Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Jeonghan và Seungcheol chạy trên hành lang dài của Hội đồng phép thuật. Họ cần nhanh chóng tìm hiểu về nguồn năng lượng mới xuất hiện và không ngừng lớn mạnh trong vùng đất chết kia.

Đây là một sinh vật cổ đại được tạo ra từ thời pháp thuật xa xưa. Cách đây rất lâu, thời mà pháp thuật còn nắm giữ quyền hành rất lớn trong thế giới này, các vị pháp sư tối cao lúc đó luôn muốn đạt được sức mạnh to lớn để sánh ngang với các vị thần. Cho dù sử dụng các thần chú cấm hay thần chú hắc ám cũng không chút nể nang để đạt được mục đích này.

Họ thí nghiệm lên nhiều người khác nhau với mong muốn tạo ra một cá thể mạnh mẽ nhất làm tay sai cho họ. Rất nhiều người bỏ mạng, nhưng cuối cùng các pháp sư cũng thành công, họ tạo ra một cá thể là con lai đặc biệt giữa pháp sư và chó sói sau đó dùng các thần chú cấm để đẩy cả bản năng của sói lẫn năng lực của pháp sư của hắn lên cao nhất cộng thêm pháp thuật hắc ám để giúp hắn vượt qua được sức chịu đựng của người bình thường.

Những tưởng đó sẽ là một quân bài giúp họ thu phục cả thể giới trong tầm tay nhưng không, quá nhiều sức mạnh trong cơ thể một con người. Nó dần chiếm lấy trí não của hắn ta, dùng sức mạnh đó tàn phá tất cả. Lúc này, các pháp sư mạnh nhất của các gia tộc đành cùng nhau hợp sức để đánh bại hắn, ép hắn khuất phục, số còn lại đưa con cháu đi tản cư đảm bảo an toàn. Kết quả rất nhiều pháp sư đã bỏ mạng.

Bị dồn đến con đường cùng, họ phải dùng cả sinh mạng mình để đẩy năng lực tối ra khỏi cơ thể hắn. Nhưng kết quả là năng lượng trong cơ thể của hắn làm động vật thực vật trở nên đột biến còn bản thân hắn chỉ bị bất tỉnh chứ không chết. Sau đó, họ tạo ra kết giới giam giữ hắn lại. Những người không thoát kịp bị phép thuật hắc ám tước đi năng lượng sống trở thành oán hồn. Các pháp sư cũng không thể sống sót, thừa sống thiếu chết. Họ đành truyền hết sức mạnh của bản thân cho vị pháp sư có sức chịu đựng cao nhất, giữ lại sự sống cho ông, để lại lời cảnh báo con cháu và để tìm cách giết chết con quái vật năm xưa.

Người đó là một pháp sư họ Seo. Sau khi để lại thư cổ chứa cách tiêu diệt tên quái vật kia thì ông ấy cũng bỏ mạng. Con cháu đời sau của họ Seo không có một pháp sư nào đủ mạnh để kế thừa nên tất cả đều bị thất truyền và họ Seo cũng không được trọng dụng.

--------------------------------------

Ngay sau đó, quân đội của hội đồng pháp thuật được huy động. Jeonghan và Seungcheol nhanh chóng tìm kiếm mọi thứ còn sót trong Seo gia, để tìm ra cách đánh bại sinh vật cổ xưa kia nhưng vô lực, từ nơi dễ tìm nhất đến nơi bí hiểm nhất và tưởng chừng không ai nghĩ đến cũng bị lục tung nên nhưng không thể thấy được điều gì có tác dụng cả.

Jeonghan bất lực quỳ xuống gào lớn lên. Họ không thể thất bại. Đáp lại tiếng hét của Jeonghan là sự an ủi của Seungcheol mà thôi. Và rồi một giọng nói quen thuộc lần nữa vang lên trong tâm trí của Jeonghan:

"Thứ cầm tìm sẽ xuất hiện vào lúc mà loài người thật sự cần đến nó nhất"

Jeonghan hít sâu một thầm cầu nguyện:

"Hi vọng không cần sử dụng đến sức mạnh đó"

Thoát khỏi suy nghĩ. Jeonghan nhanh chóng cùng Seungcheol tiến đến chỗ Hyungwon. Vừa vào đến nơi, khung cảnh khiến cả hai kinh hoàng.

