Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Ngày cậu bị đưa ra hội đồng pháp luật cuối cùng đã đến. Jeonghan với hai tay bị còng số khóa chặt đứng trước vành móng ngựa với khuôn mặt mang theo chút oán hận kèm theo vẻ kiêu ngạo  thường thấy. Ban tuyên án của hội đồng phép thuật ngồi trên cao, hôm nay Seungcheol không đứng ở trên đó mà đứng cùng với luật sư của Jeonghan. Hai con người hãm hại gia đình Jeonghan đang ngồi trong số ghế của hội đồng pháp thuật nhìn Jeonghan với ánh mắt khinh bỉ kèm theo chút thỏa mãn vì cuối cùng cũng đã diệt tận gốc được Jeonghan. Như vậy sau này hắn sẽ thoải mái ngồi trên chiếc ghế này mà không lo sợ bị lật đổ. Jeonghan để mái tóc đen của mình che đi đôi mắt cười đểu của bản thân.

Phiên tòa bắt đầu. Ban tuyên án gõ búa nói:

"Bị cáo có gì muốn nói trước khi tòa bắt đầu phiên xử không?"

Jeonghan nở nụ cười ẩn ý nói:

"Nhân phiên tòa hôm nay, tôi muốn ban tuyên án làm rõ chuyện của bản thân sáu năm trước. Nó có liên quan đến việc tôi đứng ở đây ngày hôm nay hơn nữa còn liên quan đến những người trong hội đồng pháp thuật kia. Liệu các ngài có đồng ý với kiến nghị của tôi."

Trưởng tọa sau khi suy nghĩ một lúc thì gật đầu cho phép

Luật sư nhận tài liệu đã được tổng hợp của Seungcheol và các băng ghi âm  đưa lên ban tuyên án.

Sau khi đọc xong, họ liền bàn bạc rất lâu. Sau đó trưởng ban nói:

"Chúng tôi đã đọc và đã nghiên cứu kĩ những bằng chứng này. Chúng khá là đầy đủ nhưng còn thiếu bằng chứng quan trọng nên hiện giờ tôi vẫn chưa thể kết tội những nghi phạm trong bằng chứng của cậu, chỉ có thể thả mẹ cậu và tuyên bố bà vô tội, không đủ để tiến hành điều tra lại vụ án này."

Jeonghan vẫn giữ nét mặt thản nhiên không hề nao núng nhìn thẳng người đã hại mình năm xưa:

"Các người không muốn điều tra hay là sợ hãi khi đụng đến tay chân của hội đồng pháp thuật. Mọi người cần bằng chứng thuyết phục hơn. Tôi có đó nhưng liệu mọi người có chấp nhận không thôi. Một bằng chứng sống. Nhân chứng cho tất cả sự việc trên.

Ở hàng ghế của hội đồng pháp thuật, Choi Ha Yoon sợ hãi pha lẫn căng thẳng nhìn Jeonghan. Ông cố nhớ xem liệu năm xưa ông có để lại dấu vết gì hay không nhưng chẳng thể nhớ ra điều gì.

Các thành phần trong ban tuyên án nhìn nhau rồi người đại diện nói:

"Nếu có thể phục vụ cho quá trình điều tra thì cậu cứ trình lên. Tôi sẽ xem xét.

Jeonghan quay đầu nhìn luật sư. Ông nhanh chóng đưa một tập giấy khác lên. Giọng jeonghan vang vọng trong không gian, từng chữ như muốn giết chết Choi Ha Yoon ngay tại đây:

"Đây là bằng chứng ghi chép lại tội danh của Kim mingyu. Nó hoàn toàn không phải như những gì mà tòa đã tuyên án 6 năm trước. Đó là quá đáng so với tội lỗi của anh ta. Hơn nữa, nó được dựng lên bởi một nhân vật quyền lực. Choi Ha Yoon."

Ông ta nghe thấy tên mình liền vội vã đứng lên phản bác:

"Tên điên hèn hạ, đừng có ngậm máu phun người. Xuất thân bản thân kém thì đừng có làm dơ bẩn người khác"

Nếu là 6 năm trước thì có lẽ Jeonghan còn sợ hãi và đau buồn trước những lời đe dọa này nhưng bây giờ đã là chuyện của 6 năm sau. Jeonghan không còn là người mà ai cũng có thể đe dọa như 6 năm trước nữa. Hơn nữa Seo gia trở nên lớn mạnh như ngày nay hoàn toàn là nhờ công sức của cậu. Cậu chẳng dợ điều gì cả. Cấp bậc pháp thuật của cậu là cấp S cơ mà. Đây là 1 cấp bậc sẽ đem tới quyền lực cho gia tộc của người đó.

