lúc này mới ngớ ra. Jeonghan thở dài đặt ly trà xuống, đứng dậy đi về phía Soonyoung

"Cậu cứ đi chuẩn bị đi, Soonyoung và Jun để tôi lo"

Seungcheol gật đầu rồi bỏ đi, để Soonyoung với Jeonghan ở lại 1 mình. Soonyoung mở to mắt nhìn anh mình bỏ đi để bản thân mình ở lại với kẻ khiến nó ra nông nổi này chỉ mới ba bốn ngày trước.

Jeonghan cuối xuống định chạm vào lớp băng ở đùi Soonyoung liền bị cậu chặn lại 1 cách không thương tiếc, nhìn cậu bằng ánh mắt dè chừng. Jeonghan ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Soonyoung, đẩy tay Soonyoung sau đấy mở vết thương của Soonyoung ra quan sát rồi nói:

"Một vết thương nhỏ như vậy mà chữa trị quá lâu, xem ra Myungho cần phải học hỏi thêm rồi. Hơn nữa không cần phải dè chừng tôi như vậy. Dù gì tôi và anh cậu cũng từng có giao yình tôi sẽ không làm hại cậu đâu"

Myungho lúc này không biết từ đâu xuất hiện ở trên cầu thang, tràn đầy ngạc nhiên mà hét lên 1 tiếng:

"JEONGHAN!!! "

Sau tiếng hét của cậu, Jun và Jihoon lập tức chạy ra xem. Nhìn thấy bàn tay của Jeonghan đang để gần vết thương của Soonyoung, Jihoon nhanh chóng triệu hồi kiếm lửa, trượt trên thành cầu thang xuống, tấn công Jeonghan. Anh nhanh nhẹn lùi về phía sau, chỉ tấn công vật lý đơn giản tước đoạt vũ khó của Jihoon, cầm thanh kiếm còn đang bỗc cháy trên tau đối diện với ánh mắt căm hận của Jihoon ném trả nó lại cho cậu, nhếch mép cười:

"Đánh nhau vội vàng như thế thì muôn đời cũng chỉ có thua mà thôi. Hôm nay tôi không muốn đánh nhau"

Lúc này Jun và Myungho đã đi xuống, Jun chầm chậm nói:

"Vậy anh đến đây để làm gì? "

Seungcheol từ trên tầng xuống, nhẹ nhàng nói nhưng vẫn tràn đầy uy lực:

"Lát nữa chúng ta sẽ đi khỏi đây"

Cả bọn ngạc nhiên đồng thanh:

"Đi khỏi đây? "

Jun nhanh chóng tiếp lời:

"Nhưng em vẫn chưa tìm thấy thứ cần tìm"

Jeonghan lần nữa bước đến chỗ của Soonyoung, cẩn thận gỡ băng gạc ra rồi từ tốn nói:

"Chờ anh đây chữa xong vết thương cho Soonyoung sẽ giúp cậu tìm nó"

Tất cả mọi người đều tập trung nhìn từng hành động của Jeonghan kể cả Seungcheol. Chỉ có Soonyoung là ngơ ngác thôi. Myungho nghe Jeonghan nói vậy liền nghi ngờ

"Không thể nào, không có cách nào khiến vết thương lành nhanh hơn được nhất là với vết thương có chất độc như thế này"

Jeonghan vẫn tiếp tục tháo băng và thuốc

"Không phải không có, chỉ là em chưa đủ trình thôi nhóc con"

Nói rồi Jeonghan tiến hành làm phép, mấy đầu ngón tay của Jeonghan di chuyển, 1 sóng năng lượng màu xanh nhỏ nhắn tiến vào chỗ vết thương, bao bọc lấy nó, làn da xung quanh bắt đầu có phản ứng nhanh chóng sinh ra tế bào mới gắn kết vết thương lại. Ai cũng ngạc nhiên nhìn vết thương dần dần biến mất trên chân của Soonyoung. Jeonghan thu hồi phép thuật lại rồi giải thích:

"Khi em đạt đến cấp S, pháp thuật của người hệ mộc có khả năng xâm nhập và điều khiển các tế bào theo ý muốn của mình. Khi đó em có thể cảm nhận mọi thứ và điều khiển nó"

Myungho gạt đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lúc này Jeonghan tiếp tục nói:

"Giờ thì giúp Jun tìm đồ nào
Nói rồi Jeonghan đi lại trong căn phòng, chậm rãi từ tốn. Vừa đi vừa ngắm nhìn nó. Rồi Jeonghan quay trở về trung tâm của căn phòng, nhắm mắt lại đứng một lúc rồi bất ngờ mở mắt ra, từ mắt và cả cơ thể của Jeonghan phát ra một loại ánh sáng màu bạc. Jeonghan từ từ đưa 2 tay lên trời, gió cũng theo đó mà thổi mạnh trong căn phòng. Rồi Jeonghan dồn tất cả vào trung tâm căn phòng, gió xoáy nhanh chóng thôi một lớp đất mỏng ở dưới chân Jeonghan, Jeonghan nhìn xuống chân mình nhăn mặt chửi thề một câu:

"Chết tiệt, Seungcheol ra giúp chút đi"

Seungcheol nhanh chóng tạo một tia sét ở bàn tay rồi bắn nó về phía lốc xoáy của Jeonghan. Tia chớp của Seungcheol nhanh chóng chạy quanh cơn lốc của Jeonghan rồi đánh thẳng xuống mặt đất. Mặt sàn vững chắc nhanh chóng vỡ ra. Pháp thuật của Jeonghan dừng lại. Jeonghan nhanh chóng chạy lại gần khu vực bị vỡ, gạt hết tất cả những mãnh gạch vỡ ra, một hình vẽ kết giới hiện ra cùng với cái dòng chữ cổ

Jeonghan nhanh chóng đọc nó rồi nói:

"Jun em thử đọc nó xem sao"

Jeonghan lùi lại nhường chỗ cho Jun. Seungcheol đứng đằng sau cậu thắc mắc

"Em không đọc được sao"

Jeonghan lắc đầu nhỏ giọng cố không làm phiền Jun

"Các thần chú cổ luôn được bảo vệ. Chỉ có người trong gia tộc mới có thể đọc nó. Khi em đến nhà tổ của em, em mới phát hiện ra điều này nên em nghĩ là Jun có thể đọc được nó "

Jun nhìn vào những dòng chữ cổ trên nền nhà, cậu tròn mắt ngạ nhiên khi các chữ cái di chuyển để cho cậu đọc được nó. Đọc xong Jun ngẩng lên nói:

"Dòng chữ cho biết rằng nếu muốn mở kết giới để lấy thần chú thì cần có máu của con cháu họ Moon"

Seungcheol thấy thế liền thắc mắc:

"Vậy sao em không làm luôn cho nhanh đu"

Jun chầm chậm nói:

"Và bạn đời của người đó nữa"

Jeonghan như hiểu ra vấn đề đi ra đẩy Myungho thẳng vào lòng Jun nói:

"Đấy thế là đủ rồi đấy làm đi nhanh lên"

Jun và Myungho đồng thanh hét lên:

"Chúng em còn không phải người yêu"

Jeonghan nhếch mép cười đểu khoang tay lại, tặng cho Myungho và Jun 1 ánh nhìn khiu khích

"Chắc chứ, thích nhau thấy mồ mà còn bày đặt làm giá à. Hay muốn anh đây làm trò gì đó kích thích hơn thì mới chấp nhận lamd người yêu của nhau chẳng hạn như tống 1 đứa vào nhà lao của anh. Trong đó vui lắm đấy"

Jun và Myungho quay ra nhìn nhau, cả 2 người đều đỏ mặt, Jun ngại ngùng nói:

"Myungho, anh thích em, em đồng ý chứ"

Khuôn mặt của Myungho không thể đỏ hơn nữa ngại ngùng gạt đầu.

Rồi Jun và Myungho lần lượt dùng dao cứa vào gan bàn tay để cho máu của bản thân chảy vào kết giới. Jeonghan nhanh chóng dùng năng lực của mình hồi phục vết thương cho họ.

Ngay khi máu chảy vào kết giới, nó nhanh chóng phát sáng lên rồi rơi vào lòng bàn tay cậu. Cầm được sớ trên tay, Jun nhanh chóng xác nhận. Sau đó cả nhóm cùng đi đến cổng dịch chuyển, 1 lực mạnh hút vào, sau đó cả nhóm bị đẩy ra ngoài.
----------------------

Sau đó Jihoon thì đi về nhà, Jun cùng Myungho cùng dắt nhau đi đâu đó. Jeonghan, Seungcheol và Soonyoung lên xe quân đội của Seungcheol về nhà của anh. Ngay khi về nhà, Jeonghan và Seungcheol lập tức vào phòng anh để bàn việc và trốn tránh ba mẹ.