--------------------------------------

Jisoo và Seokmin liều mình tấn công lần nữa. Myungho và Jun đã thoát khỏi sự kìm hãm sau đợt rung chấn mạnh mẽ vừa rồi cùng đồng loạt tấn công. Jun tạo những bước đệm cho Jisoo di chuyển tấn công vật lý. Bên cạnh đó, Seokmin và Myungho cũng sử dụng phép thuật để yểm trợ cho Jisoo.

Jisoo lấy đà bật lên cao xong nhận lấy thương của Seokmin đâm thẳng xuyên qua lồng ngực của hắn. Vết thương sâu như muốn lấy mạng người đối diện. Nhưng bất ngờ thay tên đó chỉ gầm lên một tiền rồi giải phóng ma lực. Nguồn sức mạnh đánh văng tất cả và khiến cho tất cả bị thương nặng. Nụ cười man rợ vang lên, hắn nhẹ nhàng rút thương ra rồi dùng năng lực trói tất cả lại nhấc lên, 7 con người bất lực chờ chết cho thủ tục hiến tế đầy man rợ. Máu từ vết thương của tất cả nhuộm đỏ nền đất.

Ngay lúc này không biết từ đâu, rất nhiều sóng nước xuất hiện di chuyển trên không trung rồi tạo thành lốc xoáy rất nhanh chôn vùi sinh vật cổ xưa dưới làn nước lạnh lẽo, mạnh mẽ, 7 người rơi xuống lập tức được nâng bởi cành cây trong vùng đất chết. Nó bao bọc và chữa trị vết thương cho tất cả.

Ngay khi cành cây thả mọi người ra cũng là lúc vòi rồng nước bị đánh văng ra rồi biến mất.

Jeonghan và Seungcheol từ trên bầu trời đáp xuống mặt đất, không chút ngại ngần tỏa ra sát khí giết người.

Tên đó chật vật đứng vững. Dường như đòn tấn công vừa rồi có hiệu quả đối với hắn.

Jeonghan nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi nói:

"Dám làm càng trong vùng đất của ta, ngươi cũng thật liều lĩnh."

Tên đó cười hềnh hệch đứng thẳng dậy đáp:

"Ai liều lĩnh cũng chưa biết đâu. Các ngươi chỉ là đàn con cháu yếu đuối quỳ dưới chân ta thôi. Đừng xưng vương như thế chứ. Ta mới là người làm chủ vương quốc phép thuật này"

Seungcheol nhếch mép khinh bỉ trả lời:

"Vậy sao?"

Rồi cánh cổng không gian mở ra lần nữa, quân đội tràn vào bao quanh hắn. Tên đó nhìn  một lượt rồi nói:

"Hóa ra sau bao nhiêu năm các ngươi vẫn giữ lũ tép riêu này sao?"

Ngay khi hắn vừa dứt lời, vô vàng vòng dây phép thuật chằng khắp cơ thể hắn. Phép thuật đen từ từ bị đẩy ra khỏi người hắn và tan biến đi

Sự sợ hãi có thể lộ rõ trên khuôn mặt không còn nguyên vẹn kia. Nhưng nhanh chóng hắn thu lại vẻ sợ hãi gồng mình đẩy mạnh phép thuật tối trong cơ thể mình. Năng lượng mạnh mẽ đánh bật tất cả.

Jeonghan và Seungcheol đồng thời tạo khiêng chắn để bảo vệ những người đứng sau mình. Sau khi dư chấn đi qua, hai người thu hồi khiêng chắn, khung cản ghê rợn hiện lên, ánh mắt Jeonghan tràn ngập đau thương, những người binh lính bị trọng thương máu me nằm trước mặt mình, Seungcheol nhanh chóng di chuyển họ đến nơi an toàn.