Jeonghan thản nhiên nhìn ông ta nở nụ cười khiêu khích:

"Có làm hay không thì ông phải tự biết chứ nhỉ. Nhẽ ra ông nên giết Kim mingyu khi có thể. Anh ta sẽ là bằng chứng sống chống lại ông đó. Hơn nữa nếu kiểm tra giao dịch và các cuộc ghi âm sáu năm trước thì chắc chắn có thể biết được tội ác của ông"

Nhìn vẻ tức tưởi của ông ta, Jeonghan thản nhien nói:

"Thế giới loài người làm ra những sản phẩm hay ho mà có thể buộc tội ông đó. Công nghệ rất tốt nhưng nó cũng có mặt hai. Ông đã tấn công nhầm người rồi giờ thì trả giá đi thôi. Sáu năm để ổng tự do là đã quá dài rồi"

Ban tuyên án dõng dạc nói:

"Cho triệu tập Kim mingyu vào tòa làm nhân chứng"

Choi Ha Yoon quay sang quan tòa kêu to:

"Chúng ta không nên tin một người bị gán tội danh nặng như hắn được"

Ý kiến của hắn nhanh chóng bị bác bỏ. Một lát sau, Mingyu được dẫn trực tiếp từ nhà tù đến, một tên tay sai vừa được Choi Ha Yoon nhanh chóng lao đến muốn giết Kim Mingyu. Hai cảnh vệ đi kèm như người vô dụng, chỉ trong hai dao đã bị người lạ mặt giết chết. Nhưng ở đây là đâu, phía Jeonghan có 2 pháp sư cấp S và 6 pháp sư cấp A thì làm gì có chuyện để ông ta đạt được mục đích dễ dàng như thế.

Myungho nhanh chóng triệu hồi dây leo trói hắn lại. Tên đó nhanh chóng ngã xuống dưới chân Jeonghan.

Choi Ha Yoon càng lo lắng hơn. Tên đó lập tức bị lôi ra ngoài thẩm vấn. Mingyu từ từ trả lời mọi câu hỏi của quan tòa kèm theo đưa ra những bằng chứng mà chưa ai được biết. Jeonghan đứng đấy nở nụ cười đắc thẳng.

Cuộc đánh up này khiến Choi Ha Yoon không kịp trở tay.

Quan tòa nhận đủ thông tin. Choi Ha Yoon cũng được đưa vào phòng giam chờ ngày xét xử tiếp theo. Đeo vòng khống chế phép thuật ông ta không thể làm gì ngoài việc chửi bới Jeonghan. Mingyu cũng được đưa ra nhà tù thường rồi. Anh vẫn ít nói và lạnh lùng như vậy. Wonwoo thấy Jeonghan trở lại liền tiếp tục công cuộc đu theo thần tượng của mình.

--------------------

Seungcheol và mọi người trở về nhà anh thở phào nhẹ nhõm. Myungho nhìn cuốn sách trên tay tỏ vẻ chán nản. Jun nhìn thấy em người yêu như vậy thì cũng buồn theo hỏi thăm:

"Sao có chuyện gì khiến em buồn như vậy?"

Myungho lật lật cuốn sách trả lời:

"Em đã tìm rất nhiều sách cổ của gia tộc mà giờ vẫn chẳng nhìn thấy sách nào về thần thú giúp hồi phục trí nhớ cả. Em tin rằng bản thân mình bị mất đi một kí ức nào đó liên quan đến Jeonghan"

Jisoo và Seokmin đứng đó nghe thấy, Seokmin ngạc nhiên buộc mồm phun ra:

"Vậy là từ hôm nhóc tới đó gặp Jeonghan đến nay vẫn đi tìm loại thần chú đấy à?"

Myungho thấy bí mật của mình bị công khai thì đỏ mặt gật gật đầu:

"Seungcheol hyung nói là Jeonghan hyung biết nhưng mà Jeonghan hyung không chịu nhận. Em đành phải đi tìm nhưng rốt cuộc cũng thẳng thể tìm ra. Em muốn biết trước khi trở thành người như hiện tại thì anh ấy như thế nào"

Jisoo bật cười nhìn Myungho:

"Nhóc cố gắng chờ Jeonghan ra tù rồi dạy nhóc đi. Anh đây biết nhưng cũng không nói đâu"

Seokmin lại được phen ngạc nhiên:

"Cái gì cơ anh biết á?"