Vừa vào phòng, Seungcheol lập tức vẽ 1 vòng chú, từ trong vòng chú, 1 đống giấy tờ và băng đĩa hiện ra. Anh cầm lấy đặt nó ra bàn tay nói:

"Đây là tất cả bằng chứng có thể giúp mẹ em ra khỏi tù. Hung thủ thật sự anh đã bắt được hiện đang ở dưới tầng hầm nhà anh. Nhưng vãn còn thiếu 1 bằng chứng sống để lật đổ tất cả bọn họ. Hiện anh không thể tìm ra"

Ngay lúc này cửa phòng mở ra, mẹ Seungcheol bước vào:

"Seungcheol à, mẹ vào nhé"

Cả hai người cứng đờ nhìn thấy người phụ nữ đứng ở cửa. Mẹ anh nhìn thấy Jeonghan thì bất ngờ đến nổi đánh rơi cả cốc nước đang cầm trên tay. Jeonghan cúi gầm mặt xuống đất. Cậu không đủ can đảm đối diện với người nhà họ Choi. Cậu không biết mình sợ hãi điều gì. Những lời sỉ nhục năm xưa lại vang vọng lên trong tâm trí cậu

Mẹ anh run run bước đến, ánh mắt long lanh:

"Jeonghan có phải là con không? "

Cậu ở đằng sau lưng anh, nắm chặt lấy áo anh, gục đầu xuống như muốn tìm chỗ trốn. Dù vậy mẹ anh vẫn nhận ra cậu, giọng ngày gấp gáp nức nở hơn:

"Đúng là con rồi. Jeonghan. Ta xin lỗi. Ta thực lòng xin lỗi con. Tại vì chúng ta mà con mất gia đình, mất hết tất cả mọi thứ. Ta rất xin lỗi con"

Seungcheol nhìn ánh mắt còn ngấn nước xen bất ngờ của Jeonghan nói:

"Gia đình anh vẫn luôn chào đón em. Từ xưa đến nay vẫn vậy. "

Sau đó Seungcheol nhanh chóng kéo mẹ mình ra khỏi Jeonghan, ân cần xoa lưng mẹ mình:

"Mẹ à, lát nữa cho mẹ nói chuyện với cậu ấy sau giờ thì con và cậu ấy cần bàn chút việc"

Mẹ Seungcheol gạt đi dòng nước mắt, ổn định lại giọng nhẹ nhàng hỏi:

"Các con đang nói về việc gì? "

Seungcheol vẫn muốn giấu việc bản thân muốn đưa những người hại Jeonghan năm xưa ra toà, chỉ nói sơ qua:

"Bọn con đang thu thập chứng cứ để đưa mẹ Jeonghan ra khỏi tù, mẹ cứ yên tâm đi"

Mẹ Seungcheol bỗng quay đầu lại:

"Vậy không có nguồn tin nào tốt hơn mẹ đâu"

Cả 2 người đều thẩn thờ nhìn bà. Mẹ anh nhanh chóng tiến lại chiếc bàn kia, xem xét tất cả mọi thứ rồi nói:

"Năm xưa khi các bác con làm việc có để 1 sơ hở. Một người đã trực tiếp ra tay làm việc cho họ bị họ đưa vào tù để bịt miệng. Giờ đang ở trong toà nhà dành cho tội phạm đặc biệt. Chỉ cần ông ta chấp nhận ra làm chứng thì mẹ Jeonghan chắc chắn được thả

Seungcheol nhạc nhiên nhìn mẹ mình:

"Sao mẹ lại biết chuyện này"

Mẹ anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, hồi tưởng lại

"Năm xưa ngay khi các con vừa đi qua kết giới, họ liền tiến hành kế hoạch ngay lập tức chỉ đến khi tất cả xong hết, chúng ta mới phát hiện ra ngăn lại không kịp"

Ánh mắt của mẹ Jeonghan hiện lên 1 nét căm phẫn cực độ

"Khi đó, ta liền đi tìm họ, họ chỉ tặng cho ta một cái nhìn khinh bỉ, lạnh lùng nói những lời ta không bai giờ quên được "

"Seungcheol là con của 2 người nhưng là cháu đích tôn của gia tộc, chúng ta có quyền quyết định cuộc đời nó. Nó không thể qua lại với những người không có tương lai như thế được. Nó phải trở thành phù thủy cấp S để làm rạng danh gia tộc"