Anh nắm chặt tay tức giận, người đối diện không chút lo lắng cợt nhả:

"Ngươi nghĩ rằng cách này có thể đánh bại ta sao? Cũng không vừa khi lấy được chút năng lượng của ta nhưng không sao, ngần này phép thuật ta cũng có thể bá chủ thế giới này"

Jeonghan bắt đầu triển khai phép thuật tấn công vừa từ tốn nói:

"Để xem người đánh bại được ta không đã"

Cây cối trong vùng đất chết như thuận theo sự điều khiển của Jeonghan, đồng loạt tấn công hắn. Jeonghan nhanh chóng triệu hồi cây Fizz trong tiềm thức của mình mạnh mẽ đánh đến.

Seungcheol từ từ lùi xuống chỗ Soonyoung hỏi thăm:

"Em còn khả năng chiến đấu không?"

Soonyoung nhẹ nhàng gật đầu. Seungcheol nhanh chóng tiếp lời:

"Được vậy em nghe kĩ lời anh nói đây. Nhắm mắt lại, cố gắng tập trung suy nghĩ vào lượng nước trong cơ thể anh, thử xem liệu em có thể rút nó ra không?"

Soonyoung nghe lời,cố gắng cảm nhận cơ thể Seungcheol. Ngay khi cảm giác lạnh lẽo trong cơ thể anh trai tràn ngập vào đại não của cậu, Soonyoung thu hồi phép thuật nói:

"Em có thể"

Seungcheol nhanh chóng quay qua Hyungwon:

"Hyung cùng với Myungho điều chế thuốc độc làm tiêu hao ma thuật rồi truyền lẫn vào trong những giọt nước mà Soonyoung điều khiển đưa ngược vào cơ thể hắn"

"Jun, Jisoo và Seokmin cùng nhau vẽ bùa chú phá hủy theo như trong sớ này. Anh sẽ yểm trợ Jeonghan"

Seungcheol lấy trong túi ra một sớ thư cổ đưa cho Jisoo. Nói rồi tất cả cùng triển khai phép thuật.

-----------------------
Jeonghan đánh tay đôi không hề kém cạnh với hắn, thậm chí còn nhỉnh hơn thân thể toàn xương kia. Nhanh chóng Jeonghan tạo ra rất nhiều thương thế trên cơ thể của tên quái vật kia.

Seungcheol cũng nhanh chóng đánh một tia sét chí mạng vào người hắn. Hai người phối hợp vừa tấn công vật lý vừa tấn công phép thuật thành công đánh bật hắn ra xa.

Ngay lúc này Jisoo hoàn thành bước cuối cùng của bùa chú đẩy về phía hắn. Tên quái vật trúng bùa chú gầm lên một tiếng như bị tháo chốt khóa, điên loạn giải phóng phép thuật

Jeonghan và Seungcheol cũng nhanh chóng giải phóng năng lượng chống lại. Phép thuật mạnh mẽ khiến hai người trượt dài trên đất. Jisoo và Seokmin cũng nhanh chóng kết hợp giải phóng sức mạnh của hai người. Lần lượt tất cả phóng ra  sức mạnh của mình. Jeonghan và Seungcheol nâng mình lên trên không tiếp tục đánh xuống các tia ma thuật khổng lồ.

Phía đối diện như là một nguồn năng lượng vô biên không bao giờ cạn kiệt tiếp tục giải phóng năng lượng chống đỡ đến cùng.

Seungcheol điều khiển bầu trời đánh xuống loạt tia sét liên tiếp. Thế nhưng dù rất cố gắng nhưng tất cả vẫn bị đánh bật ra một cách bất người trước năng lượng ngày một lớn của con quái vật.

Jeonghan nhanh chóng đứng dậy cùng Myungho trói hắn lại rồi yểm bùa chú lên sau đó quay qua Seungcheol:

"Anh có tin em không? Còn một cách cuối cùng thôi"

Seungcheol nhíu mày nhìn Jeonghan:

"Cách gì??"