Jisoo gật đầu đáp:

"Jeonghan có dạy chúng ta rất nhiều pháp thuật. Trong đó có nó, nhưng anh chỉ biết chứ không thực hiện được. Còn với đồ chân tay phát triển hơn não như em thì chắc chắn là quên rồi"

Seokmin mặt dày ôm lấy Jisoo nói:

"Thôi nào dù có thế nào thì em cũng là người yêu hyung mà"

Myungho buồn thì buồn nhưng cũng không thể không bật cười trước tình cảm của hai người này. Lúc trước cậu nghĩ rằng họ lạnh lẽo, nhạt nhẽo lắm cơ ai ngờ yêu vào thì ai cũng như ai thôi, tràn ngập ngọt ngào.

Seungcheol lúc này lên tiếng:

"Mai là xong rồi mọi người nghỉ ngơi sớm"
-----------------------

Sáng hôm sau, tại phiên tòa, tòa tuyên án Choi Ha Yoon và tóm gọn đồng bọn của hắn. Seungcheol trực tiếp ngồi vào ghế của Choi Ha Yoon. Mẹ cậu đã được thả ra ngày hôm qua. Sau khi nghỉ ngơi hôm nay đi đón cậu.

Jeonghan quay về nhà tù thu dọn đồ đạc, nhìn khuôn mặt rơm rớm nước mắt của Wonwoo thì cậu đen mặt. Mới quen có mấy ngày mà bám cậu như con bám mẹ. Cậu ôm Wonwoo đeo cho cậu một sợi dây chuyền đặc biệt giúp cậu có thể tìm thấy anh khi ra khỏi tù nói:

"Tôi sẽ giữ lời hứa. Ra khỏi tù thì tìm tôi. Ở đây cậu còn có Mingyu mà"

Rồi Jeonghan thay đồ ra tù. Vừa nhìn thấy mẹ mình, Jeonghan xúc động lao vào lòng mẹ khóc nức nở. Sáu năm trôi qua, cuối cùng cậu cũng cứu được mẹ mình rồi. Sau đó cậu và mẹ tách nhau ra. Jeonghan chăm chú nhìn mẹ mình. Bà già đi nhiều quá. Mái tóc đã điểm bạc, nếp nhăn đã dần xuất hiện. Jeonghan đau lòng nhìn mẹ. Mẹ cậu âu yếm xoa đầu cậu nghẹn ngào nói"

"Con trai mẹ trưởng thành rồi đây"

Mẹ cậu lau nước mắt cho cậu, Seokmin và Jisoo cũng đứng đó. Hai người đã ở bên cạnh cậu một thời gian dài. Jisoo ra hiệu muốn ôm cậu. Cậu nhanh chóng lao vào ôm lấy cả hai. Jisoo dịu dàng nói:

"Chúc mừng em đã cứu được mẹ của mình. Công sức của em không uổng rồi nhé. Có chuyện gì bọn anh cũng ở cạnh em mà. Giờ chắc bọn anh cũng đi tìm gia đình của mình đây"

Jeonghan buông hai người ra nhìn về phía sau. Seungcheol không chờ cậu tiến đến, lao đến xiết chặt cậu vào lòng nói:

"Anh tổn thọ vì em mất. Em mới đi có 3 ngày mà làm anh lo lắng muốn chết. Anh chợt nhận ra là mình chưa bao giờ quên được en. Sáu năm trước là anh sai. Bây giờ chúng ta quay lại với nhau được không. Anh sẽ không làm gì khiến em phải đau lòng nữa. Anh sẽ bảo vệ em và mẹ em. Tin anh được không?"

Jeonghan lắc đầu thản nhiên nói:

"Đây cóc cần tin anh. Em đủ sức để bảo vệ gia đình mình. Còn về chuyện tình cảm với anh. Năm đó anh có lỗi mà. Vậy nên theo đuổi em lại từ đầu đi. Bao giờ em động lòng thì em sẽ quay lại với anh."