"Không phải tất cả những người nhà họ Choi đều đồng ý với cách làm của bác cả và bác hai nhưng họ không thể phản bác. Hai người họ là những con rắn độc, tham lam quyền lực. Con của bọn họ chỉ là những kẻ vô dụng, chỉ là những phù thủy cấp B suốt bao năm nay. Chỉ có Seungcheol là nổi bật, họ liền coi Seungcheol là quân cờ của họ. Chúng ta thế lực đằng sau quá yếu không thể bảo vệ được Seungcheol và con nên chỉ đành trơ mắt nhìn bọn họ hành động. Ta nắm giữ bí mật này suốt bao nhiêu năm nay chỉ chờ có ngày sữa chữa lỗi lầm năm xưa, khi đó chúng ta quá nhu nhược. Tha lỗi cho ta được không Jeonghan? "

Jeonghan lắc đầu nói:

"Không phải do lỗi của cô"

Seungcheol nhanh chóng tiếp tục vấn đề:

"Nhưng nếu người mà mẹ nói đồng ý ra làm chứng thì hai bác sẽ bị tống vào tù, tước đoạt mọi quyền lực. Mẹ đồng ý sao? "

Mẹ Seungcheol vẫn giữ nguyên ánh mắt đầy căm hận nhìn anh nói:

"Mặc dù ta không muốn đưa người thân của mình vào trong đó nhưng suốt bao năm qua họ đã làm không biết bao nhiêu điều xấu xa với cái gia đình này và mọi người xung quanh nữa. Hơn nữa đã đến lúc con đòi lại vị trí của mình rồi Seungcheol "

Mẹ anh nói xong rồi rút ra 1 tấm ảnh từ tring không gian, đưa cho anh

"Đây là chân dung người đó, con hãy nhớ lấy. Giờ mọi chuyện phụ thuộc vào 2 đứa"

Rồi mẹ anh đi ra khỏi phòng để lại không gian cho Seungcheol và Jeonghan.

Jeonghan nhìn tấm ảnh trên tay, nở nụ cười nham hiểm:

"Xem ra em phải vào 1 chuyến rồi"

Seungcheol lo lắng nhìn Jeonghan :

"Còn làm gì nữa, thuyết phục ông ta ra làm chứng chứ sao. Quyền lực của anh ở hội đồng pháp thuật chưa đủ để  gặp tội phạm đặc biệt. Bây giờ em là tội phạm nguy hiểm, gặp ông ta sẽ dễ dàng hơn. Nhiệm vụ của anh là đưa em vào tù"

Seungcheol đứng phắt dậy phản bác:

Không được, anh không thể để em đi vào đó được, trong đó rất nguy hiểm. Hơn nữa vào trong tù, mỗi phạm nhân sẽ có 1 vòng đeo tay đặc biệt, nó sẽ khiến em không thể dùng được năng lực cũng không thể tháo nó ra. Như vậy thì em có thể làm gì? "

Jeonghan tiến sát đến bên cạnh Seungcheol, kéo anh xuống nói:

"Anh nên nhớ em ở trong vùng đất chết 6 năm trời, pháp thật cổ đến mấy em cũng đã học rồi. Chuyện phá giải 1 pháp thuật tầm thường như thế mà làm không xong thì em không xứng đứng ở đây"

Seungcheol lấy ở trong túi ra 1 chiếc vòng nói:

"Vậy em thử cho anh xem"

Rồi không để cậu đồng ý liền đeo nó vào tay cậu. Ngay lập tức, mọi nguồn pháp thuật trong cơ thể cậu như khoá chặt lại, không thể kích phát"

Seungcheol từ tốn nói:

"Anh được đưa cái vòng này để đi bắt em nhưng anh không nỡ làm thế"

Jeonghan nhếch mép rồi đọc 1 thần chú cổ, có lẽ vậy. Vì Seungcheol chưa từng nghe thấy nó đến bao giờ cũng không thấy được lưu lại ở trong những trang sách của thư viện pháp thuật cổ.

Ngay lập tức vòng tròn của Jeonghan sáng lên, những dòng chữ khắc trên đó liền bị thay đổi vị trí sau đó liền tắt đi"

Ngay sau đó, Jeonghan lập tức bắn 1 tia sét về phía anh. Seungcheol chặn lại trong sự bất ngờ. Jeonghan tháo cái vòng vứt xuống đất nói:

"Ngày ở trong kết giới mà ta đánh nhau, hôm trước em dùng quá nhiều năng lượng nên mới chịu thua anh còn không thì anh mơ đi"

-------------------------
End Chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com