Jeonghan chậm rãi nói:

"Em sẽ nhận lấy tất cả năng lượng từ mọi người, tất cả dồn hết năng lượng vào cơ thể em. Em sẽ làm bình chứa để hấp thụ và phân phối nó lại"

Seungcheol nhăn mặt:

"Không được, như thế rất có hại cho cơ thể em......

Jeonghan gào lên ngắt lời Seungcheol:

"Giờ không phải là lúc để anh lo lắng cho em. Em tự biết mình làm gì, em biết cách đánh bại hắn"

Seungcheol thở dài. Rồi rất cả cùng giải phóng năng lượng về phía Jeonghan. Jeonghan hấp thu tất cả đến khi dây trói bị vỡ ra cũng là lúc mọi người dừng lại.

Jeonghan quay lại nhìn tất cả với một ánh mắt buồn bã:

"Tạm biệt"

Dứt lời, Jeonghan lao đến tóm cổ con quái vật xưa, lao thẳng vào không gian Gương được Jeonghan mở ra phía sau hắn.

Jeonghan và tên quái vật biến mất trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Trên mặt đất chỉ còn lại chiếc nhẫn phép mà Jeonghan đã vứt lại. Seungcheol gào lên đau đớn:

"KHÔNGGGGG"

Seungcheol sững người nhìn Jeonghan biến mất trước mắt mình. Tất cả mọi người không ai nghĩ đến cách làm này của Jeonghan chỉ có thể tròn mắt đứng nhìn. Đi vào trong chiều không gian Gương đồng nghĩa với việc chết mòn ở trong đó. Đến giờ chưa có một ai có thể thoát khỏi nơi này cũng như chưa có cách nào thoát khỏi đó.

Seungcheol run rẩy quỳ sụp dưới mặt đất. Hai người chưa ở bên nhau chưa được bao lâu tai họa đã ập đến cướp đi người anh yêu hết lòng. Giọng Seungcheol vang lên run rẩy xen lẫn mùi vị mặn chát của nước mắt:

"Phải có nào cứu cậu ấy ra khỏi đó chứ? Phải có cách nào chứ? Cầu xin ông trời, nếu cứu được cậu ấy dù phải làm gì con cũng làm"

Như nghe thấu được tấm lòng Seungcheol, một giọng nói trầm mờ xuất hiện trong trí não của anh:

"Đến nhà họ Seo sẽ thấy thứ ngươi muốn tìm"

Ngay khi câu nói vừa kết thúc, không chút chần chừ suy nghĩ. Seungcheol phóng mình mà bay thẳng đến trước sự bất ngờ của mọi người. Soonyoung định đuổi theo nhưng Hyungwon lập tức ngăn lại. Chuyện này hiện tại nằm ngoài sự kiểm soát rồi. Dù gì thế giới phép thuật vẫn cần có người bảo về. Hai người đó mất bình tĩnh mà biến mất một lượt đã đủ khiến thế giới này biến động rất lớn rồi.
--------------------------------------

Tất cả mọi người ai nấy đều mệt mỏi, đau đớn và cả buồn bã. Myungho vừa khóc nức nở vừa cố gắng mở cánh cổng đưa mọi người ra khỏi đây để nghĩ ngơi.

Jihoon chần chừ bước đến bên cạnh Soonyoung, từ đằng sau ôm anh vào lòng ngập ngừng nói:

"Soonyoung, lần sau đừng liều mạng như thế được không? Hứa với em đi, em sẽ không thể sống được nếu cứ mãi chứng kiến việc anh liều mạng đến chết như vậy đâu. Trái tim em đau lắm. Em không chịu được đâu. Anh không có đơn phương, em cũng yêu anh. Vậy nên anh đừng liều lình như thế nữa nhé, có chuyện gì, em sẽ luôn cùng anh gánh chịu."

Soonyoung xoay người lại ôm chặt lấy Jihoon, rơi xuống một giọt nước mắt:

"Anh hứa với em sẽ luôn sống sót để yêu em. Anh sẽ cố gắng trở nên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ em đến hết đời mình. Cảm ơn em vì đã ở bên anh."










































































------------------
End Chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com