Seungcheol đen mặt nhưng cũng phải đồng ý với Jeonghan

Sau hôm đó, Jeonghan và mẹ cậu biến mất hoàn toàn không để lại dấu vết. Hỏi ai cũng không biết. Seungcheol gần như phát điên lên. Anh chẳng thể làm gì xả chỉ bất lực mong rằng cậu sẽ quay lại mà thôi.

Jisoo và Seokmin cuối cùng cũng được gia đình chấp thuận, danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Jun thì đã nhanh chóng đưa Myungho về ra mắt rồi. Chỉ còn Soonyoung và Jihoon qua lại mập mờ không là gì của nhau cả.
-------------------------

Một tuần trôi qua, không có một tin tức gì của Jeonghan. Seungcheol thở dài ngao ngán trở về phòng. Thả người mệt nhọc xuống ghế nhắm mắt lại độc thoại 1 mình:

"Jeonghan à, rõ ràng em chấp nhận cho anh theo đuổi rồi mà. Sao lại biến mất như vậy chứ quay lại với anh đi"

Một vòng tay từ phía sau vòng qua cổ anh, hương thơm quen thuộc khiến anh Seungcheol như bừng tỉnh. Giọng nói quen thuộc của Jeonghan vang lên tai:

"Em mới đưa mẹ đi du lịch có một tuần thôi mà anh trở nên tàn tạ ghế này sao Seungcheol. Xem ra thật sự không thể sống thiếu em thật rồi. Em tự hỏi sáu năm qua anh sống như thế nào đấy"

Seungcheol nhanh chóng quay người lại ôm chặt lấy Jeonghan. Sáu năm qua anh ép bản thân sống với suy nghĩ em đã thay đổi hoàn toàn để lạnh lùng mà quên em đấy. Cho đến khi anh gặp em thì anh nhận ra rằng mọi nổ lực của anh đều là vô ích.

Jeonghan có vẻ thích thú với việc trêu anh. Cậu tiếp tục trò đùa của mình:

"Ý anh là em không nên xuất hiện trước mặt anh vào ngày hôm đó đúng không?"

Seungcheol nhăn mặt lắc đầu tiếp tục vùi mặt vào cổ Jeonghan tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc mà anh chẳng thể nào quên ấy.
-----------------

Cậu đi cùng anh xuống vườn, Soonyoung đang tập luyện võ thuật với Jihoon. Jun và Myungho cũng ở đó. Cậu chăm chú quan sát từng động tác của Jihoon và Soonyoung. Soonyoung áp đảo hoàn toàn. Jeonghan thích thú nhìn Jihoon la oái oái.

Jeonghan buông Seungcheol ra bước đến đoạt lấy thanh kiếm gỗ trong tay Jihoon, quay sang nhìn Soonyoung nở nụ cười khiu khích nói:

"Xem anh Seungcheol dậy cậu những gì nào?"

Rồi Jeonghan nhanh chóng ra đòn. Soonyoung chỉ có thể chống đỡ từng kiếm của Jeonghan. Do sơ sẩy nên bị Jeonghan đánh ngã. Cậu đá  vào mông Soonyoung cười cười:

"Đứng dậy đi. Anh Seungcheol của cậu dậy tệ quá. Khi nào có cơ hội anh sẽ đào tạo lại nhóc. Hiện tại chưa phải lúc"

Nói rồi Jeonghan quay lưng đi về nhà chính bỏ mặc Seungcheol mặt méo xệch đi. Myungho nhanh chân ra chặn đường Jeonghan. Nó vẫn kiên trì với mong ước của mình:

"Jeonghan hyung, hyung không thể khiến em nhớ lại rằng giữa chúng ta có quan hệ gì sao?"

Jeonghan dừng bước quay lại nhìn Myungho:

"Em vẫn muốn nhớ lại sao? Nó có thể không tốt đẹp giống như em nghĩ"

Myungho chắc nịch gật đầu. Jeonghan thở dài rồi đi đến đặt tay hai bên thái dương của Myungho, một luồng sức mạnh qua tay của Jeonghan, đầu Myungho đau như búa bổ, hàng loạt kí ức hiện lên liên tục trong đầu Myungho. Như thể một mắc xích bị vỡ ra, toàn bộ lũ nhóc đều nhớ về kí ức ngày xưa. Jeonghan để mặc Seungcheol ở lại với lũ nhóc rồi bỏ đi.

------------------
End Chap 12

Cho xin cái nhận xét về Bong ver 2 đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com